.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói loá buổi sáng chiếu rọi vào bên trong phòng. Kim Minjeong vốn đang say giấc thì bị đánh thức. Khẽ cau mày, rồi sau đó đưa tay dụi mắt. Vậy là từ bây giờ phải ở đây à, không phải là mơ.

Tay đánh vào má vài cái cho tỉnh ngủ rồi lười biếng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Nó đang mong mọi chuyện là mơ nhưng mà đây là sự thật rồi.

...

- Minjeong, lại đây.

Minjeong vừa mới đặt chân xuống phòng khách thì nhìn thấy Jimin đang ngồi trên sofa.

- Hôm qua thế nào, ngủ có ngon không ?

Thấy nó đã ngồi xuống bên cạnh, Jimin từ từ nhích người sang dựa vào tay nó.

- Ngủ ngon lắm.

Minjeong hơi giật mình nhưng rồi cũng ngồi yên. Hôm qua quả thực ngủ rất ngon, không biết là do chỗ ngủ thoải mái hay là do nụ hôn chúc ngủ ngon của nàng nữa.

- Đền cho cưng nè.

Jimin ngồi dậy lấy ra một chiếc hộp điện thoại đưa cho nó.

- Có cần phải mua loại mắc tiền thế không vậy ?

Nó nhìn trên tay nàng, điện thoại cũng là dòng mới ra mắt, giá cả không hề tầm thường chút nào. Minjeong trước giờ chỉ dùng có một cái cả mấy năm rồi, nào dám động đến mấy loại này.

- Cứ lấy, thứ này còn chẳng bằng một lần đi ăn của tôi.

Jimin bày ra vẻ mặt hết sức bình thường sau đó cầm tay Minjeong để hộp điện thoại cho nó.

Nó chấp nhận cầm lấy rồi sau đó mở hộp.

- Gì đây ?

Mở điện thoại lên, không phải hình nền mặc định mà là hình của Yu Jimin. Mở bộ sưu tập thì toàn bộ là ảnh selfie của nàng.

- Tôi có lòng tốt cho cưng mấy tấm ảnh thôi, cưng mà đổi thì biết tay tôi.

Jimin vui vẻ đứng dậy đi đến bàn ăn đã vậy còn đe doạ nó một cái.

Nó bất lực nhìn Jimin rồi cũng định đứng lên đi thì có điện thoại đến.

" Vừa bóc hộp là có người gọi rồi, linh vậy "

- Al-

Nó nhấc máy còn chưa kịp nói alo thì bị đầu dây bên kia chặn họng.

" Hôm qua giờ mày làm gì tao gọi không được vậy, tao tưởng mày bị giang hồ bắt cóc rồi. "

Bên kia chính là Shin Ryujin, cô hôm qua đến giờ gọi nó không biết bao nhiêu lần thậm chí còn đến nhà nó tìm. Đến những nơi nó thường đến cũng không có, còn tưởng nó ngủm rồi.

- Ờ..điện thoại tao hết pin, còn tao thì có việc nên không về nhà.

" Con này, mày có việc gì, hay là đi làm phục vụ bị ai nhìn trúng rồi trao thân kiếm tiền nhe ? "

- Trao cái đầu mày, việc cá nhân thôi, không nói được.

" Mày có chuyện gì cũng nói với tao, giờ như vậy thì chính là làm chuyện sai trái rồi. Nói đi, mày trao thân cho ai ? "

Minjeong chán nản cúp máy, Shin Ryujin đúng là chỉ biết suy bụng ta ra bụng người thôi.

...

Minjeng nhìn bàn ăn toàn những món ngon đắc tiền mà trong lòng tán thưởng. Thường ngày buổi sáng của nó chỉ có mì gói thôi, bây giờ được ăn cả bàn như này.

- Làm gì bất ngờ vậy, ăn đi.

Jimin nhìn ra vẻ ngỡ ngàng của Minjeong nhưng những thứ này chả có gì đặc biệt với nàng.

Minjeong từ từ cũng ngồi xuống ăn, Jimin liên tục gắp đồ ăn cho nó đến khi cả chén đầy ấp mới thôi. Đang ăn giữa chừng đột nhiên Jimin nhớ ra gì đó, cười khoái chí rồi nói với Minjeong.

- Lát nữa cùng đi mua sắm nha cục cưng ~

*Phụt

Minjeong bị điệu bộ này làm cho suýt nữa thì sặc rơi đồ ăn ra ngoài. Trấn tĩnh lại, nó quay sang hỏi.

- Hả, sao ?

Jimin bật cười, đúng là hôm qua chỉ giỏi mạnh miệng, có tí như vậy đã bất ngờ rồi.

- Tôi nói lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm.

- Ừm...ờ được.

...

Trung tâm thương mại nơi nó và nàng đến là nơi giá cả mắc nhất cái Hàn Quốc này. Minjeong bước vào trong bị vẻ sang trọng của nó làm cho choáng ngợp. Chỉ có trong mơ nó mới nghĩ là bản thân sẽ được bước vào đây.

- Đi theo tôi.

Jimin khoác tay nó kéo đi. Giữa một nơi đông người mà còn toàn là người thuộc hạng khá giả đương nhiên nhận ra Yu Jimin, nhìn thấy nàng đi cùng nó như vậy không khỏi nghi ngờ.

- Có, có thể nào đừng như vậy không ?

Minjeong dừng lại, nhìn Jimin sau đó ý chỉ về phía cái tay.

- Không.

Jimin biết rõ làm như vậy sẽ có chuyện gì xảy ra, không quan tâm bọn họ, tiếp tục đi. Đã vậy, nàng còn đưa tay xuống đan tay nó làm Minjeong không khỏi kinh hãi.

- Jimin, bọn họ đang soi mói chúng ta đó.

- Mặc kệ, đến nơi rồi, vào thôi.

Minjeong bị kéo vào shop quần áo, nhìn xung quanh cũng không có nhiều người nên mới an tâm bước vào.

- Thích cái nào, chọn đi.

Jimin dẫn nó đi qua một loạt quần áo rồi đứng lại cho nó chọn.

- Sao ? Mua cho tôi hả ?

- Ừm, tất nhiên rồi.

Nó nghe xong nhìn qua một loạt, cái nào cũng đẹp nhưng mà giá thì không dám nhìn đến. Một cái áo thôi đã hơn tiền lương của nó một tháng rồi.

- Phân vân quá nhỉ ? Thôi, như vầy cho lẹ.

Jimin thấy nó cứ đảo mắt liên tục, nhìn là biết không biết chọn cái nào. Trong đầu nảy ra sáng kiến, gọi nhân viên đến.

- A, nhị tiểu thư Yu cần gì ạ ?

- Gói hết chỗ này rồi đưa đến nhà riêng của tôi.

Minjeong nghe nàng nói xong thì há hốc mồm.

- Jimin, cô làm gì vậy ?

- Cưng khó chọn thì để tôi mang hết về cho cưng, như vậy khỏi phải chọn nữa rồi.

Minjeong ngỡ ngàng, thì ra đây là quyết định của người giàu khi phải lựa chọn à.

Yu Jimin sau đó liên tục gọi nhân viên gói hết quần áo trong shop. Nhân viên thật sự thán phục, đúng là Yu nhị tiểu thư. Còn Minjeong thì nhìn quần áo đóng gói mà thở dài bất lực.

- Chỗ này xong rồi, đi sang bên kia.

Jimin một lần nữa kéo Minjeong đi, nó cảm thấy lại một shop nữa sẽ bị đóng gói sạch nên đứng lại.

- Bao nhiêu đó là được rồi, chúng ta về đi.

___

Ngồi trong nhà nhìn nhân viên vận chuyển từng thùng quần áo vào nhà, Minjeong có cảm giác như là được bao nuôi ấy nhỉ. Không biết nàng làm như vậy vì cái gì nữa, tự dưng lại mang nó về rồi mua cho nó nhiều thứ như vậy.

- Nghĩ gì vậy ?

Jimin tiến lại gần, ôm lấy nó từ phía sau.

- Ờ..ừm, không có gì.

Nàng hài lòng vì nó không cự tuyệt cái ôm này, chắc là Minjeong đã dần quen với việc đối mặt với những cú đột kích bất ngờ rồi.

...

- Đi đâu ?

Jimin thấy nó định đi đâu đó ngay lập tức hỏi.

- Tôi đi làm, tôi vẫn còn là phục vụ ở quán cậu Choi mà.

Nàng gật gật đầu, đúng rồi, nó còn chưa xin nghỉ.

- Alo, Yeonjun, Minjeong từ nay nghỉ việc ở chỗ mày nhé.

Minjeong hốt hoảng, sao lại đột nhiên cho nó nghỉ việc luôn vậy.

- Xong rồi đó, ở nhà đi.

Jimin thản nhiên mà nhìn nó.

- Khó khăn lắm tôi mới xin vào đó được đấy, chỉ mới làm được 1 ngày.

Minjeong hụt hẫng nhìn nàng, công việc lý tưởng, lương cao của nó bay màu rồi.

- Cưng là người của tôi rồi thì tôi nuôi cưng. Với lại, mấy đứa con gái trong đó cứ nhìn cưng mãi.

Nàng nuôi nó thì được rồi đó, nhưng mà vế sau là sao nhỉ, ghen hả ?

- Nhưng cứ ở nhà như thế cũng chán.

Nó dẹp câu đó qua một bên, tiến lại ghế ngồi xuống. Minjeong vốn quen cuộc sống mỗi ngày lúc nào cũng bận rộn rồi, bây giờ nhàn nhã như vậy chắc chắn không quen.

- Từ từ sẽ quen, còn không thì tôi có việc cho cưng làm nè.

Jimin cười gian nhìn nó, Minjeong cũng ngây thơ không hiểu ý đen của nàng, hỏi lại.

- Việc gì cơ ?

- Làm tình.

Jimin không ngần ngại mà nói ra, nó nghe xong thì đơ người ra, không biết nên đáp gì luôn.

- Tôi lên phòng đây.

Nó lơ đi chuyện đó rồi bỏ lên phòng, Jimin ở đây chỉ biết cười. Đúng là người còn zin, ngây thơ quá đi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro