#1 < rất đẹp, rất đau >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Thiên Yết gặp anh là tại ngôi trường mà cả hai đều đang học. Cô còn nhớ rất rõ, khi đó đang là tiết chào cờ buổi chiều, anh đứng dưới sân trường rộng lớn, điềm tĩnh xắn tay áo, dáng vẻ vô cùng tuấn tú, đến nỗi khiến hai mắt Thiên Yết cảm thấy chói lòa. Ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà xuyên qua từng kẽ lá, cứ thế chiếu thẳng về phía anh, khiến anh trở nên vô cùng nổi bật, đến nỗi xung quanh dù có rất nhiều người, thế nhưng thu vào tầm mắt của cô lại chỉ có mỗi một mình anh.

Lần đầu tiên gặp anh, cũng là lần đầu tiên Thiên Yết biết được, thế nào là yêu một người.

Sau đó, cô đã không ngần ngại đi hỏi hết người này đến người khác về anh, liền biết được anh là Vương Ma Kết, học sinh lớp 12A8, lớn hơn cô một tuổi, cao 1m86, rất giỏi thể thao, là đội trưởng đội bóng rổ của trường đồng thời đá bóng cũng rất giỏi, từng giành giải nhất tỉnh, học rất tốt các môn tự nhiên. Khá trầm tính và lạnh lùng, đối với mấy vấn đề cỏn con hoặc không hứng thú tuyệt nhiên sẽ không nói lấy nửa lời, là một con người nghiêm túc và cầu toàn, lại khá phũ phàng, nghe nói đã từng thẳng thừng từ chối tình cảm của rất nhiều cô gái, từ trước đến giờ chỉ mới trải qua hai mối tình, mối tình thứ hai đã chia tay cách đây hai năm, rất khó yêu ai đó nhưng một khi đã yêu thì sẽ vô cùng quan tâm và cưng chiều bạn gái. Giọng nói rất trầm ấm, hát rất hay, biết chơi đàn guitar, nhảy cũng khá ổn, hay tham gia văn nghệ của trường. Có gu ăn mặc. Và đặc biệt là được rất nhiều người theo đuổi.

Sau khi thu thập được những thông tin này, Thiên Yết đã phần nào hiểu được Ma Kết, và cô chợt nhận ra một điều khá đau lòng. Đó là anh thật sự quá hoàn mỹ, tựa như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, còn cô so với anh chỉ là một củ khoai tây không hơn không kém...

Thế là suốt hơn ba tháng trời, Thiên Yết vẫn luôn lặng thầm thích Ma Kết, lặng thầm đi phía sau anh, hi vọng đến một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn cô. Nhưng Thiên Yết biết rõ, điều đó là không thể, bởi vì anh vốn không hề biết cô là ai, không hề biết tên cô là gì, càng không biết đến tình cảm của cô, không biết những gì cô đã làm cho anh.

Vì Ma Kết mà Thiên Yết cứ như một con ngốc, cả ngày chỉ thơ thơ thẫn thẫn nghĩ về anh, nghĩ nhiều đến nỗi khiến cô không cẩn thận vấp bậc cầu thang, nấu cơm lại quên cắm điện,... làm ra đủ thứ chuyện ngớ ngẩn trên đời. Bất cứ lúc nào tâm trí của Thiên Yết cũng luôn tràn ngập những hình ảnh và suy nghĩ về anh. "Giờ này thì anh ấy đang làm gì nhỉ?" ; "Không biết anh ấy đã ăn cơm chưa nhỉ?" ; "Ngày hôm nay của anh ấy như thế nào?" ... những suy nghĩ này cứ luôn xoay vòng trong tâm trí cô, ám ảnh cô cả một ngày dài.

Vì Ma Kết mà Thiên Yết phải học rất nhiều thứ, học nấu ăn, học thêu thùa để có thể tự tay mình làm ra những món quà tặng anh vào những dịp đặc biệt. Cô cũng không rõ liệu những món quà đó có đến tay Ma Kết được hay không, nhưng cô vẫn luôn ngốc nghếch tự tưởng tượng ra viễn cảnh anh nhận lấy món quà của mình rồi ngồi cười suốt cả buổi, chẳng khác gì một đứa dở hơi. Và mỗi khi Ma Kết cùng đội tuyển tập luyện thể thao để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, Thiên Yết sẽ trang bị kín mít và chọn chỗ ngồi ở một góc thật kín đáo, chăm chú theo dõi anh từ phía khán đài. Sau đó nhân lúc trận đấu sắp kết thúc và mọi người không ai để ý, cô sẽ lẳng lặng để lại một chai nước suối trên chiếc ghế mình vừa ngồi rồi lén lút rời đi. Và đặc biệt là, trên chai nước suối ấy có dán một tờ note nho nhỏ chứa những con chữ nắn nót do chính tay cô viết: "Từ @anonymous_rever dành tặng cho @m.kett1204". @anonymous_rever là tên nick Instagram mà Thiên Yết vừa mới lập, còn @m.kett1204 là tài khoản của Ma Kết. Tất nhiên, đúng như tên nick của mình, Thiên Yết sẽ chẳng dại gì mà đăng hình ảnh của cô lên, mà cô chỉ đăng vài tấm quotes tình yêu đầy tâm trạng, sau đó tag tên Ma Kết vào (mặc dù cô biết chắc chắn là anh sẽ không quan tâm đến mấy thứ đó đâu).

Vì Ma Kết mà Thiên Yết đột nhiên trở thành một con nghiện điện thoại, lúc nào cô cũng phải cầm chặt điện thoại trong tay chỉ để nhìn thấy nick anh online, để xem xem ngày hôm nay anh có đăng status gì hay không, có share bài viết gì hay không. Và thỉnh thoảng cô sẽ viết bài về anh rồi gửi cho confession của trường mặc dù cô biết rõ, anh chắc chắn sẽ không biết cô là ai đâu, mà có khi anh cũng không thèm đọc luôn ấy chứ!

Thật tiếc là anh không có thói quen đăng ảnh, vì cô sẽ không có thứ gì để ngắm, cũng thật may là anh không có thói quen đăng ảnh, nếu không cô sẽ phải save về hết, như thế thì nặng máy lắm!

Thiên Yết từng làm những việc rất ngu ngốc, chẳng hạn như cô sẽ gửi lời mời kết bạn với nick Facebook của anh, và sẽ ngồi cười tủm tỉm suốt cả buổi khi được anh đồng ý. Và liên tiếp những ngày sau đó, cô sẽ cập nhật hàng tá status "thả thính" anh và để chế độ chỉ một mình anh nhìn thấy. Thế nhưng có một điều đáng buồn là Ma Kết chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến mấy status đó của cô cả.

Thiên Yết sẽ rất lo lắng nếu như biết tin Ma Kết bị bệnh hoặc là gặp chấn thương do các buổi tập luyện khắc nghiệt. Và suốt cả một ngày hôm đó, cô cá là mình sẽ ăn không ngon, và có khi là không thể ngủ được vì lo lắng ý chứ. Thiên Yết sẽ nằm trằn trọc suốt cả đêm, tay vắt lên trán và mắt thì hướng thẳng lên trần nhà, suy nghĩ đủ điều (tất nhiên là về Ma Kết), đại loại như: "Anh còn mệt không? Đã đỡ hơn chưa? Đã uống thuốc chưa?" hay "Anh có còn đau không?" ... Và cứ thế cho tới sáng, cô sẽ rời khỏi giường với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc.

Cô thích việc lặng thầm đứng ngắm anh từ xa, chẳng hạn như: cô sẽ đứng trên lầu ba và hướng mắt nhìn xuống anh đang ở phía dưới sân trường rộng lớn. Mắt cô tuy cận, ngồi ở bàn ba đã không thấy rõ chữ trên bảng, thế nhưng chẳng hiểu sao, cho dù anh có cách xa cô cỡ nào, cho dù anh có lọt thỏm trong biển người vô tận, cô cũng sẽ tìm được anh, và trông thấy anh.

Thiên Yết rất thích trêu chọc Ma Kết. Có một lần, cô và anh tình cờ là hai người về trễ nhất, thế là nhân lúc anh không để ý, cô sẽ nấp sau cổng trường rồi gọi lớn tên anh, sau đó vội vã bỏ chạy thật nhanh để anh không thể tìm thấy. Và rồi khi đã chạy được một quãng đường thật xa, cô sẽ đứng lại rồi bật cười ha hả, cười như một con ngốc, cười đến ra nước mắt, mặc dù rõ ràng chẳng có gì mắc cười cả. Có lẽ đối với Thiên Yết, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi, và việc gọi thầm tên anh đôi khi cũng khiến cô thấy hạnh phúc.

Hay có đôi lúc, cô và anh sẽ tình cờ bước đi chung trên một con đường, và cô sẽ đi chầm chậm ở phía sau lưng anh, vừa đi vừa lặng lẽ nhìn ngắm hình bóng anh thật lâu, thật lâu, tựa như muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống nơi anh đứng, vô tình khiến anh trở nên thật nổi bật, thật sáng chói. Và khiến cô vô thức rơi nước mắt...

Thiên Yết cũng không rõ rốt cục tại sao lúc đó cô lại khóc, có lẽ là bởi vì khi đó anh quá nổi bật, khiến hai mắt cô thấy chói lòa? Cũng có thể là bởi vì cô đang khóc cho chính mình, khóc cho một câu chuyện tình đơn phương mãi cũng không có kết quả.

Đó đều là những ký ức rất đẹp về một tình yêu thầm lặng, nhưng cũng rất đau...

< hết chap 1 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro