0209

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi đầu hai đứa chẳng ưa nhau...

Chưa kể về những lần không ưa, chỉ về hình thức bên ngoài thôi thì đã là một khác biệt vô cùng lớn rồi...

Toàn càng trắng trẻo xinh đẹp bấy nhiêu thì xuân mạnh càng bắt nắng đen đúa bấy nhiêu, về tính cách thì lại càng thấy sai rất sai, văn toàn nhỏ nhẹ đứa bạn cùng lớp nào cũng mê ly đi muốn bảo vệ thì đến lượt xuân mạnh chỉ xưng cái tên mình thôi đủ âm thanh chát chúa vào cái tai người khác... ấy là một trong số ít, còn nhiều nhiều nữa mà đếm hết số tóc sâu trên đầu thầy cũng vẫn chưa đủ...

Ấy mà thầy lại để hai đứa chung một bàn, dặn toàn phải giúp bạn cùng tiến nhé... văn toàn gật đầu chưa được ba giây thì xuân mạnh chả thèm vào đưa cái mặt ịn lên cái túi đen nhẻm đánh một giấc, còn lệch sang cả những quyển vở trắng sạch của toàn làm toàn phải giật hết cỡ lấy về...

Xuân mạnh nhíu mày quay sang nhìn toàn bực tức, gì chứ, toàn chỉ lấy sách toàn thôi, muốn ngủ thì ở nhà đi đừng có đi học...

Nói thế thôi chứ chưa được ba phút xuân mạnh đã ngủ phát ra tiếng ngáy nhỏ làm toàn khó chịu đến phát bực, vì ngồi bàn cuối thầy lại giảng bằng mic, nên chẳng ai nghe mà cũng chẳng ai quan tâm tố cáo mạnh cả...

- toàn xin chuyển chỗ đi, đừng ngồi chỗ hắn ta nữa, cái người gì đâu một câu cũng không mở lời nỗi, khinh người quá đáng...

- chuyển chỗ thì sang chỗ mày nhé thằng hèn...

- mơ đi, ngồi sau anh béo tao mới ăn vụng được chứ...

- xì... tưởng thế nào...

Cả đám đồng loạt chế giễu chinh đen mà cái mặt nó tỉnh cười hề hề chẳng để bụng, văn toàn nhìn cái đầu tóc như cái bờm sư tử ấy đến giờ vẫn còn ngủ được cơ à... xuân mạnh bất ngờ quay sang nhìn trực diện làm văn toàn đỏ ửng mặt quay sang chỗ khác, cậu ta không vì mình nhìn lấy mà giã mình đấy chứ...

Văn toàn tim đập nhộn lên nhìn xuân mạnh bước về phía nó rồi quay ngược rẽ bên trái đi ra khỏi lớp khuôn mặt nó như một trái gấc bị xì khói đến khi thằng quang huých vào tay nó

- bệnh à.... sao mặt đỏ thế

- không có, không có...

Cả đám nhìn mặt nó đỏ lên sốt sắng quan tâm thì tiếng chuông reo cả bọn lại tập trung vào lớp...

Văn toàn cũng về chỗ nhìn đống đồ bày bừa lung tung của mạnh, hôm đó cậu ta trốn tiết...

Khi tiếng chuông reo tan giờ vang lên, cả đám giặc lại nhanh rời khỏi vị trí mà phá lên như giặc, chinh đen chạy một mạch từ đầu lớp đến cuối lớp va luôn vào toàn làm đống vở vừa xếp gọn lại bung cả ra

- xin lỗi nha.... toàn ơi mau lên đi ăn chè nào....

- ờ, đợi toàn với...

Toàn hốt lụi đống sách vào cặp nhìn sang đống vở của mạnh tự nhiên lấy bỏ vào cái túi cũ sờn của mạnh rồi chạy theo cả đám đi ra, cái bọn ham ăn, mới nghe thấy tiếng đã mất tiêu toàn chẳng phân nổi hướng chạy qua góc quẹo va luôn mạnh đang đi vào...

- đồ mù không thấy đường à...

- xin lỗi xin lỗi toàn ... ơ...

Văn toàn nhìn xuân mạnh vừa thở vừa ôm tay đứng nhìn nó, tay nó bất giác đưa túi lên

- túi mạnh nè...

- ờ...

Mạnh giật lấy túi quay đi, ơ... không cám ơn à, người ta đã lấy giùm mà... toàn nhìn bên tai trái của mạnh có vệt máu lem ra cổ áo, cậu ta vừa đi đánh nhau à....

- các cậu nghe tin gì chưa...

Chinh đen lại khai mào cuộc nói chuyện cho đống bồ hóng tay thì cầm ly chè miệng thì lại bon chen vào câu chuyện, trọng đại thì không ngần ngại đưa cả ly cả muỗng lên vẫy toàn

- sao bồ toàn lâu thế....

- xin lỗi, mình mắc xíu...

- cô ơi, cho thêm ly chè.... à không 4 không 5 ly luôn cô ơi....

- chinh đen kể tiếp đi...

Đứa nào đó lại nhắc, chinh đen ờ một cái rồi vào câu chuyện, nghe đồn thằng mạnh lớp mình tham gia nhóm giang hồ trong thành phố, chiều nay trốn tiết vừa đi đánh nhau xong...

Văn toàn đưa ly chè húp nửa hơi thì dừng lại, thế vết máu trên cổ đó là do đánh nhau thật à...

- toàn phải tránh xa loại người này ra nhé...

- ừ... hả...

- này, nãy giờ chinh nói không nghe gì à...

- chinh nói gì thế ^^

- ....

Cuộc chè chiều cũng tan, cả bọn lại kéo nhau đi học thêm, đến hơn chín giờ, toàn mới lếch được tới nhà...

Nó đặt cặp sách lên bàn sóng soài đổ người bật tắt cây đèn, cái tên phạm xuân mạnh ấy thật ra có hung dữ như bọn chinh đen đồn không nhỉ...

Văn toàn mệt mỏi ngủ luôn trên bàn đến khi trời sáng vội vã lôi hết đống sách vở của ngày hôm qua ra rồi lại nhét đống sách vở ngày hôm nay đi học

Xuân mạnh khoanh hai tay nhíu mày đứng ngay cổng trường với khuôn mặt giận dỗi cả thế giới, chẳng ai muốn chạm vào cậu ta lúc này...

Văn toàn với trọng đại đang cười gặp nhau ở đầu phố bước đến cổng thì im lại nhìn xuân mạnh, lần đầu tiên trong năm thấy mạnh đi đúng giờ nha...

- trả đây....

- ơ....

Trả gì, xuân mạnh đưa tay làm cả toàn và đại ngơ ra

- cuốn sổ hôm qua cậu lấy của tôi

- sổ nào...

Xuân mạnh không nói không rằng giật lấy túi của toàn đổ hết cả ra, văn toàn rấm rức muốn khóc trọng đại phải đẩy mạnh ra

- anh làm cái gì thế... văn toàn thèm lấy gì của nhà anh chắc...

- không có, cậu giấu đâu rồi...

- mình không có mà...

- RỐT CUỘC CẬU CÓ TRẢ CUỐN SỔ KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY...

xuân trường đưa tay đánh mạnh cái con bờm sư tử ấy, mới sáng sớm mày đứng mà lục sách vở người ta, không có thì lại hăm dọa, đi học mà đem cái tính côn đồ chợ búa thì cút về nhà mà xử

- lục xong rồi đúng không, mau xin lỗi toàn đi...

- hừ, không có thì thôi, làm gì mà phải xin lỗi, con trai gì mà yếu đụng cái là mít ướt chứ...

Xuân trường đập thêm mạnh một cái nữa, cậu vào viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi, xuân mạnh hứ một tiếng mặc kệ văn toàn với đống vở lấm đất ấy...

- văn toàn cũng vào lớp đi, sau này xuân mạnh ăn hiếp em thì nói anh

- dạ...

- ôi, anh trường men quá...

Trọng đại thốt lên rồi lại phụ ngồi xuống giúp toàn nhặt vở, ánh mắt toàn vẫn không rời khỏi con sư tử mà anh trường gọi kia...

Ngày hôm đó, xuân mạnh nghỉ luôn buổi....

Văn toàn về nhà là thêm một ngày mệt nữa đặt mình lên bàn nhìn đống vở hôm qua, một cuốn sổ cũ kỹ nằm chen chân trong đống vở mới kia đập vào mắt toàn, nó đưa tay với lấy, là sổ của xuân mạnh, nó giữ thật à....

Văn toàn mở ra nhìn chi chít là những con số, tổng kết lại cũng phải hơn tám con số...

con trai gì mà yếu đụng cái là mít ướt chứ...

Tiếng mạnh đọng vào đầu nó làm nó giận đóng tập lại, ờ thì nhầm đấy nhưng toàn ứ thèm trả nhé... tiếng điện thoại làm nó giật mình ton hót...

- a lô, toàn nghe...

- toàn ơi, đại nè, đi ăn đêm không...

- mấy giờ rồi còn ăn đêm... béo...

- giờ ăn đêm mới thấy cái lạnh của noel chứ... đi không nào...

- đi, ở đâu đấy...

- xóm ga nhé...

Văn toàn vớ cái áo khoác chạy ra chỗ hẹn, trọng đại và đức chinh đã chờ sẵn nhanh chóng kéo nó vào một hàng ăn vặt bên đường... Đức chinh như phát hiện cái gì đó kéo tay hai thằng còn lại chỉ

- xuân mạnh kìa...

- đâu...

Văn toàn nhìn theo hướng tay chinh thấy bóng mạnh đang còng lưng dỡ hàng cho một chiếc xe tải, mồ hôi mồ kê lại vãi ra dù trời đang là mùa đông...

- èo, có múi kìa, tận sáu múi luôn...

- múi chinh đẹp hơn này...

- thôi bỏ đi...

- ....

Hai thằng cười ầm ĩ ngơ ra khi văn toàn không ăn nữa mà đứng dậy đi về phía xuân mạnh

- ơ... bồ toàn bị làm sao đấy...

- chắc ghim vụ hôm sáng giờ tới trả đũa...

- vụ gì hot kể nghe coi

- thì...

Trọng đại kể cho chinh nghe xuân mạnh ăn hiếp toàn thế nào rồi anh trường tới giải cứu ra sao, chinh đen gác hai tay lên mà mơ mộng

- cứ như anh hùng giải cứu mỹ nhân í nhỉ, nếu là tao tao thề theo ảnh về nhà luôn khỏi cưới

- trồng giá lên mày...

Xuân mạnh bắt gặp ánh mắt văn toàn cũng không quan tâm tiếp tục bóc hàng...

- thằng mạnh, sổ ghi công nợ nhà mày đâu rứa...

- con để quên nhà rồi, cô ghi vào giấy hộ con, mai con đem tới...

- hôm qua mày cũng nói thế, làm mất sổ là làm lại từ đầu đấy nhé...

- dạ, con biết mà...

Đó là sổ nợ sao, xuân mạnh bước ra xô nước múc lấy nước mà uống cạn hơi

- tránh ra cho bố

- cuốn sổ đó quan trọng với mạnh lắm à....

- liên quan gì đến mày, cút...

- toàn hỏi thật mà...

- đ* đi bố đấm đấy...

Xuân mạnh hét lên làm cả xóm ga nhìn về chúng, trọng đại đức chinh lập tức bỏ ăn chạy lại kéo toàn ra, thằng mạnh cục súc rồi đã bảo đừng dây vào mà... Văn toàn chào vội hai thằng rồi chạy thẳng về nhà làm hai thằng ngơ ra, chưa ăn xong mà...

Nó chạy vội vào phòng cầm cuốn sổ chạy lại xóm ga đứng nhìn một lượt, chiếc xe đậu đã đi, người cũng biến mất hút luôn... toàn kéo vội một anh lơ xe hỏi về mạnh, phải dăm ba phút anh mới nhận ra toàn nói về cái gì mà trả lời...

- hai mạnh hả, chắc giờ nó về nhà rồi... mai nó lại tới làm tiếp ấy mà... em muốn biết nhà nó không anh chỉ

- dạ...

Văn toàn nghe địa chỉ thở dài, làm gì mà xa thế, thôi để ngày mai đi... đêm đó toàn thức trắng rồi đến sáng mai lại ngủ quên mất, may hôm nay là chủ nhật không phải đi học... nó chán chường ngồi dậy nhìn cuốn sổ trên bàn, thật buồn ngủ mà... nhưng phải đi xin lỗi...

Văn toàn theo địa chỉ tìm về xóm cối người ta càng chỉ, toàn càng đi vào sâu thét cũng đến ngôi nhà sâu nhất mà cũ nhất thôn, nhìn ngôi nhà sắp sập đến nơi í chứ...

- xin hỏi, có ai ở trong nhà không ạ...

- ....

- xin lỗi...

- a, anh đẹp trai ơi cứu em...

Văn toàn đẩy cổng bước vào thì một bé nhóc bám chặt chân nó rồi ngửi ngửi đôi tay đen bùn mà bám chặt lấy đồ của nó...

- ui, anh gì ơi người anh thơm thế...

- út lại đây mau, đừng hòng trốn...

Một đứa lớn hơn chạy ra, cầm cái kéo nhìn lấy toàn như người ngoài hành tinh rồi tốc biến vào bên trong...

- ....

- anh ấy bị mắc cỡ với người lạ, anh thông cảm

Bé út như đọc vị được suy nghĩ của toàn mà giải thích, rồi quay ngược lại văn toàn

- mà anh là ai đấy, đến nhà em có chi hôn

- .... anh tìm anh mạnh, anh ấy nếu không có nhà thì a...

- có, anh ấy đang nướng thịt, anh theo em...

Toàn được bé út dẫn đi, thằng bé làm trò với thằng lớn qua cánh cửa gỗ vẫn thấy cậu bé lúc nãy trốn vì mắc cỡ nhìn ra... toàn theo út đến sau hè xuân mạnh đang ngồi lưng trần mà dúi lửa...

- anh hai ơi, anh có khách nè...

Xuân mạnh lấm lem đứng dậy quay lại, toàn cần gấp vài viên thuốc, cậu cậu ta ở trần sao, còn lộ múi như này, đúng là có sáu múi thật, văn toàn cố nhịn máu mũi đang muốn phun trào ra... câu nói không hoang nghênh của xuân mạnh kéo toàn về thực tại...

- đến đây chi...

- à, cuốn sổ mạnh, nó lạc trong tập toàn nên toàn đến trả lại, sẵn tiện toàn xin lỗi...

Mạnh giật lấy đưa cho thằng út đang còn đứng bên ...

- đem vào trong nhà, xong việc rồi về đi

- à .... ừ....ơ....

- anh đẹp trai ơi, anh ăn thịt nướng hông...

Không mời người ta vào nhà uống nước à, thằng út nhét cuốn sổ sau mông cầm xiên thịt cho toàn, nó liếc mạnh một cái mới cầm lên thử, sáng giờ đi vội chưa ăn sáng....

- ngon hông anh, anh hai em ướp là số một đấy

- nói nhiều, đem vào trong kia, cho thầy u ...

Mạnh cốc đầu thằng nhỏ làm toàn cười mỉm, tên này không có vẻ đáng ghét lắm. Thằng út ức ử, cầm cái dĩa đưa cho toàn một xiên nữa ....

- anh ơi, anh là bồ anh trai em ạ...

- khụ ... khụ khụ

- ai dạy mày nói bậy thế út....

Cả xuân mạnh và văn toàn nóng bỏng miệng, xuân mạnh thì dã man hơn cốc nó thêm một cái

- thì em nghe anh ba bảo mấy người mà đến nhà nhau thì thường là bồ nhau

- ... bồ hóng thì có, còn mày không đem vào trong rồi đứng nói nữa bố đạp dính vách...

- gứm, muốn tâm sự riêng nói em út một tiếng, cốc đầu hoài người ta lùn bi chừ...

Nó lườm nguýt anh hai đủ kiểu rồi mới bước vào trong để mạnh với toàn ngồi với nhau, đối diện với mạnh, văn toàn mặt càng đỏ hơn đưa tay quạt quạt...

- trời nóng thế không biết mạnh nhỉ

- mùa đông đấy...

- .... mạnh cũng có mặc áo lạnh đâu

- lao động nhiều quen rồi, ăn xong chưa. Xong thì về đi...

Người gì mà cứ đuổi người ta về hoài là sao thế cơ chứ, văn toàn im ắng ngồi trên ghế cầm xiên thịt đung đưa cố bắt chuyện

- .... mạnh nướng thịt ngon nhỉ, thịt gì thế mạnh...

- thịt chuột....

- ....

Văn toàn sững ra, nhìn miếng thịt trên tay, nhìn kỹ thì có bốn chân banh ra này, đến lúc này văn toàn mới chạy một góc cây xoài mà nôn ói, xuân mạnh không thèm liếc bước vào nhà, đã yếu mà còn ra gió, yếu kém... đây mà ở nhà nó ba hôm chết chắc...

- anh ơi, anh đỡ chưa...

- cũng đỡ xíu... mà nhà mấy đứa ăn thịt này hoài hả

- dạ, anh hai bắt giỏi, một đêm bắt được cả trăm con nên nhà em không tốn tiền mua thịt đâu...

- ....

Thằng út tự hào khoe, văn toàn cảm thấy rợn ở cổ, cả trăm con sao, vầy sao không đủ tiền xây biệt thự luôn mà ở nhà qua cơn bão là sập như vầy...

- anh ơi, anh đỡ chưa anh

Văn toàn nhìn bộ dạng lí nhí của thằng giữa, lúc này khi đã quen sự có mặt của toàn mới bước lên đưa toàn một cốc nước...

- cám ơn em nhé anh đỡ rồi

- vậy anh ra cổng đợi anh mạnh đi đưa bột rồi về chở anh về ạ...

- anh mạnh đưa bột à...

- vâng, mẹ em đúc bánh ở chợ, ảnh đi đưa bột rồi về đi bốc hàng...

Văn toàn thừ người ra mới nhìn kỹ một lượt căn nhà, không ngờ mạnh bằng tuổi nó mà phải làm nhiều việc như vậy, còn nó đến một cái chén chưa chả động đến bao giờ...

- anh thấy anh trai em giỏi hông, nên anh thương được anh ấy là phải quý anh ấy đấy nhé, anh trai em hơi cộc một tí nhưng mà tốt bụng lắm, anh đừng sợ...

- ....

Văn toàn ngơ ra, nó chỉ đến nhà đưa lại cuốn sổ thôi mà, văn toàn định hỏi về cuốn sổ thì xuân mạnh thắng chiếc xe đạp một cái két về thằng út nhanh nhảu chạy ra đưa một nùi rau bỏ giỏ xe ngay rồi chạy vào trong...

- út ơi, gọi người trong nhà ra đây...

- dạ... anh ơi, anh em về rồi, đi thôi anh

Văn toàn nhíu mày, người ta có tên đó, người trong nhà là thế nào chứ... nó mang vẻ mặt giận giận bước ra...

- lên xe bố đèo về...

- gọi toàn đi, tên người ta đẹp mà...

- không, mau lên xe

- gọi toàn đi

- ...

- ...

Không gọi thì người ta đi bộ về, hứ... văn toàn đi bộ ra đầu hẻm, lúc này thằng út mới kéo tay mạnh

- anh ơi, bồ anh giận rồi kìa, mau đi xin lỗi người ta đi, anh ba dạy là đàn ông không được để người yêu mình giận

- 💢 ... cái thằng ba kia, mày tiêm nhiễm gì cho thằng út rồi hả...

Xuân mạnh hét lên làm thằng ba ôm miệng cười, cười cười cc, thế thằng nào hôm nay thấy bạn hắn tới mà mắc cỡ trốn đi í... tối về tao cho cả hai tụi bây ăn lương hầm hết...

- lên xe đi

- ....

- lên tui đèo về...

- ....

- bạn toàn lên xe đi, bạn mạnh đèo về, được chưa?

- ^^ có thế chứ...

Văn toàn gác chân lên xe để xuân mạnh đạp đi, xem ra mạnh cũng không đáng ghét lắm, nếu biết cách thì trị được nữa này... văn toàn dựa vào lưng xuân mạnh nhìn bóng cây bóng nhà lùi về phía sau, hai tay bất giác ôm lấy eo mạnh...

- này, bố đẹp trai chứ không dễ dãi nhé, bỏ tay ra...

- một chút thôi...

- một chút sẽ thành thói quen, bỏ tay ra...

- không.....

Toàn phì cười khi nghe mạnh nói, ờ, công nhận vẻ đẹp trai của bạn mạnh, bỗng dưng toàn ước gì con đường về hôm nay dài thêm một chút....

🕹

Xuân mạnh dừng xe trước trường kêu một cái kẹt... toàn nhìn xung quanh ngạc nhiên

- ơ, sao dừng ở đây, phải về tận nhà chứ

- bố còn phải đi làm, tự đi bộ về đi...

- ừ...

Hơn nữa bố cũng không có dự biết nhà đâu mà đèo với chả bồng, văn toàn hơi buồn cúi thấp đầu xuống, xuân mạnh nhớ ra gì đó buông thêm một câu đưa tay chỉ ngược về mình...

- nhà đây (mạnh) á...

- sao?

- thì nhà bố á...

- ừ....

- xóa đi, đừng bao giờ đến nữa, chuyện hôm nay cũng ném vào sọt rác đi...

- ....

Xuân mạnh nói xong quay đầu xe lại, toàn đứng như trời trồng buồn vô hạn, mới nói một chút thôi mà...

Những giọt mưa lất phất bay làm nó ướt khi nhớ ra để chạy thì mưa tầm tã rồi... Liền bốn hôm, xuân mạnh đến lớp cũng là liền bốn hôm văn toàn bệnh

- này, lớp mình đi thăm văn toàn không?

- chưa hết bệnh à...

- chưa... nghe bảo còn đang sốt...

- phạm xuân mạnh

Xuân trường ngừng ghi chép gì đó nhớ ra đưa mắt nhìn lên mạnh

- cậu đi thăm văn toàn không

Đùa, cái thằng sư tử đó á, khác nào bảo toàn cắn lưỡi, không ai hiểu quyết định của xuân trường, hai thằng này đang là đối địch đấy....

Vậy mà thế méo nào xuân mạnh lại đi, làm cả đám sốc hơn, khi cả lũ vào thăm nói đủ chuyện thì mạnh ngồi một bên đếm giấy...

- cái bạn đằng kia, tới làm gì thế

- kệ cậu ta đi, chắc không có gì làm nên tới giết thời gian đấy mà ...

- nghe bảo bạn không muốn biết nhà mình cơ mà ....

Cả đám không hiểu lắm nhìn sang xuân mạnh, không hoan nghênh thì hắn về, dù gì hắn đến đây cũng chỉ là lão trường hăm he sẽ báo chuyện trốn học của hắn, còn không thì còn lâu hắn mới mò đến nhé

- không nói gì à... bị câm rồi à ...

- muốn gì?

Xuân mạnh ngứa mắt nhìn lên, lúc này không khí còn đáng sợ hơn ở ngoài, cả đám không đợi anh trường nhắc tự giác đi ra ngoài một lượt xuân mạnh cũng đi theo bị xuân trường núm áo lại

- xin lỗi thằng toàn đi mới được về... không được cãi nhau, cãi nhau là chết bố...

Đm, không cho bố ra thì bố trèo cửa sổ đấy nhé, toàn nhìn xuân mạnh quay lại, không có gì là chịu thua, đến khi nhìn ra cửa sổ tầng ba thì thôi, nhảy xuống mất tiền thuốc, uổng, không đáng... hắn kéo cái ghế lại ngồi đối diện toàn câu nói vô thưởng vô phạt...

- khi nào chết...

- ...

- ...hôm đó về vẫn khỏe, sao lại bệnh...

- bệnh tương tư... hình như toàn bắt đầu thích một ai đó rồi...

Văn toàn đưa đôi mắt nhìn xuân mạnh, hắn bóp gãy luôn con siêu nhân thuận tay trên bàn toàn mà nghịch

- mới nhỏ mà tương tư, ngu thì chết...

Văn toàn cười nhìn mạnh chỉ tay đòi cốc nước, rồi đòi sang bên cháo, rồi lại thuốc rồi lại nước đm, bố đi thăm bệnh chứ đến để mi coi là nô tài mà hành hạ à...

- uống mau đi, mai không đi học là biết tay bố...

- nói nhẹ nhàng được không, người ta đang bệnh mừ....

- .... mai nhớ đi học, ngủ không có ai che bị thầy bắt phạt hoài...

- ....

Toàn không biết nên cười hay nên khóc đây, hắn nhận cái ly từ toàn thì toàn kéo hắn lại môi nóng áp vào môi lạnh, vành lưỡi nhanh chóng mờ huyệt mà tiếng vào trong, em tương tư anh rồi này, nếu em mạnh mẽ thì anh có yêu em không....

Lần này mặt mạnh đỏ bừng lên hơn cả người bệnh, đẩy toàn ra, cái chuyện này làm sao có thể chứ... hắn cố gỡ tay ra thì toàn giữ tay lại, người ta đang bệnh mừ nhường người ta một chút đi...

Ở bên ngoài, xuân trường vội bịt miệng chinh đen lại đi cốc đầu trọng đại kéo luôn cả thằng quang bám dính cửa ra, văn toàn thích cái thằng cục súc đó á, thật sự văn toàn thích cái thằng cục súc đó á... chẳng cần đến ngày mai, ngay đêm đó thông tin về văn toàn đã được truyền hết cả lớp...

Những ngày hôm sau đó, mạnh tới lớp nhìn ánh mắt kỳ dị của đám cùng lớp, hắn vẫn không quan tâm, vẫn ăn vẫn ngủ như thường, có khác thì khác thêm một chút, bây giờ hắn có thêm một cái đuôi bám sau, lúc hắn ngủ thì lấy vở ra chép bài cho hắn, khi hắn đi làm thì đem theo cơm hộp cùng ăn với hắn... những bữa đầu hắn hơi khó chịu nhưng rồi cũng mặc kệ, muốn làm gì thì làm... cái lớp... à chuyển sang cái trường vẫn không hiểu vì sao nguyễn văn toàn lại thích phạm xuân mạnh...

- a, anh toàn lại đến này anh hai ơi...

- anh có mua kẹo cho út này...

- yeah, cám ơn anh, mà anh toàn nghe tin gì chưa, nhà bọn em sắp về nghệ an đấy

- sao lại chuyển về nghệ an...

Xuân mạnh ngay lập tức bịt miệng thằng út lại, thằng ba chưa dặn mày giữ bí mật với người lạ hả,

- đến đây chi...

- thì đem bài tập ôn đến cho mạnh, mà chuyển về nghệ an là sao? Hai sắp chuyển đi à?

- tới tết đi thăm họ hàng thôi....

Văn toàn thở phào một cái, may là không có chuyển đi, nếu không chẳng lẽ đi nó chuyển theo luôn... nhưng mà chuyển theo thì... toàn đưa hai tay áp má đang bừng đỏ lên của mình, có giống như theo chồng đi định cư vùng khác không...

- đừng thích bố nữa...

- hửm...

- đi thích người khác đi, thích văn thanh, hay đức huy à không xuân trường được đấy...

- toàn lại làm gì sai à?

- không, chỉ là ....

- không được nói như thế, toàn không thích nghe đâu...

Văn toàn dùng hết can đảm kéo mạnh lại hôn, ù ôi, thằng út loi choi bị thằng ba bịt mắt lại, chuyện người lớn không được xem...

- anh ba ơi, vậy mình sắp có anh dâu à?

- không biết, tính vào cái độ cộc của anh hai nhà mình thì chuyện này...

- ứ, em không biết đâu, em muốn anh toàn làm anh dâu của em cơ...

- này... mi chạy đâu rứa...

Thằng út chạy vào đứng bên cửa thì thấy anh hai đỏ mặt quay đi nhìn xung quanh, văn toàn càng đỏ hơn, từ lúc nào nó bắt đầu dạng như này chứ, như vầy anh ấy có đánh giá nó hư hỏng không, không được, toàn cầm chai nước trên bàn nốc sạch một hơi, thằng út chẳng kịp mà cản lại, đó là chai rượu của bố, không phải nước đâu anh...

Xuân mạnh đưa tay đỡ toàn khi rượu nồng làm nó bắt đầu loạng choạng đứng không vững, ngốc chưa, đã bảo là đừng đến nhà người ta rồi mà....

Lỡ yêu rồi thì biết phải làm sao...

Xuân mạnh bế văn toàn về phòng, sai thằng út đi lấy khăn ướt, người đã không khỏe thì thôi còn bị giật vầy, thôi ngủ một giấc khỏe đi rồi bố lại đưa về

- mày còn đứng đây làm gì, ra ngoài chơi đi

- anh không làm gì anh toàn chứ ạ

- ....

Làm bố mày, tao là anh hai mày hay thằng toàn làm anh hai mày, im để cho nó ngủ... thằng ba nhanh chóng kéo thằng út đi chạy nạn, để lại hai người một phòng chả có cửa chỉ có tấm rèm phủ xuống... văn toàn chẳng biết tỉnh hay say đưa tay cầm lấy lưng quần hắn đưa đôi mắt tròn tròn tỏ vẻ ấm ức nhìn hắn

- này... thả ra rách bây giờ

- cho rách luôn, em mua anh cái khác...

- điên à, thừa tiền thì cho bố này...

- em không có tiền, đem em cho anh được không...

Văn toàn bạo hơn kéo xuân mạnh phải ngã xuống so mũi với mình, em biết anh cũng yêu em mà, tại do anh không chịu mở lòng thôi... xuân mạnh không cản được cám dỗ nhìn toàn, anh hôn chỉ hôn một chút thôi chắc không sao nhỉ, chỉ hôn một chút thôi...

Văn toàn tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường đã bật, nhưng chẳng rọi vào nỗi căn phòng không cửa sổ như phòng nó... á, phòng nó có cửa sổ mà, toàn tỉnh lại dùng điện thoại định hướng, nó quay một vòng xuyên qua mạnh, là ... anh ngủ với nó à ...văn toàn cười mỉm nằm xuống thêm một lúc nữa đưa tay khoác lên ngực mạnh... như vầy hai đứa chính thức thuộc về nhau rồi đúng không....

Thêm một chập nữa mạnh mới bắt đầu tỉnh lấy tay mà đập trán mình, mạnh đưa tay bật đèn lên rồi chạy lại đưa tay đẩy đẩy toàn, nó hé mắt ra ôm lại miệng tỏ ra giận dỗi

- không mà, người ta đang ngủ

- đừng ngủ nữa dậy bố đưa về...

Văn toàn mở mắt ra ngồi dậy kéo mạnh ngồi xuống...

- hay là em không về nữa, em dọn đến đây ở luôn với anh

- ... làm sao

- đợi đủ mười tám tuổi thì anh qua hỏi cưới em nhé

- thần kinh...

- ứ... anh ngủ với em rồi mà không chịu đem trầu cau qua là làm sao

- thần kinh, bố chỉ ngủ thôi có làm cái gì đâu...

- ....

Ra là chưa làm gì nó à, toàn nhìn bộ đồ trên người có phần sộc sệch nhưng vẫn là ở trên người, vậy thì làm đi, văn toàn tháo từng nút áo ngay lập tức bị mạnh chạy đến giữ chặt...

- này... làm gì đấy

- thì để mạnh làm...

- ....

- ....

- ai bảo, nào mau dậy bố đèo về

- không về ...

- ...

- ...

Muốn đấm đấm rồi đấy, xuân mạnh hạ giọng dù gì cũng chỉ ở vài hôm nữa thôi... dỗ ngọt nó trước đã...

- nào đứng dậy, khi nào đủ tuổi thì bố qua hỏi cưới

- thật nhé ...

- thật...

- biết mà, biết mạnh cũng thích toàn mà, mấy thằng lớp dưới bảo không sai mà, cứ đeo bám chặt vào rồi người ta cũng yêu mình thôi...

- hửm...?

- không có gì, yêu mạnh nhất...

- .... ờ ... yêu toàn nhất...

Văn toàn ôm lấy xuân mạnh hạnh phúc, nhưng chỉ mới là chút ngọt đầu môi... đêm trước ngày thi, 12h đêm văn toàn đang lim dim ngủ thì tiếng điện thoại reo lên, tụi bây cũng biết lựa giờ quá, văn toàn nheo mắt nhìn cái điện thoại báo sáng liên tục...

- ơ, anh gọi gì em giờ này...

- ra đây đi ...

- dạ...

- mau lên...

Xuân mạnh không cho văn toàn từ chối hay là đồng ý mà cúp máy, như sợ toàn hỏi nhiều vậy... văn toàn vội mặt một chiếc áo khoác chỉ vừa mở cổng đã thấy xuân mạnh đứng đó...

- ơ, anh không ngủ ạ...

- không ngủ được

- hihi, vậy nhớ em ạ... mai thi rồi mà ...

Xuân mạnh quay lại ôm lấy toàn, sau này có cơ hội về nhất định về thăm em, văn toàn được ôm thì vui vẻ nhưng cảm nhận hơi ngạt của mạnh nhích người ra ...

- anh làm sao thế, anh bị ốm à...

- không có gì... mai thi tốt...

- anh cũng vậy nhé, giáo viên xấu không xếp mình cùng phòng nhau nhỉ

- ừ, giáo viên xấu...

Mạnh đưa tay vì đi cả đêm vẫn còn hơi nóng chạm vào chiếc má lạnh của toàn, hắn chợt kéo toàn lại hôn phớt một cái rồi liếm môi... văn toàn còn chưa cảm nhận được gì...

- quà may mắn, thi tốt bố thưởng

- hứa nhé ^^

- hứa...

- mà anh ơi, quà này hình như em chưa cảm nhận được, hay là anh tặng lại đi...

Văn toàn láu cá cầm tay xuân mạnh nài nỉ, ờ được hôn mà không thi tốt thì chú mày chết với bố...

Ngày hôm sau, văn toàn tủm tỉm tìm một lượt cũng không thấy xuân mạnh xếp ở phòng nào, nó dò đi dò lại một lượt rồi quay sang kéo anh trường lại gần...

- anh trường ơi, sao em không thấy tên xuân mạnh ạ... trường in sót rồi thì phải...

- gì thế toàn, xuân mạnh xin nghỉ học rồi mà...

- sao ạ... sao lại chuyển

- em chơi với nó mãi mà không biết sao...

Tai văn toàn ù đi, ngày hôm đó nó bỏ luôn hai môn thi chạy đến nhà xuân mạnh, căn nhà đã được chuyển cho một người khác đập ra xây lại một ngôi nhà khác, văn toàn ức ử vừa đi bộ về vừa khóc, cái đồ dối trá, anh nói rõ ràng chúc em thi tốt mà, anh không ở cạnh em thì em thi tốt làm sao được... những ngày sau đó văn toàn .... không sức sống....

🕹

Một năm, hai năm, rồi bảy năm, văn toàn thì trưởng thành hơn không yếu đuối nữa, giờ khi mỗi ai nhắc lại xuân mạnh, nó nghĩ lại mối tình đầu đó, cũng chỉ cười một cái rồi thôi...

- hôm nay chúng ta có sếp mới đấy

- trai hay gái thế...

- con trai thì phải

- nghe bảo mới 25 tuổi thôi, mà được cất nhắc lên vị trí này rồi...

- 25 thôi á. Cậu ta tài giỏi thế sao...

- không đâu, nghe bảo anh ta cứu sếp trong một lần bị xã hội đen dí, nên được sếp thương lắm lại được việc nên sếp đề nghị muốn gả con cho mà anh ta chưa có ý kiến gì...

- lại làm giá đấy mà, gặp bố là bố gật đầu ngay luôn...

- không sợ con sư tử cái nhà mi xé xác mi à...

- nếu đổi đời cũng đáng hy sinh chứ

- thế à. Bố méc con vợ mày...

- bố sợ quá cơ, văn toàn, cậu có ý kiến gì thì lại nói xem nào, cậu phải làm việc trực tiếp dưới quyền anh ta đấy

- thì em làm đúng việc thôi anh...

- mà anh ta tên gì nhỉ?

- bằng tuổi văn toàn nhà ta này, tên gì nhỉ, phạm xuân mạnh...

Toàn cười trừ tiếp tục công việc, đến khi cả bọn nói tên thì đầu bút mực cũng gãy chẳng để ý bị một đồng nghiệp đánh má yêu một cái. Là trùng tên thôi... trùng thôi...

Nhưng chẳng có sự trùng nào bằng cái trùng này, xuân mạnh được tổng đốc dẫn tới đích thân nói là cánh tay đắc lực của ông sẽ đích thân dẫn chi nhánh bên này, các nhân viên phải hết sức nghe lời vào cho ông....

Xuân mạnh nhìn hết một lượt nhân viên văn phòng rồi dừng lại ở người văn toàn, đôi mắt toàn vẫn nhìn hắn nhưng không còn vẻ long lanh như ngày nào....

- tối hôm nay, tôi chiêu đãi, tất cả phải đi đấy nhé, không đi là không nể mặt tôi đâu đấy...

Tất cả đồng thanh vâng, ngoại trừ một người... xuân mạnh đúng là sinh ra để làm sếp ngay ngày đầu làm việc đã thu thập hết tình trạng hiện tại của công ty, văn toàn là người giải trình hiện trạng đấy...

- có người yêu chưa?

- ....

- ....

- ngài đang nói với tôi đấy à...

- cậu nghĩ ở đây có mấy người...

- giám đốc, cái này không có nội dung trong công việc, xin ngài tập trung một chút...

Xuân mạnh im lặng nhìn văn toàn tiếp tục giải trình hoàn toàn không nói vấn đề khác nữa....

- này, tối nay sếp mình chiêu đãi phải gọi món rượu vang đắt vào nhé...

- chơi vậy có kỳ lắm không

- kỳ gì mà kỳ, không chơi loại xịn là xem thường sếp đấy ...

- ....

- mà chiều nay giúp tao một việc đi

- việc gì....

- chuốc say em toàn cho tao, tao phải xem cái thái độ thanh cao giữ mình đó là cái gì...

- tính làm thịt nó à

- chứ không à, nhớ lúc mới vào làm tao mất mặt một lần, lần này phải ăn sạch sau té, đ* biết thằng nào...

- chơi vầy ác không, tao nhớ lần đó nó không cố tình đâu...

- mất mặt tao thế mà không cố tình à, mày là bạn tao hay nó là bạn mày

- ờ, tao giúp được chưa. Tự chọn đường lui đấy nhé...

- mày khéo lo...

Hai nhân viên nói xong lại đi về làm việc, xuân mạnh ở góc sau nghe hết im lặng không nói gì....

Tối hôm đó, Văn toàn có vẻ khiêng cưỡng bị ép đi cùng cơ quan, nhất là lúc lên ô tô, hết chỗ chỉ còn xe của xuân mạnh...

- thôi để em đi taxi

- lên đi, rồi trả tiền taxi cho tôi...

Cô lễ tân phì cười đẩy toàn lên xe, sếp đã nói thì phục tùng đi, văn toàn ngồi trước, hai cô nữa ngồi phía sau, năm giờ hơn chiếc xe bắt đầu rời khỏi cơ quan đi đến quán đặt sẵn...

- đây sếp ơi, sao sếp đi trễ thế, tụi em còn sợ sếp không đến

- chẳng phải bận rước ba cô em xinh đẹp đây sao...

Cả đoàn nhân viên nhìn, rõ ràng văn toàn là con trai sao lại gộp chung rồi...

Văn toàn không nói gì cứ ngồi xuống cực đông cực tây với mạnh, là xa thế mà lại gần hai nhân viên kia vui vẻ rót rượu mời toàn, nó liếc nhìn mạnh một giây rồi lại uống...

- sếp ơi, sếp có người yêu chưa...

Một ai đó bất ngờ hỏi lên làm mạnh và toàn nhìn nhau tìm về chút gì đó xa thẳm, mạnh vẫn nhìn toàn trả lời...

- không yêu để có một trái tim khỏe mạnh đi...

Cả hơn hai mươi người cười ầm lên, sếp cũng biết đùa quá... văn toàn ngà ngà đi vào tolet, xuân mạnh vào sau ít phút...

Gã nhân viên liền bám theo văn toàn đi vào liền sau khi toàn xả van thì liếc nhìn sang giở giọng dâm đãng

- hàng ngon nhở...

- ...

- nếu không biết ăn vào thế nào nhỉ...

- ...

Hắn đưa tay bóp lấy mông văn toàn, nó giật nảy người lên còn đang xả van...

- này anh làm gì thế...

- cưng à, chiều anh đêm nay nhé, anh sẽ cho em rên lên vì sướng...

- thần kinh à, nếu anh còn nói thế nữa tôi sẽ gọi cho vợ anh đấy...

- vợ anh không biết đâu...

Tên nhân viên cầm lấy bàn tay toàn đẩy vào một phòng vệ sinh trống, vì toàn yếu ớt nên không cưỡng lại được chỉ hăm dọa mà chả ai sợ...

- sẽ khó chịu một chút thôi

- tôi hét lên đấy nhé, có ai k... ưm

Tên nhân viên bịt mồm toàn lại chuẩn bị sẵn tư thế kéo quần ra... xuân mạnh đứng đằng sau cầm cổ áo hắn giật mạnh ra, dám động vào người ông ông đây cấm nhé...

Văn toàn lưng chừng nước mắt rấm rức nhìn xuân mạnh quật ngã tên đồng nghiệp trong một hit với lời đe dọa buộc nghỉ việc, không thì đợi mà xem hắn nổi cơn điên...

Tên đó nhanh chân chẳng kịp ú ớ ôm quần chạy thẳng, xuân mạnh nhìn văn toàn vẫn còn chưa hoàn hồn nước mắt ngắn dài

- sao vẫn yếu như ngày nào thế, ra đây anh đưa em về...

Ngỡ như anh hùng cứu mỹ nam sẽ được lời cám ơn, nhưng khi mạnh chìa tay ra thì ăn nguyên cái bạt tai của toàn, tất cả là do anh, nếu như không phải anh mở cái buổi tiệc chết bầm này thì nó đâu có bị làm nhục vậy, bây giờ nó biết đối diện với người khác như nào... toàn vẫn ngồi không đứng lên được làm xuân mạnh tức giận hét lên

- khóc khóc, còn ngồi đó mà khóc, còn không mau ra bố đưa về...

- ....

Hắn hơi to mồm làm toàn kinh hãi nhìn hắn từ từ đứng dậy đẩy cánh tay thiện ý của mạnh ra

- tôi tự về được, cám ơn sếp...

Văn toàn lau nước mắt bước ra, xuân mạnh vội vã tính tiền rồi đi theo toàn ra trạm xe buýt, giờ này còn có chuyến nào chứ, anh nhanh chóng cho một nhân viên đem xe tới rồi chạy lại khi toàn lững thững đi bộ về bế xốc nó lên đẩy vào xe cột đai lại rồi quay ngược sang nó

- địa chỉ...

- ....

- anh đã hỏi địa chỉ

- ....

Toàn cứng đầu nhìn hắn, hơi men rượu làm nó càng giữ vững lập trường của mình, xuân mạnh bực dọc đưa nó lại địa chỉ cũ nhưng bây giờ nhà toàn đã thuộc về khu đất một chung cư ...

- em nói cho anh...

Nó tháo đai ra hôn lấy sếp mình, anh là đồ nói dối, anh đã hứa nó thi tốt sẽ tặng quà cho nó, anh bỏ đi mất dạng làm nó thi trượt hai môn, anh quá đáng lắm anh biết không...

- sao anh lại trở về đây, anh đã đi rồi mà...

- lỗi của anh, đừng có đụng cái là chạm môi anh nữa

- anh hứa mười tám tuổi qua hỏi cưới em

- ....

Mười tám tuổi, hắn còn đang bươn chải ở miền nam, câu nói của toàn hắn không quên, ngỡ mười năm em cũng tìm một đối tượng khác mà kết hôn, ai ngờ được gặp nhau lại là hai người lạ...

Xuân mạnh khi nhìn lại thì toàn đã say ngủ rồi, hắn đành đánh xe về căn hộ của mình đặt văn toàn trên giường rồi lau mặt lau tay cho nó, cẩn thận lấy nước rửa chân rồi mới đắp chăn cho toàn... xuân mạnh bước ra phòng khách trải một miếng nệm mỏng mà ngủ...

Sáng hôm sau, xuân mạnh tỉnh dậy thì toàn đã rời đi, chỉ để lại một cốc sữa ấm như lời cám ơn...

Người nhân viên đã nghỉ việc, bạn anh ta vì sợ lộ nên nghỉ luôn, chưa được hai ngày sếp mạnh đã cho hẳn hai nhân viên vào chế độ nghỉ, văn toàn phải cán đán công việc khiến nó bận rộn hơn hẳn...

Ngồi trong văn phòng, mạnh nhìn ra toàn đang loay hoay giải quyết công việc không tên rồi bấm gọi toàn vào... khác với bộ dáng say rượu hôm qua, văn toàn mặt lạnh tanh bước vào chào sếp...

- pha cho tôi một ly cà phê ...

- vâng....

- ....

- ....

- đem cho tôi bộ hồ sơ mời thầu đến đây...

- vâng...

Cứ thế năm phút lại gọi, văn toàn không nói tiếng nào cho đến ngày hôm sau cậu thấy bàn làm việc mình biến mất, xuân mạnh đã chuyển bàn làm của cậu vào trong đơn giản chỉ một câu cho dễ sai... công việc thì ném bớt cho mấy nhân viên nhàn rỗi kia, thành ra toàn hiện tại không còn gì làm...

- sếp...

- im lặng đi...

- sếp...

- dán mồm lại...

- ....

Văn toàn im lặng ngồi gõ máy vi tính, được nửa chừng đau bụng liền chạy ra ngoài, xuân mạnh nhìn lên thì không thấy toàn nữa đành đứng dậy qua lấy con dấu đóng văn bản rồi nhìn vào cuộc chat chit hẹn hò đêm... cho em rảnh rang chút em làm cái trò này à...

Xuân mạnh nhìn văn toàn quay lại bàn làm việc, nó cứ ba phút nhìn đồng hồ... đến gần năm giờ nó chuẩn bị đứng lên thì mạnh quăng cho nó một đống hồ sơ

- lọc ra đối tác làm ăn cho tôi, mai nộp báo cáo...

- sếp, hết giờ rồi...

- thì làm đêm... tôi sẽ thưởng cho cậu nên cố gắng nhé ...

- sếp, tôi còn phải đi hẹn...

- nếu có việc gì hơn công việc cậu có thể nghỉ việc, ở nhà rồi có nhiều thời gian đấy...

Xuân mạnh nhìn văn toàn bặm môi cười mở cờ trong bụng, khi các nhân viên khác đã về thì toàn vẫn còn phải cật lực làm lấy... may sao đến trước giờ hẹn đã làm xong, nó phấn khởi quăng bút...

- đi hẹn hò được rồi

- làm xong chưa?

Xuân mạnh canh đúng nó mở cửa cầm hộp cơm bước vào, nó hãnh diện bước vào đưa hồ sơ ra

- sếp coi, xong rồi ạ, em xin phép anh về đi hẹn hò tí...

- ở đây, hẹn hò với công việc đi...

- ....

Xuân mạnh nuốt nước bọt, rõ ràng là hắn muốn nói hẹn hò với hắn sao lại thành với công việc rồi...

- sếp đùa phải không, em xin phép về trước...

Xuân mạnh rắn chắc nắm bàn tay toàn kéo lại ngã lên người mình...

- nếu em muốn hẹn hò, hẹn hò với tôi đi...

- ....

- ....

- sếp đừng đùa, anh đã bỏ mất cơ hội đó rồi...

Văn toàn dứt khoát trả lời đứng dậy bị mạnh đẩy ép vào cửa gương cắn nuốt cái môi của nó, nó rất dứt khoác thoát ra nhưng bị xuân mạnh làm cho tới tấp rồi thở hổn hển...

- anh là thằng khốn...

- kệ đi, tôi hỏi em, giờ có yêu không?

- ....

- có yêu tôi không?

- hứ...

- bố tát vỡ sọ mày giờ yêu không?

- .... ờ...yêu

Xuân mạnh cười mỉm cắn văn toàn một cái rõ đau làm nó la lên

- anh làm cái gì thế...

- phải xác nhận cho đúng người

- đúng đúng con khỉ, bị máu s à...

- ....

Văn toàn hơi chột dạ, sao lại nói ra điều đó làm gì, lỡ như... mà không có lỡ như nữa rồi, xuân mạnh kéo văn toàn qua chiếc bàn của nó làm rơi rớt toàn bộ giấy tờ đặt nó nằm lên, đây là em nói đấy nhé, anh cho em biết máu s là như nào...

- đừng.... dừng lại ngay, đây là công ty đấy...

Văn toàn nắm chiếc áo đã bứt hết cúc của mình giữ lại lưng chừng làm xuân mạnh cảm thấy thêm khêu gợi... anh đẩy cánh tay nó ra luồn tay kia xuống phía dưới quần tháo nút ra ....

- công ty của anh không phải sợ...

- anh ...

Văn toàn không còn sức để nói, phía bên dưới nó nhanh chóng bị xuân mạnh chiếm lấy tiện nghi đưa hai tay mà vân vê hai quả đào, vân vê chán lại chuyển sang tách hai chân nó ra đặt nó nằm giữa luôn cái bàn thô bạo tiến nhập...

Văn toàn la lên đưa tay giữ lấy những mảnh giấy ngày thường đè đầu cưỡi cổ nó giờ nằm dưới bị nó... à bị người đang đè nó chà đạp...

- ư....

- không sao đâu, sẽ nhanh thôi

- đồ dối trá, đồ khốn nạn, anh đã dối trá tôi mấy lần rồi...

Văn toàn vừa tỉnh lại đã bị xuân mạnh làm tiếp trận sau, thân thể yếu ớt của nó mắt nhắm mắt mở bị làm liên tục bốn lần lại là công ty nữa chứ, biết vầy nó chả thèm yêu anh đâu a...

Toàn bật khóc làm xuân mạnh dừng lại lau lấy giọt nước mắt

- sao lại khóc, anh xin lỗi, anh không làm nữa là được phải không, anh xin lỗi...

- anh là đồ khốn, ngày đó anh bảo tôi cho anh chút thời gian không được sao, anh im lặng bỏ tôi đi gần mười năm lại bạo d* tôi như này...

- anh xin lỗi, anh hứa chủ nhật à không ngày mai anh dẫn em về ra mắt bố mẹ được không...

Xuân mạnh an ủi hôn lên những giọt nước mắt toàn, nó không dừng lại được nỗi nhớ nhung bao ngày qua chỉ đền bù bằng câu anh dẫn em ra mắt...

- nào, đừng khóc nữa thằng ba thằng út nhớ em lắm đấy, đoán xem hôm nay tụi nó lớn chừng nào rồi...

- làm sao em biết chứ...

- vậy anh kể em nghe nhé...

Xuân mạnh vẫn nhịp nhàng làm văn toàn mệt lử đi mà ngủ dưới bụng hắn, ngày đó nhà hắn nghèo quá, nhà toàn thì giàu có, nhìn vào ai cũng biết đũa mốc chòi mâm son rồi... bố mẹ hắn sợ đói nên đi theo tiếng gọi vùng kinh tế mới, hắn cũng đi luôn cứ mong toàn sẽ hận mà quên hắn, yêu một người nào khác đi... ai ngờ gặp lại hận thì hận hắn mà yêu cũng còn yêu hắn chứ...

Văn toàn được xuân mạnh nhấc nhẹ lên nằm xuống sàn, ở đây rộng nên ngủ thoải mái hơn chút, văn toàn khẽ nép vào ngực hắn sâu thêm như sợ bỏ lại một lần nữa... xuân mạnh quẹt giọt nước mắt, đừng có khóc nữa bố hứa không bỏ mi nữa là được chứ gì... nỡm ạ...

Ngủ đi, ngủ mà mơ về giấc mơ của hai đứa...

🍏  🍎 🍏 🍎 🍏 🍎 🍏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro