1516

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau chỉ cần bình yên là đủ...

Đã là năm thứ ba thành chung chuyển về khu trọ nhỏ gần sân vận động, cứ mỗi buổi chiều như một thói quen chung sẽ dùng đôi nạng gỗ của mình di chuyển qua bên sân để xem những cầu thủ nhỏ tuổi hơn rất nhiều thi đấu... nếu không may đó là một ngày trời bão, người gác cổng vẫn theo thói quen mở cửa cho chung vào bên trong hít lấy một hơi rồi về...

Lần này cũng vậy, sân vắng người chỉ có thành chung là ngồi ở bên khán đài một chút, khi còi báo hiệu vang lên đâu đó thì lại đứng dậy mà di chuyển ra bên ngoài...

- ngày mai cậu tạm không đến đây nữa nhé...

Người bảo vệ già mở cửa cho đôi nạng gỗ của cậu đi ra, chung mới ngơ ngác nhìn bác bảo vệ, không phải hôm nay cháu quên chào bác nên bác làm biếng không cho cháu vào nữa đấy chứ...

- ơ sao lại không ạ...

- ngày mai sân sẽ tạm đóng sửa chữa, chắc mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể mở lại, đến khi mở lại chắc bác cũng không làm nữa nên là hôm nay gặp nhau có lẽ là lần cuối bác cháu mình đấy...

Người bảo vệ khẽ cười với nó, ra là sửa chữa, nó thèm cái hương vị bóng đến nôn nao cả trong người không lẽ phải dọn đến nơi nào đó mà nhìn bóng nữa sao, ngày xưa thì còn đỡ chứ ngày hôm nay thì...

Thành chung tạm biệt người bảo vệ nhắc chân đi về khu trọ nhỏ, ở một góc bên ngoài sân, một đôi mắt được che bởi đôi kính đen bắt đầu cho xe chậm lái đi theo bóng người ấy...

- chào cô ạ...

- ừ chào cháu. Mới đi từ sân về đấy à...

- vâng ạ, mấy hôm nay mưa lạnh run người cô nhỉ...

- ừ, nghe đâu sắp bão đấy cháu, mái có bị dột như nào nói cô nhé...

- dạ vâng...

Thành chung cặm cụi mở cửa bước vào phòng mở đèn lên, gió bắt đầu lạnh hơn nó liền đưa tay đóng cửa thì bị một bàn tay chặn ngay lại...

- cậu trốn cũng khá kỹ đấy nhỉ?

- ....

Thành chung nhìn hắn không nghe được tiếng bước chân luôn, chẳng lẽ gió mạnh quá mà cậu không nghe thấy sao, chung hơi có chút lo lắng bị hắn đẩy vào bên trong đóng cửa lại hít một hơi dài mới tháo bỏ kính và áo khoác trách lấy cậu...

- hừ, anh em đồng hương mà bỏ nhà đi không nói cho anh nghe một câu nào luôn, ăn mừng lớn đấy nhỉ...

- sao anh lại tìm thấy em ở đây, không có ai theo anh đấy chứ...

Chung đẩy trường qua một bên nhìn bên ngoài, may thật không có ai cả, lúc này nó mới nhắc nhắc đem ấm trà đặt trước mặt trường, ấm thì có nhưng nó chỉ có nước lọc...

- này, anh mày là khách đấy, không có được một bình trà tử tế à...

- em xin lỗi, tại em không có khách mấy...

- một nhà văn như chú mày mà không có khách sao, anh thấy cũng hơi kỳ lạ đấy...

- .... Anh trường đừng trêu em mà...

- ai trêu chú mày, nói... sao lại bỏ nhà đi...

- thì... em...

Chung nhìn xuống chiếc chân phải bị liệt sau một lần va chạm mạnh đến mức nó phải bỏ bóng đá luôn của mình, lúc đấy nó thực sự suy sụp hoàn toàn cảm giác có lỗi với gia đình, có lỗi với văn đại nên tự biệt lập một mình một cõi ở chốn này, ai ngờ anh trường vẫn phát hiện ra nó chứ... chung kiếm một lý do đánh trống lảng đi...

- anh đại, anh đại sao rồi anh...

- mày còn quan tâm đến nó cơ à...

- ....

Thì người ta còn thương mà, ba năm qua nó nhớ anh da diết đi được ấy chứ, nhưng nào có dám gọi điện hay nhắn tin đâu, mà với tiền lương của nó toàn phải qua phòng bên gửi ké văn bản nào dám mở máy lên xem thông tin gì về anh đâu... trường uống hết cốc nước nhìn lấy nó thẳng thừng trả lời...

- sống rất tốt, tuần sau lấy vợ... nếu biết mày ở đây chắc nó sẽ gửi thiệp mời...

- thôi, anh đừng cho anh ấy biết nhé, em chân cẳng như này làm sao mà tới dự...

- dự hay không là do mày chứ do nó à... thằng bố nhà mày, theo tao về nhà đi, rồi tao coi ai tốt nhờ chữa chân cho, mày muốn suốt đời sống với đôi nạng gỗ này à...

- chân em bác sĩ bó tay rồi...

- mày ăn gì mà ngu thế hả thằng kia, bác sĩ nơi này chữa không được thì đi nơi khác... việc méo gì mày phải cứ tin một ông như thế chứ...

- thôi anh, phí tiền cả thôi...

- đm, anh mày nói thế rồi đấy, mày lo thu xếp đồ đi, cuối tuần tao tới đón... mày chạy nữa là đừng gọi tao là anh...

Xuân trường đứng dậy bỏ về chả thèm đóng cửa, thành chung thoáng buồn đứng dậy, anh trường biết chỗ nó ở rồi chẳng ở đây lâu được, không khéo thì mấy người bạn nó kéo tới như kiến thôi, tốt nhất vẫn là chuyển đi một chỗ khác...

Thế là thành chung lại cà nhắc lò mò thu dọn hành lý, lần này chuyển đi không biết nên là phải đi đâu đây nữa... những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, bà chủ trọ nhìn mưa mà ngao ngán...

- hay con để qua cơn bão hẵn đi...

- vậy không kịp mất, con có việc rất gấp thật mà...

- vậy cô gọi giúp con một chiếc xe taxi nhé...

- dạ...

Thành chung lại lọ mọ ra đầu ngõ, mấy người phòng bên cũng không ngại mà đem giùm valy tới gần, trời tối mịt hẳn mà chẳng thấy cái bóng đèn đường nào bật, tiết kiệm vừa phải thôi chứ... chung vừa ra thì gió thổi như tát vào mặt, nó run lên nhìn chiếc ô tô chạy ngay lại trước mặt nó... dịch vụ hôm nay tốt thật nhỉ vừa ra có xe liền nè...

Chung mau chóng ngồi lên xe, còn tài xế thì xuống đem valy bốc lên ngay sau đó... giờ đi đâu nhỉ, dọn đồ vội quá nên hiện tại nó cũng không biết là nên đi đâu nữa... hay tới khách sạn ngủ một đêm trước đã tính...

- anh gì ơi, cho em tới nhà nghỉ nào gần đây, giá rẻ rẻ thôi nha anh...

- được...

Chiếc xe lăn bánh, thành chung đưa chiếc ba lô gối đầu, lần này dọn vội quá nên nó mệt hẳn mà nằm gác lên định là nhắm mắt một tí thôi, chả hiểu sao lại nhắm mắt ngủ quên luôn lúc nào không hay...

......

Tiếng bão đập vào cửa sổ làm nó chói tai quá mức lấy gối bịt lấy tai mình lại... bà cha nó, bão cũng biết lựa lúc ghê, sao không để nó dọn tới chỗ mới rồi hãy bão... thành chung mở hẳn mắt ra...không đúng rõ ràng là nó đang di chuyển mà sao lại nằm trên giường được, mà giường nó cũng không êm như này đâu...

Chung bật dậy nhìn xung quanh nhìn căn phòng lạ rồi đảo mắt qua bên văn đại một tiếng hét nhỏ giữa tiếng bão, chung liên tiếp nhéo vào mặt mình, nó chỉ là mơ ngủ thôi đúng không, là mơ ngủ thôi...

- nhéo nữa mặt em thành cái bánh bao đấy...

- sao anh lại ở đây... à không ... sao em lại ở đây...

- em không ở với anh thì ở với ai, em mơ ngủ à...

- không đúng, em đã bỏ nhà đi rồi mà, còn không thèm liên lạc anh nữa...

- ....

- ....

- chà, làm giá quá nhỉ...

- không phải... em chỉ...

Đại lại giường gõ vào đầu nó, ngốc ạ... em là của anh, trốn đi đâu dĩ nhiên anh cũng tìm ra em thôi... đại mở cả vòng tay ôm lấy nó liền bị nó đẩy ra, anh có chút ngơ ngác nhưng trấn tĩnh lại nhìn thành chung thực sự vội vàng cố leo xuống giường...

- không được, em đã bỏ nhà đi rồi mà, anh không thể tìm thấy em nhanh thế được, em em không muốn gặp lấy anh...

- tại sao chứ?

Đại kéo nó lại đè lên giường nhìn những giọt nước mắt nóng của nó, em là một phế nhân, em không đá bóng được nữa em không đáng được yêu thương, anh thương em thì thả em ra đi được không...

Văn đại ôm chặt lấy nó mặc cho hôm đó nó khóc hết nước mắt, mệt mỏi quá chung chìm luôn trong giấc ngủ khi nào không hay, văn đại hôn lấy trán nó rồi đưa nó nằm nghiêm chỉnh rồi đắp chăn mà ngủ lấy...

Thành chung khi tỉnh lại thì đã thấy cơm nước đủ đầy... chỉ là không có anh ở bên nữa... chung cà nhắc đi xuống nhìn cái bộ dạng luộm thuộm của mình... tối qua anh ôm lấy nó mà ngủ sao chứ...

- cục cưng, anh về rồi này, em xem anh tìm được gì này...

Văn đại hớn hở chạy vào cầm đưa nó xem một tờ giấy, đây là vị bác sĩ uy tín mà xuân trường tìm đưa cho anh đấy nhá... ăn xong anh sẽ đưa em đi khám...

Chung ngơ ra làm đại cốc đầu nó vài cái...

- sao, cảm động rồi phải không...

- ....

- anh đã báo gia đình em rồi, họ sẽ lên thăm em ngay thôi, nên là em đừng hòng trốn nữa... tiền của em anh cũng tịch thu hết rồi...

Đại hào hứng khoe với chung làm nó liên tiếp bị giội những cơn nước lạnh, chuyện này ....

Cái đứa đã bị què còn bị tịch thu hết tiền như vầy, chung chỉ còn biết ngậm ngùi ở lại cùng đại đợi kiếm được tiền sẽ bỏ đi tiếp...

- chân này, e là hơi khó...

Vị bác sĩ lặng lẽ nói một câu, nhưng mà đại vẫn kiên trì đòi bác sĩ chữa cho bằng được, dù là không đá banh nữa thì vẫn có thể đi đứng bình thường chứ

Chung nhìn câu nói ậm ừ của vị bác sĩ chùn xuống, đại không nói thêm câu nào chỉ đem chung về rất yên lặng, hễ khi chung muốn nói gì thì văn đại lại cố không để ý mà bỏ đi đâu đó...

- anh này...

- ừ...

- hay là em về nhà mẹ nhé... mẹ sẽ chăm cho em được mà...

- không, em là ở đây...

- nhưng mà... em nghe cuối tuần anh cưới... em ở đây, anh không lấy được vợ mất...

- nghe đâu đấy...

- thì...

- em muốn là cô dâu của anh à?

- em không đùa đâu, nhưng mà...

- anh cũng không đùa, nếu anh vì em bị hụt cô dâu của mình thì em làm cô dâu của anh đi...

- ....

Chung cãi không lại, nó cũng không có hứng cãi nữa tiếp tục đi viết truyện, cả cái đầu tàn của nó viết liên tù tì đến trang mười lăm thì đại rút dây điện ra làm mất hết...

- ớ... anh...

- mệt rồi, đi ngủ...

- ....

Chung sượng mặt nhìn đại bế thốc nó lên như một em bé... hồi ở clb, hải có thể gọi là em bé đi, nhưng mà cái khổ người không vào đâu như này, thật mất mặt mà...

- em làm cô dâu của anh đi?

- anh ... đừng ... đùa ... mà...

Đại dùng một tay khống chế thành chung, đầu hơi hướng hôn lấy nó rồi tay kia không ngần ngại mà đưa thành chung hoàn toàn thuộc về mình...

Nhớ ngày nào ở đội, hai đứa hệt như lũ gà bông hết nắm tay đi dạo rồi mỏi chân đi uống nước ép... tình hình phát triển so với cái lũ khác trong đội thì là vô cùng chậm chạp...

Đã vậy về clb còn bị tách ra hai đứa hai nơi, đi chinh chiến hoài chả gặp nhau được mấy lần, lần nào gặp được thì thằng chung cứ xà nẹo đòi đóng dấu... hừm, em dại trai như thế là cùng...

Đại đưa đôi lông mi lãng tử của mình ngước lên nhìn thành chung, khi anh quyết định đem nó về làm dâu nhà ba mẹ anh thì lại xảy ra sự cố làm nó trốn biệt đến bây giờ...

- em... là đồ ngốc...

- ....

Đại mắng yêu thành chung đang mở đôi mắt nhìn lấy hắn, rồi tiếp tục những câu mắng khác lại đổ dồn lên tai nó làm nó hoàn toàn cởi bỏ tư thế phòng bị làm văn đại hoàn toàn chiếm thế thượng phong...

- nói anh nghe, xuân trường nói em anh cưới vợ sao?

- dạ...

- anh ta lừa em đấy...

- lừa???

Em ngu vậy a, văn đại gật đầu, nếu không lừa em anh lấy vợ thì làm sao có thể toàn lực dụ em ra khỏi hang chứ... chỗ ở của em cũng là anh nói xuân trường biết, taxi chở em cũng là người bạn của anh, nói chung tổng thời gian ba năm qua anh chưa từng rời xa em, anh chỉ là cho em yên tĩnh rồi sau đó đón em về lại thôi...

- thật?

- thật...

- liền ba năm?

- ừ, ba năm, nên bây giờ em phải bù cho anh đó...

- bù???

Văn đại cười mỉm, ba năm qua em không biết anh nhịn khổ sở như nào đâu, hôm nay tính lãi tính công em phải trả anh bằng sạch, mà nhìn lương eo hẹp của em chắc không đủ, anh từ bi đại lượng đành nhận em trừ nợ vậy...

Thành chung đưa tay đấm vào ngực đại, hắn khẽ cười rồi kéo chăn lên nhẹ nhàng tính lãi... ba năm, thành chung thoải mái dựa vào người đại mơ giấc mơ chung của hai đứa...

Nó sẽ chữa trị chân, sẽ chuyển sang một nghề nào đó liên quan gần bóng hơn, rồi cùng anh tạo một gia đình nho nhỏ ...

Nghe đến đây văn đại áp miệng lên cái cổ thon dài của nó phà hơi nóng vào...

- nói anh nghe...

- dạ...

- gia đình nho nhỏ gồm những gì...

- thì là em và anh?...

- thế em không tính sinh cho anh đứa con nào à...

- ....

Chung đỏ mặt quay sang hướng khác bị đại không ngại mà kéo nó về vị trí cũ, hôm nay là bão nhưng ngày mai sẽ là cầu vồng đấy ...

🎣🎣🎣🎣🎣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro