A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện đầu kỳ, hải bẽn lẽn cầm chặt ống quần bố tò mò nhìn xung quanh với không khí lạ lẫm, có những bạn nhỏ như hải náo nghịch chạy đùa sặc sụa khắp hội trường, những bạn lớn hơn một chút thì ríu rít huyên thuyên những câu chuyện của kỳ nghỉ ngắn, rồi lại những anh lớn hơn nữa đang buôn với nhau về học viện về các giáo viên mới hoặc là những trận cầu mà họ cá với nhau hoặc đơn giản hơn là nói về mùa lân đang đến gần.
Cậu lắng nhìn rồi hồi hộp, có phần chút e dè sợ sệt thèm cái cảm giác ham muốn tham gia vào không khí sôi động í nếu không bị hai à không, chính xác là ba kẻ phá ngang. Chẳng hiểu sao cả hội trường rộng lớn đó chạy kiểu nào không chạy lại chạy đâm sầm cả vào cậu, rồi cả đám đỏ mặt nhìn thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với bố cậu nhìn xuống.

- lũ trẻ ngày nay thật náo động

Bố cậu điềm đạm mắng yêu đám trẻ, đẩy cậu lên cho cậu dễ hòa nhập cùng bạn, nhìn đám trẻ vội vội cuối đầu xin lỗi hệt như lũ mèo. Hải che miệng lại cười khúc khích thì một trong ba đứa trẻ liếc xéo làm cậu lập tức im lặng. Cậu bé múp nhất vội cúi đầu rồi kéo cả hai "đồng bọn" chạy đi trước khi thầy nổi giận, thầy sẽ hóa ác quỷ đấy, các anh khóa trên đã to nhỏ chỉ cho cậu nghe như thế.

Khi này, hiệu trưởng mới phất tay gọi một cậu bé nhỉnh hơn cậu một chút bước đến, rồi cúi xuống nói với cậu.

- năm đầu tiên, hải sẽ theo đội của trường hướng dẫn nhé, rồi từ từ sẽ quen thôi, không phải sợ

- cám ơn thầy, nhờ thầy giúp đỡ cháu, ở nhà nó là con út nên hơi nhõng nhẽo. hải con mau đi theo anh đi

- em là hải phải không. em lại đây với anh nào

Bố động viên, trường đưa bàn tay ra trước mặt, giọng trầm ấm lại khuyến mãi thêm nụ cười hút cả nắng của người trước mặt làm hải ngơ cả ra, tự đưa bàn tay múp máp của mình rụt rè chạm bàn tay ấy, thật mềm a. Tim cậu đập mạnh lên một cái, cả khuôn mặt như tố cáo cậu đỏ ửng cả lên.

- em chào bố đi, anh sẽ đưa em đến lớp

Lại giọng nói trầm ấm vang lên, hải nhìn trường, rồi nhìn bố chào tạm biệt. Trước hôm nay bố đã dặn, từ hôm nay cậu phải tự lập, tự mạnh mẽ lên, không được mít ướt như ở nhà nữa. Trường liếc mắt nhìn cậu nhóc một mẩu này có vẻ như kiềm nén lắm, một tay vẫy vẫy mà một tay lại cầm tay cậu thật chặt, đáng yêu...

- học trưởng híp ơi, đi thôi

- hả... à... ừ...đi thôi

Cậu nhóc lau giọt nước mắt cầm tay kéo cái mặt đần ra của trường. Cậu đang nghĩ gì thế này. Đó là cậu nhóc đầu tiên cậu sẽ được hướng dẫn, cậu sẽ có trách nhiệm trước tiên như một huấn luyện viên tập sự, nghĩ đến đây trường cảm thấy tự hào kéo tay cậu nhóc ừ... ừ...cậu nhóc, đã vào đây rồi thì đi thôi ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro