B.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải được đưa đến khu nhà C, nơi sau này cậu sẽ bắt đầu học tập ở đây, chưa bước vào cửa thì một cậu nhóc khóc ôm mặt chạy ra, là cậu nhóc lúc nãy, chắc bị hai đứa còn lại ăn hiếp chứ gì. Cậu khẳng định chắc nịch là như thế. Nhưng không, học trưởng chẳng nói chẳng rằng cốc mạnh đầu vũ văn thanh làm cậu ta đang cười sằng sặc quay ngóc đầu lại nhìn anh. Còn đang tính quần đứa nào to gan dám cốc đầu cậu nhưng thấy trường thì mặt méo mó đến đáng thương còn mồm thì chối bây chối biến.

- em có làm cái gì đâu?

- tao có nói mày làm cái gì à?

- em....

- Cút về lớp. Le ve bên đây làm cái gì?

- ứ, ở đây có cô... Em chỉ muốn chỉ bảo đám trẻ quy tắc một xíu, một xíu xíu thôi.

- mi đòi anh lớn với ai, còn không mau...

- em về, em về mà

Thanh méo mó nhìn phượng chẳng có chút bao che hay là có ý định lên tiếng thì đành cụp tai lại lúi húi kéo túi về lớp. Học trưởng thật uy nghiêm, hải bất giác tự hào nhìn anh.

- này, nhóc không định bỏ tay anh ra à?

Trường cúi sang nhìn cậu, não cậu load chậm chậm rồi giật mình lật đật bỏ tay ra, khuôn mặt đỏ ửng lên như trái cà chín. Phượng ngóc đầu nhìn tên nhóc rồi nhìn trường không kiềm nén nổi thốt lên

- lùn!?

Cả đám còn lại theo đó mà cười khúc khích, trường phải hằn giọng, chuyện đó không phải là chuyện quan trọng. Mặt hải từ đỏ chuyển sang tím nhìn đám còn lại, đâu phải lỗi do cậu. Cậu đã ăn gấp ba lần anh trai của mình í chứ. Nhưng cậu còn bé mà, sau này lớn lên chẳng biết ai ăn ai đâu.

...

Cả học viện theo trí nhớ của cậu chẳng biết có bao nhiêu đội. Chỉ biết đội cậu được cả trường và phượng hướng dẫn năm đầu, mỗi anh sẽ kèm ba nhóc tì như cậu, thế là ngoài cậu ra là nguyễn trọng đại và cậu bạn béo múp trắng trẻo lúc nãy, đỗ duy mạnh.

Chả hiểu sao, cái tên nhóc liếc xéo cậu kia ôm lấy tên mập ấy khóc ăn vạ quá trời nào là thanh mai trúc mã nào là quen hơi mạnh rồi, nào là hai đứa hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nếu nhất định đổi thì đổi chinh với dũng í không nhất định nó sẽ khóc ăn vạ cả ngày cho coi. Trần đình trọng thật sự làm cả phượng và trường rối trí đành đổi đức chinh qua nhóm trường, nhưng lần này đến tiến dũng lại không chịu bám lấy chinh chặt cứng, cũng không cho đổi, khó khăn lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp, còn là đồng hương rồi bảo trường phượng thiên vị, o ép dân tỉnh lẻ... Điên hết cả đầu, cái đồ lũ hám sắc, tụi bây vào học viện này để yêu đươ... Hình như sai rồi mặc kệ cứ cao lãnh như anh trường đây chứ - một nhóc tì len lén cười khúc khích

- hay là để hải qua tao quản lý

Nghe đến tên mình, hải lập tức nghiến răng lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Không phải cậu ghét anh phượng đâu nhưng mà...

- không chịu, không chịu, anh trường đã nhận em từ bố em, anh phải chịu trách nhiệm về cuộc đời em đi chứ.

- hải ơi nói sai rồi - đình trọng ghé tai nói nhỏ

- sai cái gì chứ, hải nói sự thật mà...

Hải không nhìn ra bộ mặt biến sắc của trường và phượng. Thời đại gì thế này, lũ con nít ranh này có cần bổ đầu ra xem chứa thứ gì trong đó không. Phượng nheo mắt nhìn bản mặt phụng phịu cùng đôi tay bấu chặt lấy trường của hải nhất định phản đối.

- Vậy đại sẽ ở nhóm anh nhé

- Ơ...sao ạ... dạ...

Bự ngơ ra chả hiểu gì, cậu chỉ vừa rửa xong cái mặt bị anh Thanh vẽ râu bước vào cửa ngác nhìn mọi người. Họ đang nói cái gì vậy, sắp được đi ăn à??? Phượng lắc đầu đành quyết thay đại vào nhóm của cậu thay hải vậy. Câu chuyện chia nhóm đến đây cũng chịu kết thúc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro