BB.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức huy nhìn hai thằng nhóc bị bắt ra ngoài hành lang thì cười trừ

- trong tụi nó có người yêu của mày mày cũng không tha à

- mày thích thì ra quỳ cùng luôn đi. Tao thích mày rồi này

- đùa, tao không muốn bị thằng hải cạp cho xương da không liền đâu

- mày vô đây chỉ để ý chuyện đó thôi à

- ừ gặp mày thì còn chuyện gì nữa nhỉ

- .... -_-

- haha, tao đùa chút làm gì căng, tao muốn giao bọn nhỏ phòng tao cho tư dũng quản lý

- không được, gần hết kỳ rồi, đang trong giai đoạn căng thẳng, mày đừng làm rối tao được không

- không được thật à

- không

- vậy thôi, tao đi nói với huấn luyện

- như nhau thôi

- này....

Đức huy đưa một tập hồ sơ, xuân trường nhìn chúng thắc mắc

- gì đây

- quà sinh nhật muộn, chúc tơn sinh nhật vui vẻ

- cám ơn nhé

- chuyện nhỏ

- này tuấ...

- tao phải đi chạy bộ đây. Dạo này béo rồi. Béo lên chả có ai yêu mất

Đức huy cười cười quay đi, trường cứ cảm như khoảng cách của chúng càng ngày càng xa...

.

- đau

- ....

- đau mà

- cũng biết đau à

- anh thử đánh nhau rồi biết

- có loại vô học mới đi đánh nhau. hải

- dạ

- mày ngốc thật hay ngốc giả đấy

- ơ

- mày thấy trường của mày có bao giờ đánh nhau chưa.

- em sai rồi ạ

- ừ, trường chiến giận lắm đấy. Tự mà đi năn nỉ nó

- ơ, dạ

Đức huy duỗi người đứng dậy nhìn vào trong, xuân trường đang xem món quà,
Một bức ảnh chụp chung lúc hải mặc đồ  con thỏ được hắn cõng. Xuân trường hé môi cười, bố khỉ, cái này mày chụp lén lút nào vậy

.

- toàn ơi, ở đây nè

- gì đây

Toàn nhìn hai thằng nhóc thập thò ở bên ngoài gọi cậu ra. Giờ thì là giờ đóng cổng nên bọn chúng chẳng vào được.

- toàn giúp mình vào thăm nắng đi

- giờ đóng cổng rồi sao giúp được

- nắng bị thương nặng lắm mà. Toàn giúp đức đi. Không đức không ngủ được mất

- toàn đẹp trai, giúp xíu đi. Dù gì lỗi cũng bên tụi này. Tụi này muốn xin lỗi thôi. 15' thôi

Văn toàn nhìn xuân mạnh rồi ra hiệu tụi nó đi ra phía sau. Cái lối ban sáng trọng đại chui ra giờ tụi nó được dẫn vào

- im lặng đi theo sau toàn, chỉ mười lăm phút là đi ra nghen. Anh dũng đang coi trọng đại nên chắc dễ

Hai thằng nhanh chóng gật đầu. 5' cũng được huống chi 15'

Cả hai được toàn nhè nhẹ dẫn qua quang hải và văn hậu đang vẫn quỳ bên ngoài, hai tay đưa lên trời. Xuân mạnh chùn xuống, nếu hôm nay không phải nó thì hai đứa này không phải bị phạt như vậy

- mạnh, sao không đi nữa

- cọt vô thăm nắng đi. Nắng thích cọt nỏ thích mạnh đâu. Mạnh ngồi im ở đây chờ

- vậy ngồi im đấy nhé

- ừ

Nó lấy lon nước rồi đưa túi cho đức. Đợi hai người đi rồi mới móm mém lại gần hậu

- út

- nghe

- mỏi

- em cũng mỏi lắm này, khi nào anh trường mới tha cho chúng ta

- anh không biết

- anh trường có coi anh là người yêu không. Sao không có chút thiên vị gì hết, biết thế sáng không rủ anh

- hả????

- em khát nước, đói bụng nữa

- nước nè

Xuân mạnh đưa lon nước áp sát mặt hậu làm nó giật mình quỵ xuống. Má ơi,  đêm rồi đừng đi hù trái tim mong manh của nó chứ

- sao, sao mạnh lại ở đây

- tới thăm mấy người nè. Còn chẳng phải do tụi tui sao

- là do tui muốn đánh nhau thôi

- ....

- cám ơn nhé

- sao mấy người đó lại đánh mạnh

- không nói được không

- không nói thì thôi , người ta đánh giùm cả buổi đem có lon nước

Út hậu giật lấy lon nước khui ra uống nửa rồi đưa cho hải. Bụng cả hai réo ầm ầm đình công xấu hổ muốn chết

.

Đức lén bước vô căn phòng đầy mùi sát trùng, ở giường trong cùng đại vừa ăn cháo xong rồi uống thuốc ngủ này. Cả cánh tay bị bó trắng, chắc đau lắm. Nó bước lại gần chạm vào tay bị bó bột của  đại, lúc đó nó có thể né mà, lao vào chi để bị băng bó vầy chứ.

- thuốc này tốt thật này, vừa uống vô đã thấy mèo rồi này

Đại mở mắt ra nhìn cái bóng vàng vàng đứng trước giường nhoẻn miệng cười thích thú

- nắng đau không

- đau chứ, đau ở tim nè

- người ta đang hỏi vết thương này

- mèo không sao là được

- .....

- .....

- .....

- mèo đừng giận nắng nữa nhé

- có giận bao giờ đâu

- thiệt không

- thật

- vậy cho nắng hôn nữa nha

- .....

- một cái thôi. Nha... Nắng năn nỉ đấy

- ....

Văn đức gật đầu nhìn trọng đại cười mỉm. Bầu không khí trở nên ngượng ngập, văn đức nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào má đại bị cánh tay kia giữ lấy khẽ khàng điều chỉnh nụ hôn từ từ bị cuỗm mất

Văn toàn với tiến dũng đứng co ro đuổi muỗi, cái thằng oắt này, đúng giờ rồi đấy, còn không mau ra anh trường mà biết lại phạt cả hai anh em chúng nó.

Toàn đẩy cửa hé liếc nhẹ vào trong định bụng hô lên nếu dũng không bịt miệng hắn lại kéo ra.

- trọng đại giỏi quá cuối cùng cũng cưa được mèo rồi này

- anh làm gì mà vui thế, nếu trong đội ai cũng có người yêu lượt bỏ thằng mới thất tình kia ra thì chỉ còn em với anh thôi đấy

- còn thành chung nữa chứ

- thằng đó .... bỏ qua đi

- đi, dẫn bọn đang bị quỳ kia đi ăn

- ơ, nhưng anh trường dặn ...

- ăn xong về quỳ tiếp

Tiến dũng tới hú lũ nhóc nhà xuân trường, được thả tụi nó dựa vào cột mà mừng húm lê lết đi ăn đêm kéo cả xuân mạnh không cho phá đám đi cùng.

Tiến dụng chạy đến nhìn dãy hành lang trống chỉ còn lon nước gió đẩy mà lăn lóc nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nhưng chỉ là khoảng không im bặt ...

.

Đói từ tám tỷ năm trước, quang hải với văn hậu ra sức đánh chén liên tù tì 7 chén cơm vẫn còn dáo giác tìm đồ ăn mà ngộn

- từ từ thôi. Coi chừng nghẹn anh phải đưa mấy đứa đi súc ruột

- anh không phải lo, bao tử bọn em tốt lắm... khụ

Văn toàn phải đưa tay vỗ thằng hậu. Có bàn nào mất mặt thế này không cơ chứ.

- anh dũng đừng yêu mấy đứa nào như hai thằng này nhé. Tốn cơm lắm

- tốn cơm như tụi em còn có người thương, ăn ít như anh chẳng ai thèm rước

- ....

Hải bỏ tô canh xuống liếc xéo văn toàn. Hắn câm nín, ừ ừ, tại sao trai đẹp như hắn lại long đong như này...

- anh dũng, anh yêu ai bao giờ chưa?

- phải đó, kể tụi em nghe người anh thích với

Quang hải chĩa câu hỏi sang tiến dũng, hắn đưa tay quẹt mũi.

- yêu thì chưa có, nhưng để ý thì cũng có một người

- trong đội mình ạ

- tụi em có quen không?

- à, lúc đó anh vừa tới đây thôi

Cái người đó, béo béo như con lợn, gương mặt thanh tú như hồ ly, da dẻ dù chưa được chạm vào nhưng anh có thể cảm nhận làn da êm như em bé, rất trắng trẻo. Văn hậu cười ầm lên

- anh tả hệt như con lợn thật này

- ..... - (anh ghim, tụi bây bảo anh kể mà dám chê như thế à)

- anh tả giống một người em biết đấy

Ba người sáu cặp mắt nhìn vào quang hải, dù không biết là ai nhưng mạnh cũng sáp vào hóng ké

- cậu ấy tên là trần đình trọng, cùng lứa với em

- khóa mình có ai tên trọng à

- cậu ấy đang ở hà nội

- à, tình địch hồng duy

Văn toàn nhớ ra đập bàn khẳng định. Cái giống loài hồ ly đấy, đi đến đâu là thả ngải đến đấy mà.

Chẳng ai quan tâm đến câu chuyện của toàn làm mạnh đau đầu đưa chai nước cho toàn uống cạn. Không nói chuyện này nữa, tiến dũng hối mọi người rồi quay sang mạnh

- mạnh cũng ăn đi em

Mạnh đang nghĩ về cọt và nắng lấy tay chọt chọt vô tô mì gắp vài sợi lên hút cái rột

- anh dũng này

- ừ, sao em

- bọn em có thể đăng ký vào học viện được không ạ

- ....

- tất ... tất nhiên. Nếu em qua bài kiểm tra thì có thể vào chơi bóng

- vậy anh đăng ký giúp em, giữ bí mật với cái tên đang nằm giường kia nghen

____

Cái giống loài hồ ly ở hà nội đấy đang quay mặt đi hắt xì hơi liên tục

- bồ trọng bệnh rồi à

- không biết hoặc có thể là chồng tương lai tớ nhắc

- cứ coi như tớ tin đi

- 😆😆😆😆

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro