Biến nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tiến dũng bị thu nhỏ...

Vẫn là giấc mộng thường châu, cái khoảng khắc không làm chinh đen khóc vì mình nhưng lại phải nằm dưới mình làm tiến dũng nhe hết hàm răng ra cười cười khoái chí vỗ mông chinh một phát nếu không là bị merci cắn nhầm vào mông...

- đau...

Hắn đưa tay lên định đánh si vì tội hỗn nhưng thực tế phủ phàng chẳng như mơ... dũng căng mắt ra nhìn bóng lưng lớn của thằng chinh đang kê mông ngồi lên tay mình... đm...

- dũng đâu rồi anh mạnh...

- sáng giờ chưa qua phòng em à...

- chưa, qua rủ nó ăn sáng mà lặn mất đâu rồi chả biết...

- *hú hú... tao ở đây, mày không thấy tao sao... chinh đen... chinh rất đen... mẹ nhỏm mông mày ra ngay, đè nát tay bố rồi...*

- vậy chắc nó đi xuống sảnh rồi, em xuống dưới tìm nó thử...

- chắc vậy...

Đức chinh đến nhanh như cơn gió mà đi cũng như cơn lốc làm tiến dũng không tài nào kêu được đành bám mông thằng này... cái mùi... đmm, đêm qua mày chưa tắm hả chinh...

Nín thở, nhất định phải nín thở, dũng nhịn hai mươi năm sống còn của mình bám áo đức chinh leo lên cố thở đến vành tai thì thầm...

- đi chậm lại đi chinh, tao chóng mặt...

Mé ơi... đức chinh đứng hẳn lại xoay đủ vòng 360° làm tiến dũng cũng phải chóng mặt cố bám chặt giữ thăng bằng hỏi sang anh mạnh...

- anh mạnh nghe gì không...

- không có, nghe gì à...

- hình như là ai đó gọi em...

Thông minh hơn rồi này, tiến dũng bám thành vai hú hú đập đập, nhưng cơ thể bé nhỏ này chẳng ngấm vào đâu làm chinh trấn an mình xuống sảnh...

- *mẹ thằng ngu, chinh đen ... chinh rất đen... chinh trắng trẻo *

- ừ... tao trắng mà...

Chả hiểu sao câu cuối đức chinh nghe được cười rồi tự nhìn hết một lượt người đang cùng xuống sảnh với nó... mẹ ơi, lẽ nào gặp ma thật... má ơi cứu... dũng ơi cứu...

Mẹ mày, cứu tao trước đi...

🌹

Một phát hiện vĩ đại của ngành khoa học... tiến dũng được đặt trong một cái dĩa nhỏ, xung quanh là hội anh em cây khế đang nhìn vào nó...

- hóa nhỏ thật à...

- thật đấy, lúc đầu em nghĩ là ma cơ...

- *có mày là ma ấy, cứu tao đi*

- nó nhỏ đồ cũng nhỏ này...

- vậy cái đó của nó nhỏ không nhỉ...

Đức huy ranh ma kéo lưng quần liền bị chinh đen đập lấy, chỉ mình em nhìn thôi, anh không được nhìn...

Hải thì khá thích thú so ngón tay với dũng, bây giờ dũng to bằng ngón giữa của hải nè...

- vậy tạm thời theo anh chinh đi, anh chinh phát hiện ra mà...

- ờ... để hết đêm nay sao đã, chinh đen đừng để gió thổi bay mất...

- ơ, sao lại là em, hải mày giữ đi...

- đùa ông ơi, chẳng phải ông muốn đè bẹp dũng sao, cơ hội tốt này...

- *....*

- ....

Đm, như vầy sao đè... có mà tan xương nát thịt..., chinh và dũng nhìn nhau, ừ thì âu là duyên số...

🌹

Buffer... chinh muốn ăn cá, mà dũng lại muốn ăn thịt, nó kéo tai chinh qua hàng thịt bị chinh đổi hướng... tóm lại vẫn là đức chinh một mình một cõi một mâm...

- chinh hôm nay ăn tốt nhỉ...

- vâng...

- ăn hết không được mứa đấy...

- vậng...

Chinh khóc ngược vào trong nhìn dũng, cả người bé xíu lại nên ăn một chút là no nên chinh phải cắn răng ăn hết...

🌹

Trời lạnh, chinh pha cho dũng một ly nước ấm tự tắm... cơ mà khi tắm rồi thì không có đồ mặc...

Trong khó ló khôn, chinh lấy khăn giấy che hết nửa dưới dũng lại buộc dây chun an ủi...

- dũng chịu khó nhé ^^

- đm, nét mặt đó là sao...

- chụp lại ^^

- khồng...

Dũng tức tốc chạy trốn vẫn bị chinh tóm gọn, không muốn bẹp thì tối nay nằm dưới đi...

- đấy nhé, chia nửa giường rồi đấy...

- lạnh...

- biết rồi, đừng có tè dầm đấy...

- ....

Dũng được đặt lên gối đắp chăn kín đầu... hơi lạnh làm dũng nhích nhích lại hôn lên môi trâu của chinh... dù to dù nhỏ, thương mày nhất...

Ngặc nỗi, chuyện nửa đêm mảnh giấy khô bị rách cứ cọ cọ vào nửa dưới của chinh làm nó khó chịu mở mắt ra nhìn lấy tiến dũng... nên là...

- a.... đmm, sao mày hóa lớn rồi...

- tao hóa lớn mày không vui sao, đồ ...

- không phải không vui, mà tao chưa kịp đè mày mà... mày lớn rồi đè tao thì sao...

À không phải dũng biến lớn mà chinh lại biến nhỏ... biến nhỏ lại không mặc đồ... tiêu mẹ rồi, chinh nhỏm người dậy tính bỏ chạy thì dũng tóm lại nghe nụ  gian của dũng, là do mày nhắc đấy nhé, bớt la cho đồng đội ngủ đi chinh...

- *đmm*

- *nào, hải đang ngủ bên kia*

- *ông giời ơi, ai thương con với... làm mau đi...*

- *hihi...*

- *cc*

🍋🍋🍋🍋🍋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro