Câu Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đừng có đi câu cá...

Văn toàn đã dặn đi dặn lại ngót nghét trên dưới một trăm lần rằng hai mạnh không được đi câu cá, nhưng mà người chân bị đau ở nhà thì làm gì... nên lợi dụng cơ hội toàn không có mặt ở đây mà canh giữ hắn, mạnh lại vót tre bắt giun đi ra cái hồ nước sau nhà để câu...

Cái hồ nước bao năm lên xuống, hai chẳng câu được mấy con cá lớn mà lim dim đỉnh trăng gọi mùa, đến khi đang mơ ngủ, tiếng cá lớn ăn mồi làm hắn bừng tỉnh vội kéo cần lên, mẹ cha... con cá này có vẻ nặng đây... hai mạnh dùng hết sức kéo con cá bị dính mồi lên... nhưng con cá cũng chẳng phải dạng vừa khi chỉ vừa trồi lên khỏi mặt nước là bung sức quẩy đuôi thật mạnh làm hai mất đà ngã xuống đất, cả mồi câu lẫn dây câu đều bị nó kéo xuống đấy hồ mất hút...

Không còn cần câu cá, hai mạnh gom nhặt lại những con cá nhỏ này về nhà thấy bóng đèn trong nhà được bật sáng... rõ ràng lúc đi trời vẫn còn sáng nên mạnh chả bật đèn làm gì tốn điện... hắn rón rén đi vào trong nhìn toàn đã ở nhà...

- em... em về rồi à...

- ừm... về rồi...

- em ăn gì chưa...

- anh lại đi câu cá à...

- không có, anh có câu đâu...

Hai mạnh giấu cái đó phía sau đưa chân đẩy đẩy qua một bên... toàn cũng chẳng ý kiến gì nữa tháo chiếc áo ướt sũng vắt bên giường...

- em sao thế... ốm à...

- em muốn ngủ...

- à... được...

Mạnh nghĩ toàn biết việc hắn nói dối cũng chỉ cởi áo ra leo lên nằm bên cạnh... tới khi sáng con gà gọi mấy lần rồi, hai cũng đem đồ ra giặt, đem mấy con cá nấu chua hết mà toàn cũng chưa có dấu hiệu muốn dậy...

- vợ ơi...

Hắn chịu khó hạ mình vào gọi, lúc này toàn thấy khuôn miệng mình bớt sưng nên mới ngồi dậy đi ra nhìn bữa ăn độc món... tuy là nó không chê nhưng mà... cá...

- anh xin lỗi, lần cuối cùng đấy, lần sau anh không đi câu cá nữa...

- được rồi, ăn cơm đi...

- ...

Toàn lấy chén xì dầu chan cơm mà ăn, mạnh nhìn cái miệng vẫn còn dấu vết của nó đưa tay lên đụng lấy...

- này... rốt cuộc anh muốn gì?

- .... Đừng nóng... đừng nóng, anh thấy miệng em hơi sưng...

Hắn bỏ cục cơm vào miệng không nói thêm lời nào cả... ừ thì con cá hôm qua hắn câu hụt cũng bị mắc câu bên trái, lẽ nào con cá đó thành tinh về cắn mỏ vợ anh...

Càng nghĩ, hai mạnh càng không chịu được quyết làm ra lẽ vụ này, nhưng lần này hắn không đi một mình mà rủ thêm hai thằng đệ nữa đi... phải đợi đến lúc trời mưa to, toàn đang say ngủ... mạnh lén ra họp với mấy đứa...

- anh hai chắc cá to không...

- chắc, anh câu hỏng mấy lần rồi... bây giờ mấy đứa giữ giúp, anh đập nó phát bỏ vô thau khỏi chạy...

- ok, sau trận này làm dĩa mồi nhắm nhé anh hai...

- chuyện đó chú mày khỏi lo đi...

Xuân mạnh hăng hái chuẩn bị sẳn thau, lần này quyết tâm cao độ giăng câu, tận năm chiếc cần được vung ra, đến nữa đêm mưa vẫn chưa ngớt mà hai thằng kia đang có dấu hiệu buồn ngủ... cá lại cắn câu... hai mạnh tập trung cao độ đạp hai thằng dậy phụ bẻ tay kéo con cá lên, lần này đừng hòng sổng nhé...

Hai mạnh đưa cái chày chuẩn bị sẵn đập vào đuôi con cá, tiếng sét làm cả bọn co tay giật hết mình... cá lại nhân cơ hội về với làn nước xanh biết kia...

- ơ, lại sổng rồi...

- em nghĩ chắc đây con cá thần này... anh hai đừng câu nữa...

- chắc vậy chứ biết làm sao...

Tan cuộc, cả ba đội mưa về nhà, đèn vẫn tắt, hai thở phào nhẹ nhõm lén đi vô nếu như không phải là trượt một cái gì đó trơn mà té xuống... chỉ có tiếng rên ư ử làm hắn thần kinh thép cũng phải sợ hãi vội vã bật đèn... bóng văn toàn ngồi cạnh chân bàn mà thở khó nhọc...

- vợ ơi... làm sao thế...

- mau... mau cứu... c...

Giữa trời mưa gió, xuân mạnh vội choàng một lớp áo lá lên người văn toàn chạy sang nhà bà thầy ở đầu làng, sau khi sơ cứu vết thương, bà mới lật ngược chiếc áo phủ lên nhìn vết thương... lắc đầu ngao ngáng...

- không giữ được đứa bé...

- đứa bé... vợ tôi mang thai sao...?

- có thằng chồng nào vợ mang thai hay không mà không biết không... sức khỏe kém lắm nên là cậu bồi bổ nhiều cho vợ cậu... đừng có cho ăn cá đấy...

Lại là cá, lẽ nào sự thật con cá kia về trả thù vợ hắn, xuân mạnh ôm văn toàn vào lòng an ủi... đứa bé mất rồi thì có thể kiếm lại đứa khác... anh cũng sẽ không đi câu cá thêm lần nào nữa mà...

Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa... hai mạnh bắt đầu để ý, từ khi không đi câu cá nữa thì nửa đêm toàn thường ngồi dậy kiểm tra lấy anh rồi lại đi ra khu vực hồ... tưởng chừng như toàn sẽ gọi con cá kia lên nhưng trước mắt hắn lại không tin nhãn cầu của mình...

Trời sáng trăng, toàn biến thành cá trắng ngập trong nước... có kẻ sợ mất vợ liền chạy đến tóm lấy đuôi cá để chính mình uống một bụng nước no căng bời...

- vợ ơi...

- em nghe...

- em thật đẹp...

- ừ...

- anh hứa anh sẽ không câu cá nữa... anh xin lỗi, anh không biết em là con cá trắng đó...

- không sao...

- em sinh cho anh vài đứa con nữa nhé... anh sẽ chăm hết em không phải làm gì cả...

- em xin lỗi...em không thể sinh cho anh được nữa rồi... thời hạn giữa em và anh đã hết, em phải đi rồi...

- thời hạn gì chứ...

Văn toàn không trả lời, lần đầu tiên... nó mạnh bạo cúi xuống hôn lấy mạnh... anh đã cứu nó khi nó còn nhỏ... nó cũng đã ở cạnh anh ba mùa trăng... lần này nó chỉ định im lặng lén đi thôi ai ngờ anh lại phát hiện...

Hai mạnh cố giữ lấy tay nó, nhưng càng giữ càng trơn tuột... đến khi hắn tỉnh dậy là đã quá cơn trưa... 

$$$$$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro