CCC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra viết luôn xong tới chap cuối rồi mà đọc lại thấy lãng xẹt nên đập đi viết lại cũng hơn 10 lần nên thôi dẹp viết phần này coi như an ủi cái đầu đá của tui =))))

________

Xuân trường bắt đầu đến đập cửa từng phòng, hôm nay là ngày đại đoàn kết trốn tập à, từ thằng già đến thằng trẻ có tha cho cái thân già như hắn không

Nguyễn trọng đại mở cửa ra dụi dụi nhìn anh trường rồi anh thanh đang ức ử cạp ngược cái lai áo nhìn vào phòng nó, trọng đại lập tức che chắn lại ngay

- anh nhìn em này, nhìn vào trong làm gì

- thằng đức đâu

- mèo vẫn đang ngủ

- biết mấy giờ rồi không, sao lại không xuống tập

- hôm nay có tập ạ, hôm qua đến giờ em còn chưa bước ra khỏi phòng, mà cũng không thấy ai thông báo nên em tưởng nghỉ chứ

- 💢 thế giờ chú và cả mèo của chú có ra sân không, tôi biết ngõ

- ra mà ra mà. Anh đợi tụi em 5' thôi

Trọng đại lùa hết cả trường thanh qua một góc khi chắc chắn không nhìn được vào phòng thì mới bước vào hôn lên tóc đức

- ai đấy

- gọi ăn cơm thôi, mèo còn muốn ngủ thì ngủ tiếp đi

- muốn nắng ôm ngủ

- được ^^

Trọng đại lật chăn lên kéo văn đức vào lòng ngủ tiếp mặc kệ cái tên đội trưởng đang khổ sở kia đi đập căn phòng tiếp theo

Tiếp lần này đình trọng lại dụi dụi bước ra mở cửa nhìn anh trường cười rõ tươi, văn thanh cũng chẳng nói được lời nào cấu chặt cái áo hơn nhìn trọng

- a anh trường

- 💢 trần đình trọng, biết mấy giờ rồi không, duy mạnh đâu

- anh tìm bồ mạnh ạ. Bồ mạnh không có ở phòng em, hình như ở phòng 12 phải không anh dũng ei

Đình trọng mở toạch cửa, tiến dũng gật gù đưa chén rượu lên mời mời cười cười. Lại chuyện gì nữa đây, trong đội bắt đầu từ lúc nào được phép uống rượu. Lại còn là đội phó của đội nữa chứ

- 💢 bùi tiến dũng

- ai, ai là bùi tiến dũng cơ

Tư dũng ngơ ra xoay xoay năm ngón tay cười cười chỉ về trọng, là em, em là bùi tiến dũng phải không. Đình trọng đập tay tiến dũng. Anh đùa, em không phải là tiến dũng, em là hồ ly...

- văn thanh

- gì ơ dạ ...

- đem hai thằng này ra nhúng nước đi, khi nào tỉnh rồi lôi vào đây

- ơ, anh đùa à, hai thằng to tổ bố

- mày cứ như lôi gạo í là được

Văn thanh méo xẹo mặt, anh gọi em vầy là để làm chuyện này đúng không.

Xuân trường lại đập phòng tiếp theo, duy mạnh bước ra với chiếc khăn tắm ngang người, xuân trường nhìn số phòng rồi lại nhìn ngược số phòng ban nãy

- mày đổi phòng bao giờ thế

- anh đùa, đây là phòng em mà, có đổi đâu

- 💢gọi hồng duy ra đây

- em ấy đang tắm, anh nói gì em nhắn lại cho

- nhắn giùm hồng duy bảo duy mạnh ra sân tập trung, chức danh đội phó của cậu cho chó gặm rồi đúng không

Xuân trường đưa tay kéo duy mạnh làm nó la oai oái, hồng duy phải bật ra với cái thân ướt sũng

- gắt, chuyện gì thế

- đừng ra đây, anh đợi em mặc quần đã

Cánh cửa từ chối khách đóng sầm lại trước mặt xuân trường. Anh đang rất muốn khóc thầm bất lực này

- sao em không mặc đồ rồi hẳn ra

- thì nghe anh la quá chạy ra luôn cho nhanh

- lần sau cấm, em chỉ không mặc đồ trước mặt anh thôi, rõ chưa

- tởm ạ, biết rồi, giờ em vào mặt đồ

- này

Duy mạnh kéo hồng duy lại...

- lại sao nữa

- anh chỉ bảo em mặt đồ trước mặt người khác thôi, anh thì em cứ vầy đi

- đồ đáng ghét này

Hồng duy đánh yêu vào duy mạnh, duy mạnh sung sướng ôm lấy hồng duy vào lòng, con khỉ này tắm gì mà thơm thế, lại muốn ăn thịt em nữa rồi. Chiếc khăn tắm cũng tự chọn thời điểm mà rơi xuống...

.

Phòng 6, bỏ qua, phòng này ngoan, thằng chung với thằng đại đều ở đội rồi. Xuân trường bước đến phòng 7 thì văn thanh hớt hải chạy đến chắn ngang cửa

- anh ơi, đây là phòng em, anh thấy em có mặt rồi này

Xuân trường nhíu mày lật lại bảng xếp phòng. Rõ ràng là mày ở phòng 6. Vậy phòng này có công phượng rồi

- mở ra

- không được không ạ. Anh kiểm tra phòng khác đi, em đi với anh nãy giờ

- còn không mau ... mở

Xuân trường hét lên làm văn thanh mở bật cửa ra hé mắt nhìn vào trong phòng, hên quá anh phượng không ở truồng, à không đúng, anh phượng không có trong phòng, vậy đi đâu nhỉ.

Xuân trường đi đến phòng tiếp khi thấy bóng tiến dụng ngồi giữa hai phòng

- thằng dụng, sao không đi tập mà ở đây

- anh trường ơi, anh với em khổ quá phận bị cắm sừng như chúng ta thật khổ mà

Tiến dụng gục đầu lên xuân trường làm văn thanh bụm miệng nhịn cười. Chuyện này hot đây, còn không mau lấy điện thoại chụp lại

- thằng thanh, mày thử chụp đi, tao sẽ cho mày ra chơi với kiến ngay và luôn

Văn thanh tắt điện thoại, sao anh không nhìn ra sau mà cái méo gì cũng biết vậy.

- rồi sao, sao anh với mày lại bị cắm sừng

- thằng hậu với thằng .... em nhầm, với anh hải ngoại tình với nhau ạ

- mày có bằng chứng không

- anh qua phòng 19 mà coi, tụi nó nhậu xong còn bày ở bển, anh hải uống say thằng hậu liền bế lên giường, em về kịp bắt quả tang này

Say? Sao thằng chinh bảo là hải uống sữa bị ngộ độc, anh chỉ đi có chút thôi thành ra cái gì rồi

- 💢 ĐỨC CHINH, BÙI TIẾN DŨNG, 2 đứa bước ra cho anh

- 💢 thằng nào gọi bố đấy, có biết mới hai giờ không

Tiến dụng nhìn ông anh mình mở cửa khoác vội cái áo sơ mi bước ra. Wtf, anh làm thịt trâu đem rồi à, sao nhanh thế, đồ anh em cây khế, có bí quyết mà không chỉ

- ơ, anh trường ạ

Đức chinh chạy ủi vào lưng tiến dũng gãi đầu

- a, anh trường, anh đến chơi hả

- nói, hai đứa cho thằng hải uống gì

- dạ, thì sữa

- uống gì

- sữa...

- ....

- dạ, sữa pha rượu

- pha như thế nào

- 9 phần rượu

- 💢 anh bảo tụi mày cho thằng hải uống rượu hồi nào

- cái này không phải ý tụi em đâu anh, là do thằng hậu xúi í, nó bảo có rượu hải mới khai về vụ cá cược

Tiến dụng nghe nhột tai, cá cược là sao, vậy là chinh với dũng cùng uống với hậu à. Vậy hắn hiểu lầm hậu của hắn rồi sao

- hai đứa ra ngoài sân chạy 100 vòng đợi anh ra phạt tiếp nhanh lên

- ơ, không phải tụi em được hưởng đặc ân ạ

- 💢💢💢💢 tao bảo tụi mày cho thằng hải uống rượu à...

- anh trường ơi, vậy vậy, em không thấy hai thằng từ hồi chiều rồi. Em đòi chia tay thằng hậu nó có nghĩ quẩn mà tự tử không anh

Cả đám nhìn dụng, sao mày không để mai nói luôn đi, xuân trường liên tục bấm số hai thằng nhưng hai thằng quái đều không liên lạc được, tụi này đang ở đâu chứ

Xuân trường định đi thì xuân mạnh mở cửa đạp văn toàn ra ngoài. Văn toàn hết sức thảm thương mà bám lấy chân xuân mạnh

- ông đừng đuổi tui đi mà, ông đuổi tui đi tui biết chơi với ai, tui hứa tui hứa không hôn ông nữa mà. Cũng không nói tìm đuôi như nhà đại đức hay xỏ kim như nhà thanh hộ đâu

- 💢 ê...

Cả hai ngước lên nhìn tiến dụng đang nhìn tụi nó, văn thanh đang nhìn tụi nó, xuân trường cũng đang nhìn tụi nó. Xấu hổ chết mất. Văn toàn ôm mặt bỏ vào phòng, xuân mạnh cười hì hì

- em vào dỗ thằng toàn đây, tính hù nó xíu mà nó tưởng thật khóc quá trời

Cánh cửa lần nữa đóng không cho phép sự tiến vào của xuân trường. Căn phòng duy nhất cho phép anh tiến vào là phòng 19 đơn giản vì nó không có chủ...

Bé con, đừng trốn nữa, đừng giận ba anh nữa, em chia tay anh còn chưa đồng ý mà. Anh còn muốn cùng em chiến đấu trên mọi mặt trận mà. Em đừng từ bỏ anh sớm được không em ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro