CÔNG PHƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: trên hình

Duy mạnh được vào phòng là khoảng ba giờ sáng. Khi nhìn hắn ngất nga ngất ngưởng ở ban công, đình trọng lại không nỡ đành gọi hắn dậy vào giường. Đã ngủ được rồi, duy mạnh leo thẳng lên giường miệng lẩm nhẩm cho vừa đủ trọng nghe.

- chẳng biết đứa nào lại chốt cửa. Mạnh biết mạnh dizz chết mịa nó

- ừ. Bữa sau không còn chuyện này nữa đâu

- hửm ...

- ngủ đi, đỗ duy mạnh

- ừm . bồ trọng ngủ đi

Mắt trọng vẫn mở thao láo nhìn bóng đêm, một đêm thức trắng dài

.

- minh vương

- có

- hồng duy

- có mặt ^^

- toàn tạo

- anh trường quá đáng

- ^^ văn thanh

- ...

- thanh hộ

- ...

Vũ văn thanh khoanh tay đứng nhìn chằm chằm lương xuân trường. Đồ anh em cây khế. Dám cướp vợ anh, nếu là thằng khác trong đội thì anh đã so lo cho nó chết bỏ mịa rồi.

Hồng duy hất tay văn thanh ra hiệu, hắn mới ậm ừ trả lời

- C...Ó...

- vậy là đủ 6 người đúng không. Tất cả sang đội ba tập luyện, cuối tháng sẽ đi đấu giải

- Ờ....

- rõ...

Thanh lại phá bầu không khí như thói quen ấy. Hắn được đôn lên đội ba, nghe đâu cũng do trường chiến đề cử. Chắc thấy có lỗi nên đem quyền hạn ra mà bù đắp chứ gì. Hắn không thông minh nhưng cũng không có ngu

- mày sao vậy thanh hộ. Anh trường đã gọi tên mày nhiều lắm đấy

- thấy có lỗi làm chút chuyện cũng có sao

- thằng điên. Tao thì thấy có vấn đề

- vấn đề gì. Rõ ràng là xuân trường đè anh phượng, 6 người 12 cặp mắt đấy...

- liên quan gì đến mày hả thằng kia...

Thanh nhìn lên, phượng đang ôm túi đồ đứng đấy nhìn sang. Nếu là mọi khi thằng thanh thể nào cũng chạy lại nịn nọt ve vãn, nhưng lần này nó chỉ im lặng nhìn sang nhìn phượng.

Thằng khỉ gió, ăn gan hùm gan báo rồi dám đè anh, đè xong thì không nói đi. Mấy ngày nay cũng mất mặt cứ thấy anh là tránh tà, làm anh cũng phát bực. Anh chưa xử lý chuyện của nó đấy.

- những người lúc nãy đọc tên, đi kiểm tra sức khỏe. Còn lại tiếp tục luyện tập

- vâng

Cả đám lại đồng thanh trả lời. Thanh cũng nhỏm đít dậy đi theo bọn họ.

Có vẻ như hôm nay có phụ huynh tới. Nên thầy hiệu trưởng lại ra tiếp rồi. Còn bảo xuân trường đem pha bình trà ngon nữa cơ. Học trò cưng chuyện gì cũng có mặt. Cưng hết cỡ thế là cùng. Văn Thanh liếc xéo.

Lịch tuyển thêm học viên mới cũng được bổ sung này. Rồi danh sách chuẩn bị cập nhật đưa đi câu lạc bộ này. Anh phượng chắc cũng sắp đi câu lạc bộ, nếu hắn cũng muốn đi thì ở đội ba phải thể hiện khả năng tốt nhất. Mà thôi, Phượng có thèm liếc nhìn hắn đâu cơ chứ.

Văn thanh bước vào ghế, nhìn người phụ trách đang khám cho đức huy. Đợi khám xong thì đến lượt công phượng. Biết vầy từ từ hắn tới

- công phượng dạo này bụng đang to đấy nhé...

- ăn nằm cho lắm chả biết của thằng nào

- giảm..cân..điều...độ...chút

Cả căn phòng đang im lặng, một mình một tiếng thanh truyền vào. Lông mày trái của phượng giựt giựt. Cả phòng lại lập tức cười rộ lên.

- vũ văn thanh

- giề. Nói sai sao. Ồ. Xin lỗi nhé

- cút ra ngoài chạy bộ, đủ 100 vòng hãy vào

- không đuổi em cũng đi. Ờ ờ

Thật muốn đấm bản mặt này mà.

Văn thanh lại đi ngang phòng hiệu trưởng, lần này lại có duy mạnh này. Chuyện nó với thằng duy bị bại lộ mời gia đình rồi à.

Trước đây, nó cũng ước được vậy. Khi đó nó sẽ ngang nhiên mà (thuê người) lái ô tô đến rước công phượng về dinh cho cả đám học viện này lác mắt, không dám ho he mà đến gần cưa phượng của nó nữa.

Vũ văn thanh chợt như thằng điên đứng giữa sân cười lớn rồi im bặt. Giờ hết rồi.

.

Đình trọng đang ngồi quan sát cả học viện. Lúc mới đầu vô nó cũng háo hức lắm, nó hứa với duy mạnh rằng sẽ nhất định học tập tốt, cùng phấn đấu lên tuyển, từ thuở cởi truồng tắm mưa hai đứa nó cũng đã cạnh nhau rồi có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Thế mà, thôi, tiếc rằng giờ người phấn đấu cùng không là nó nữa rồi

- thật ghét mấy đứa có người yêu rồi lại đi ngoại tình

Câu nói vừa rồi chẳng biết đang nói cho trọng nghe hay chính bản thân nó nghe.

Văn thanh ngồi xuống cạnh không nhìn đình trọng mà như hai kẻ thấu hiểu nhau tâm sự loài chim biển.

- đúng

- nhìn mặt chỉ muốn bóp cổ chết

- không nỡ. Ở cạnh lâu thế, hít thở thôi cũng là người ta thương rồi

- thương, nếu thương thì cũng đã chẳng có bầu với kẻ khác

- hả?

- lúc nãy lại nghe bác sĩ nói anh có bầu. Nếu thằng kia dám chối thì tao sẽ bóp cổ hắn chết

- hả ?????

Trọng nhìn sang thanh. Bị thần kinh à. Ai có bầu. Anh phượng á. Anh ấy làm méo nào có bầu được. Nếu có thì cũng con của anh chứ ai.

- anh thanh này, chuyện anh phượng ...

- không cần giải thích đâu. Nếu có vướng mắc sao anh phượng không nói. Haizz, bực mình quá mà.

Văn thanh bỏ đi về đội. Trọng thở dài. Anh phượng có biết chuyện này đâu mà bảo ảnh giải thích. Hơn nữa, anh nghĩ một người cao ngạo như ảnh sẽ cúi đầu giải thích à.

.

- con muốn xuống clb

- vâng ạ. Con không biết đình trọng bị sao. Nhưng là bạn thân. Cậu ấy gặp khó khăn. Con sẽ theo cậu ấy.

- xuống dưới đó rồi mấy đứa phải cố gắng gấp năm đấy. Mấy đứa còn non xuống sẽ bị đì là tất yếu.

- chúng con sẽ cố gắng gấp năm người khác

- vậy con đi gặp đình trọng thu xếp đi

- vâng, xin phép thầy

Duy mạnh bước ra ngay lập tức kéo trường ra một góc nói nhỏ

- chuyện của em và trọng, anh đừng nói duy biết nhé

- có giấu cũng không giấu được hết giải

- giấu được lúc nào hẳn giấu. Sau này em sẽ nói rõ cho duy biết. Anh ở lại mạnh khỏe nhé

- ừ

- chăm sóc tốt cho hải, nó thật thích anh lắm đấy.

- ừ

Văn thanh nhìn xuân trường đưa tay ôm duy mạnh vào lòng động viên. Chịu không nổi nữa chạy lại kéo mạnh ra đấm xuân trường một cái bật cả máu

- ơ. Anh thanh làm gì thế.

- anh đã có phượng rồi. Em cũng im lặng nhường ảnh cho anh rồi. Sao anh lại đi ngoại tình

- ... vũ văn thanh, khám thần kinh chưa đấy

- anh thanh bỏ tay ra, từ từ nói

- lương xuân trường, em thề. Em hứa không cho phượng lại gần anh bất cứ lúc nào cả. Anh nhớ đấy

- .... Tao làm gì sai à

- anh không làm gì sai mà hình như anh thanh ... nghĩ anh đè anh phượng

- .... Cái đệch gì thế, mặt tao gian lắm à

- giống

Duy mạnh gật đầu. Với đôi mắt không thấy gì của anh thì càng giống

.

Thanh chạy đi khắp học viện tìm phượng. Đến lúc tìm thấy phượng thì là hồng duy đang đắp mặt nạ, toàn đang bóp chân cho phượng nguôi giận

- toàn tạo .... Mày bóp chỗ nào đấy

- ... Thanh hộ, mài điên hả

- ờ. Tao điên rồi đấy, mày cút đi, anh đi theo em

- giế???

Phượng chưa kịp nói thêm thì Thanh đưa tay kéo phượng ra rớt cả mặt nạ làm hồng duy í ới, chưa đắp xong mà

- anh phượng, em nghĩ kỹ rồi. Anh bị em đè cũng được, bị anh trường đè cũng được. Con nào cũng con anh đẻ, đẻ ra cũng gọi em là cha. Chúng ta kết hôn nghen anh

- ...

Công phượng tát văn thanh một cái rõ đau

- anh tát em đi, tát em đi. Mấy hôm nay em hư quá phải không anh

- ...

Công phượng lại tiếp tục tát cái nữa.

- thằng điên, mày nói ai có đẻ

- anh

- tao có bầu bằng đường ruột hả mày, mày uống thuốc chưa đấy

- dạ

Duy và toàn ôm miệng cười hí há. Vì không xa nên phượng nghe thấy hết

- lũ trong kia im mồm. Tao cạo lông cả lũ

- ....

- anh phượng, anh tha thứ cho em chưa vậy

- thằng điên. Mày đè tao xong thì đổ vấy cho thằng khác rồi chạy đến đây nói nhăn nói cuội hả mày

- anh, thôi mà

- xéo

- đừng giận em nữa mà

- ...

- thôi mà, thôi

Văn thanh ôm tay phượng giật giật nài nỉ. Nếu không tha cho nó chắc nó bám cả đêm quá. Mà thôi, chuyện đó cứ cho qua đi. Có lẽ công phượng quen với sự có mặt của văn thanh rồi. Còn chuyện kia, từ từ tính tiếp vậy

Tối hôm đó toàn dân học viện lại thấy văn thanh bám đuôi công phượng 'thôi mà, thôi' cả con đường

Ở một nơi khác, kẻ đầu lĩnh đang ấm ức bị ngồi thoa thuốc

- đau, đau. nhẹ tay chút chút đi

- tại sao anh thanh lại đánh anh tím mặt vầy nè.

- chắc nó bị điên ... đau, hải ơi

Quang hải bỏ kẹp thuốc xuống, kéo anh trường lại hôn vào chỗ đau

- bớt đau chưa?

- hơi hơi

Quang hải hôn cái nữa

- hết chưa

- vẫn còn. Thằng thanh đánh đau ghê

Lần này quang hải càng kéo chặt trường hôn một nụ hôn thật dài. Ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi rả rích.

...

™ chuẩn bị um sùm cuộc chia ly =)))

* chap mình có thể ra chậm hoặc tạm nghỉ đến 12-8. Sorry các ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro