D.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn thật biết trêu ngươi mà, giờ này đã là giờ đói bụng, đi từ ký túc đã xa ơi là xa, nhập luôn cả phòng 13, cả bọn cứ rồng rồng rắn rắn đi sau anh trường, được vinh danh làm tâm điểm chú ý của cả nhà ăn. Cái lũ háu chuyện, giờ ăn mà lo ăn cơm đi chứ, mạnh lầm bầm trong miệng chứ cũng chẳng dám nói ra. Chinh thì chưa chi đã ton hót chạy xem món bàn này bàn kia buộc dũng phải bực mình kéo cậu lại...
Vì đi trễ chiếc bàn còn trống duy nhất lại ở trong cùng nên cả bọn lại phải bước qua hai chiếc bàn nữa mới đến bàn họ.
Bàn ngoài cùng là cái tên sư huynh chả muốn quen mặt ngồi mặt độc cái quần xà lỏn rất chi ấm ức gắp hoài gắp mãi thức ăn vào dĩa bên cạnh, rất muốn chạy vào cái bàn cuối í nhưng bị phượng không cho.

- cậu điên à, mình không phải heo nhé 💢

- gắp cho cậu thì cậu ăn đi, nói nhiều thế làm gì?

- cậu gắp toàn rau với cỏ mình ăn được chắc. Chả có gia vị gì sất

- ăn đi cho đẹp da, da cậu nhăn nheo như u80 kìa

- cậu thì hiểu cái gì

- hiểu chứ sao không, mình men hơn cậu

- có men hơn anh phượng cũng thèm nhìn cậu đâu

- cậu nói gì?

- hai bây không ăn nữa thì cút ra ngoài kia mà cãi

Mạnh khẽ cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người bên cạnh, vô tình ánh cậu bị thu hết vào ánh nhìn của cậu ta làm mạnh bất giác quay đi. Trọng đứng phía sau nhoài người nhòm theo hướng mạnh vừa nhìn rồi nhìn mạnh vui vẻ cố ý đưa tay ra khoác tay mạnh lôi đi

- còn không mau, bồ đói lắm rồi này

- à...ừ

Mạnh được trọng đẩy đi mà đôi mắt chả chịu rời khỏi người ấy, rất quen mắt, có lẽ gặp ở đâu đấy mà tạm thời chưa nhớ.
Duy nhìn cái đám anh trường dẫn tới, một béo, một lùn, một đen, một cao, một lại như con lăng quăng, cái tổ hợp gì thế này. Chất lượng năm nay kém hơn năm ngoái thiệt mà....

Đại chả biết thế nào đã bám đuôi anh phượng vẫy vẫy liên hồi, từ đầu đến giờ cậu đã cố hết sức ngăn cản cái đám cùng bàn ăn hết đồ ăn, với cái sức ăn tạp của lũ này, đội cậu chưa đến đã hết món mất. Anh Phượng thì chả quan tâm món ăn hay người mà cứ cầm gương soi soi khuôn mặt tự nhận hoàn hảo của mình. Thật kinh dị mà...

- anh trường ơi. Em đói rã ruột rồi, sao anh đến trễ thế

- à, phải băng mũi cho hải nên trễ một chút

Lúc này cả đám mới dừng mọi hoạt động nhìn hải, cả cái mặt nhỏ nhắn í giờ phải gồng thêm cái băng đỏ chót trên mũi. Mạnh với trọng nhớ lại phân cảnh không thể lãng quên bụm miệng lại. Chinh với dũng cũng hợp lực cười rõ to, chả thèm quan sát vẻ mặt ngượng đỏ của hải nữa. Phượng liếc mắt đá xéo trường chế giễu

- mới ngày đầu của em nó cậu làm cái gì mà thảm thương vầy

- làm cái đầu cậu, tụi kia cười đủ chưa. Cười nữa thì khỏi ăn.

Câu hiệu lệnh của trường làm dũng chinh lập tức im miệng, mạnh trọng lật đật lấy đũa gắp lấy gắp để thức ăn vào bát nhau. Đại bẽn lẽn ngậm muỗng vào mồm. Chinh thì gạt đũa dũng lùa hết đồ ăn về bát mình...

- em no rồi, em đi về

Hải giận hết cả đám đứng dậy nhưng nhanh chóng bị trường kéo xuống ra hiệu ăn đi. Mặc kệ chúng nó. Nể tình cùng chung đội, phượng gắp thức ăn vào bát cho cậu... đúng là dỗ một đứa trẻ còn chưa lớn mệt lắm mà. Mà ai đấy cũng quên mất mình chỉ lớn hơn đứa trẻ chưa lớn ấy một chút...

...

Từ đằng xa xa một thanh niên vừa được cho cả nùi đồ ăn đang bị một thanh niên khác tức giận dùng đũa chọt lên chọt xuống không cho ăn với đôi mắt hiện lên tia lửa nuốt cơn tức giận mà lẩm bẩm: "nguyễn công phượng"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro