Địa Giới 《10》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lời đề nghị ngày hôm đó có còn được tính không?

Công phượng uống nửa chén thuốc đưa mắt nhìn lên xuân trường, văn thanh cầm cái khay mà ngừng quây quẩy đuôi, duy mạnh bám chặt vào cành cây mà hóng trộm, đề nghị gì cơ chứ, con rể cậu và diêm đế có lời đề nghị gì...

Duy mạnh cố nhích nhích lại để nghe mặt kệ mấy con chuột trong túi bị nhốt cứ rích rích loạn xạ... chợt cành hoa ở cửa trói nó lại nhấc bổng lên làm nó phát hoảng, nhưng thiện ý của hoa cũng chỉ là đem nó lại một vị trí thuận tiện hơn để nghe nên chấp nhận được...

Xuân trường cảm thấy chiếc họng bỏng rát mở lời khi nói xong lại chậm chạp cố tiêu hóa những chữ vừa nói...

- ngươi nghĩ thông rồi....

- thần đến cho ngài câu trả lời, những chuyện khác ngài không nên hỏi thì hơn...

- .... vũ văn thanh....

- dạ...

Văn thanh tưởng diêm đế sẽ gọi mình đuổi tên mắt híp này ra ngoài, lúc đó nó sẽ không ngần ngại mà túm cổ áo đội trưởng đá ra khỏi cửa, diêm đế đang mệt đội trưởng đừng làm phiền a... nghĩ đến đây thôi văn thanh đã cười hềnh hệch như mắc dại, nhưng phượng chỉ từ tốn đặt bát thuốc lên khay cho nó ra ngoài...

- ngươi cầm cái này ra ngoài đi...

- tuân lệnh... ơ....

- ....

- thần thần không được ở đây sao ạ?

- ngươi ở đây làm cái gì

- thì ... thần ... thần ở đây bảo vệ ngài...

Công phượng cười mỉa, một trăm vũ văn thanh như ngươi chống sao lại một đội trưởng dày mặt như xuân trường, hơn nữa có đem tám đời tổ tông ti nhà ngươi ra cược hắn cũng không dám làm gì ta...

Văn thanh nguýt dài nguýt ngắn đá thúng đá nia rồi bước ra ngoài, phượng mới ngồi xuống xoa cái bụng bắt đầu nhú của nó...

- ngươi thật sự nghĩ thông rồi...

- nếu ngài đổi ý, thần cũng sẵn lòng mà rút lại lời đề nghị vừa rồi, chỉ xin ngài cho thần cán...

- IM MỒM ĐI...

- ....

Công phượng hét lớn làm xuân trường nín bặt, lương xuân trường địa vị địa giới này dưới một người trên vạn người, còn thiếu thứ gì mà phải mặt dày đi xin diêm đế như thế... cánh hoa bất tử một tia sáng xẹt qua đầu duy mạnh, cậu ta muốn duy trì sự sống cho quang hải, cậu ta thật sự yêu con trai hắn, duy mạnh cười mở cờ trong bụng về điểm này xứng làm con rể hắn nhá... chả biết ý hải con nếu con biết xuân trường hy sinh con nhiều như thế con có thể mở lòng với cậu ta lần nữa hay không...

Công phượng hít thở đều lại, không được tức giận, không được tức giận, bố của con nó đến không hỏi thăm mẹ con nó thì không nói gì đi, lại còn đi xin cánh hoa cho người khác, lại chấp nhận điều kiện của nó, mà cần gấp làm cái gì chứ... phượng giãn khuôn mặt ra ... cái thứ người thường đó cũng đang mang thai sao... trớ trêu mà ....

Công phượng hít một hơi dài giãn các cơ ngón tay ra....

- cho ngươi một tuần...

- cám ơn ngài... nếu đã xong, thần xin phép cáo lui...

- đi đi...

Phượng lạnh nhạt không ý niệm giữ, xuân trường nhanh chóng bước ra ngoài dựa vào cửa bóp nghẹn trái tim mình rồi một khắc sau trở về sự lạnh băng thường ngày mà rời khỏi tầng .... duy mạnh được cành cây đưa xuống nhìn bóng lưng xuân trường muôn vàn ý niệm diễn ra trong tâm tư hắn lúc này...

Nếu phải làm tiểu nhân, hãy để hắn làm tiểu nhân cho, duy mạnh lại bước vào tầng, khi diêm đế đã cho gọi thêm vài người nữa lên phòng, duy mạnh nhẹ nhàng thả túi chuột ra, hơn một trăm con được hắn bắt một tối tìm được đường sáng mà tủa ra khắp căn phòng... tiếng la hét vang vọng khắp tầng, diêm đế là gì chứ, cũng chỉ là một người sợ chuột thôi, về cái điểm này thì con trai hắn đáng yêu hơn nhiều, không không, con trai hắn tuyệt đối đáng yêu hơn nếu không thì sao lương xuân trường lại chỉ thích con trai hắn chứ....

Nghĩ đến đây duy mạnh vui vẻ rời tầng, con trai cứ sinh cho xuân trường một đứa bé khỏe mạnh đi, khi nào bố làm giúp cho xuân trường một việc xong bố sẽ quay về thăm con....

🏓

Xuân trường đưa tập giấy tờ trọng yếu bàn giao cho tuấn anh, phải gần hai ngày rồi xuân trường gần như không ngủ mà lại hoạch định giấy tờ phân chia cho nhiều người khác... đôi mắt cũng thâm quần lên, tuấn anh đưa tay giật hết các tài liệu trong tay xuân trường...

- về nghỉ đi...

- còn một chút nữa thôi, mình làm cho xong...

- đừng cố sức nữa, cái gì không biết bọn mình sẽ đi hỏi cậu, hai ngày nay cậu thăm bé con chưa ....

- ....

- biết ngay cậu ăn dầm ăn dề ở đây rồi mà, nào mau đi thăm bé con đi...

- ....

Xuân trường đầu tóc rối bù bị tuấn anh đuổi ra khỏi văn phòng mới lững thững vớ lấy cái áo choàng phủ lên người, đưa tay xoa xoa phủi cái đầu rồi bước về tầng mình...

Quang hải ngoại trừ văn hậu hay ra vào nói chuyện với nó ra thì cũng chẳng có việc gì làm, ngay cả bóng xuân trường cũng thấy, chắc anh đang bận chăm sóc cho mẹ con diêm đế rồi, nó cúi xuống cái bụng ngày một to của mình vỗ nhẹ, bố con không thương con thì mẹ thương con nhé, đợi con sinh ra rồi mẹ sẽ dẫn con về lại nhà ông ngoại nhé... ít ra ông ngoại với di di chắc cũng không bỏ rơi mẹ con chúng ta đâu nhỉ .... quang hải cảm nhận một cú đạp nhẹ làm nó mừng cười mỉm, cả con cũng đồng ý với suy nghĩ của mẹ phải không...

- anh hải ơi uống thuốc này....

Văn hậu bê một khay thuốc đen ngòm, lại phải uống thuốc à, uống gì lắm thế... khi nghe hậu giải thích thuốc này tốt cho em bé, hải mới miễn cưỡng cầm chén thuốc về phía mình...

- thuốc này khó khăn lắm em mới kiếm được đấy anh phải uống hết không chừa giọt nào nhé...

- là sao...

- cái bọn tề y ấy mỗi lần em lấy thuốc đều gây khó dễ, nhưng anh yên tâm, đợi anh mẹ tròn con vuông em sẽ đem cái bọn ấy quăng xuống sông cho trôi mất hết ...

Hậu vừa nói vừa hành động làm quang hải cũng phải cười, anh cười rồi nhé không được buồn đâu em bé sẽ buồn theo... quang hải đưa mắt nhìn lên nụ cười liền đóng lại, văn hậu làm hết trò cũng không làm hải cười nữa mới quay ra phía sau thì thấy xuân trường đã đứng từ lúc nào...

- hậu, em ra ngoài đi

- nhưng anh hải chưa uống xong

- anh sẽ cho uống, đi mau đi...

Hậu đá mắt nhìn hải rồi lủi bước ra ngoài, xuân trường đưa tay chạm chén thuốc độ ấm đã vừa phải nhìn lấy hải

- thuốc bớt nóng rồi, em uống đi

- ...

- nào, uống ấm mới tốt cho em và con chứ ...

- anh còn quan tâm đến con sao? Nó là đứa bé mà anh muốn bỏ đấy

- .... Anh xin lỗi ... anh sai rồi, em uống thuốc đi được chứ...

Quang hải quay mặt đi, chả cần ở đây làm mèo khóc chuột, anh chẳng phải còn một người vợ một đứa con khác sao, đi mà tìm ngài ta.... Xuân trường đặt chén thuốc kéo quang hải lại ôm vào lòng, nó muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể bị anh khóa không cử động được...

- bé con, dù trước đây thế nào, sau này ra sao thì lương xuân trường này cũng chỉ có một vợ là nguyễn quang hải và con là do người này sinh ra thôi... em hiểu không ...

Quang hải đỏ ửng mặt lên, nếu là trước đây thì nó đã mừng thế nào nhưng bây giờ ... nó vẫn mừng, lời nói của anh lại có thể dễ dàng đánh gục cái phòng lũy mà nó đã tạo ra như thế, nó không thể không thừa nhận, nó vẫn còn rất yêu anh... xuân trường vòng tay đưa nó ngồi dựa vào đưa chén thuốc lên không uống một lần thì uống từng muỗng vậy....

Quang hải như một đứa trẻ bé bỏng được xuân trường chăm sóc từng chút một lau cả vệt thuốc sót trên miệng tay cũng không rời mà đôi mắt anh cứ nhìn rồi không cưỡng lại được đặt sâu lên cái hôn nhung nhớ... hải thả lỏng người ra cảm nhận đôi môi anh âm thầm cắn xé rồi đưa tay để anh bế lên, nó khẽ nhíu mày một cái ...

- em đau chỗ nào sao

- không có... con đạp em...

- mấy tháng rồi mà đạp rồi...

- ...

Quang hải đánh nhẹ vào xuân trường một cái làm anh cười đưa đầu xuống chiếc bụng của hải, nào bé bé con, con đạp cho bố nghe xem thử nào, ở trong đó mới này mà đạp chắc cu cậu quậy lắm đây... xuân trường khẽ thì thầm rất nhỏ làm hải ngơ ra không hiểu kéo anh lên

- anh nói gì với con thế...

- anh xin phép con cho anh hôn mẹ của nó, chỉ hôn mẹ nó thôi...

- ....vậy con nói gì...

- nó bảo papa cứ thoải mái, nó sẽ ngoan mà ngủ

- ....

Quang hải mặt đỏ ửng lên đánh xuân trường một cái, anh đừng có bịa, có con nào lại ủng hộ cha nó đi ăn hiếp mẹ nó chứ.... Xuân trường cười đểu đặt hải trên bắp tay mình, anh không biết, con cho phép anh rồi thì anh chỉ việc nghe lời thôi, việc này có khi bé bé con phấn khích còn không kịp ấy chứ....

- diêm đế, người phải đi ngủ thôi ạ

Văn thanh hết sức nài nỉ phượng nhưng phượng chẳng quan tâm, hôm nay nó đã không uống rượu thì là may mắn cho ngươi rồi...

- chó đốm...

- dạ...

- nếu ngươi cưới được người ngươi yêu mà người ấy không yêu ngươi thì làm sao...

- thì sẽ không cưới, cưới về chỉ còn là cái xác thì cưới làm gì ạ...

- ....

- .... Nhưng nếu là diêm đế thì chắc khác chứ, người cao sang như vầy ai lại không yêu cơ chứ...

- ....

Công phượng mặc kệ văn thanh nịnh hót ngún nguẩy đuôi làm trò mà cười vui phần nào, ở các tầng dưới các tổ trong đội đều đang hối hả cho lễ cưới lần n của công phượng, đáng ra lễ này cũng sẽ bình thường như bao lễ khác, có điều là lễ này hơi đặc biệt một chút không nghiêng về thành phần đối tượng thành hôn mà là lễ đồng ngôi, sau khi sinh diêm đế sẽ nghĩ ngơi một thời gian dài, vậy nên toàn bộ mọi vấn đề hiển nhiên lại sẽ dồn lên người chú rể mới này...

Văn hậu cầm xiên que vừa ăn vừa nhìn những loạt màu đỏ được treo lên, cả cái cốc uống nước cũng màu đỏ nốt, èo, diêm đế ưa màu đỏ à... chả quan tâm, hậu kéo một nội vụ lại để hỏi thì hắn ta đẩy hậu ra, không thấy người ta đang bận à... hậu lại kéo một con chó trắng bự đang đứng ghi chép đằng kia, người quen này, hàm răng nó nhe ra hết cỡ cười nhưng trọng đại lại không vui gì, chẳng phải đây là cái kẻ cắn tai mèo của cậu hay sao...

Nó hứ một tiếng "đang bận" làm văn hậu chưng hửng, chỉ hỏi một chút thôi mà làm gì khó khăn như thế, nó kéo tay áo của cái người đi ngang thật sự muốn hỏi về chú rể của diêm đế, nhưng chỉ vừa đụng đến tay áo của con mèo nó nhớ rất rất nhẹ tay vẫn bị tuột một mảng... con mèo dĩ nhiên nhanh chóng la làng làm con chó ở sau đánh nó một đấm rồi đuổi ra bên ngoài rồi, thứ phận sự không liên quan thì hiển nhiên bị đá phăng không thương tiếc rồi...

Làm gì mà ghê gớm như thế chứ, chỉ là cưới thêm một người về ngủ chung thôi mà còn ra vẻ, hậu nghĩ trong bụng chứ chẳng nói lớn ra, dù gì nghịch báng diêm đế cũng có thể bị đi tù đấy, anh trường có thể bao che cho nó nhiều thứ nhưng chuyện này chưa chắc bao che được.... thôi dẹp, đi đánh bài có vẻ sướng tay hơn, hậu nhìn một lượt xung quanh rồi phủi mông chạy đến một sòng điếm nào đó...

Xuân trường đưa tay điều chỉnh chiếc đầu của bé con nằm trong lòng mình sao một tư thế dễ chịu nhất, hải khẽ dùng mình một cái như đang mơ ác mộng mà bấu vào cánh tay trường hơi thở có phần nặng hơn trước...

Trường đưa tay sờ xuống bụng bé con, con yêu à, lớn chậm chậm thôi chứ cơ thể nhỏ bé của mẹ con sẽ không chịu đựng được mất, con là đứa bé ngoan biết nghe lời phải không nào... như cảm nhận được tiếng xuân trường, tiểu bảo bảo đạp nhẹ một cái vào tay anh, xuân trường phì cười, cũng biết ý kiến đấy cơ à, ghê gớm giống mẹ phết nhỉ... xuân trường nhẹ hôn lên cái bụng của hải, anh không xứng làm người cha người chồng tốt, sau này em có hận anh thế nào cũng được chỉ hy vọng rằng hai mẹ con em tròn vuông cho anh...

🏓

Đánh bạc càng thua càng hăng máu, văn hậu xoắn tay áo lên đôi co quyết chiến cho trận đánh cuối

- chơi ngu vãi, phải đặt con bên này này mới ăn

Tiến dụng hứng máu mà không có tiền, lại chỉ có thể đi xem ké, mà xem ké thì gây ức chế lắm nên hắn nhanh chóng tìm một đứa gà mờ nhất bọn cầm túi bạc của hắn mà xoay theo ý mình... mà văn hậu hiển nhiên không thích làm theo ý người khác đưa tay giật bạc về

- bạc của bố, bố muốn chơi sao chơi nhé...

- chơi ngu thế ông đây dạy cho...

- chưa biết ai ngu hơn ai đâu...

Hai thằng cứ đôi co qua lại làm văn hậu và tiến dụng nhìn nhau, hôm nay là ngày tốt à, nhận ra gương mặt cũ liền à lên nhưng không là kiểu bạn lâu ngày gặp mà là kẻ thù đúng hơn, hôm nay đừng hòng thằng nào chạy thoát...

Cả hai ồn ào quá làm chủ chứa đem cả hai mà tống ra ngoài cấm cửa hai thằng vào luôn, hận cũ thù mới dồn lại làm hai thằng kiếm một bãi đất trống đánh nhau túi đến khi mệt quá thì ngồi thở đã, có gì khỏe rồi đánh tiếp.... văn hậu nhìn sang tiếng dụng...

- này...

- sao ...

- hôm trước có hai thằng, còn một thằng nữa đâu...

- anh hai tao bao nuôi nên theo ảnh rồi

- ờ, nhìn mặt hãm quá mà sao theo mày được

- đm, muốn đánh nữa không

- đánh, bố đây sợ chắc...

- ngon nhào vô...

Hai thằng đấu võ mồm một chập rồi cười ha hả, lần này được đánh nhau thoải mái sướng tay dĩ nhiên là ngon nghẻ rồi, đánh xong rồi, chửi cũng xong rồi... hai thằng lại hò nhau đi uống rượu, còn chút bạc vụn dĩ nhiên phải tiêu cho hết rồi

- này này, mi ở trong cái tháp đó là làm gì đấy

- chả làm gì cả

- chả làm gì là sao, ngươi là phế nhân à

- ngươi mới là phế nhân í

- .....

Tiến dụng không cười cũng không chửi, hắn đúng là phế nhân thật nên mới lâm vào cái đường ăn trộm vặt như hôm nay, đến cả người hắn thích cũng không ở với hắn mà lại đi cùng người khác rồi...

- này, chuẩn bị lễ thành hôn của diêm đế ngươi với ta khoắn một vố không, người trong kẻ ngoài nhất định là có đường ăn đấy

- xí, bố được đội trưởng số 1 của địa giới nuôi mãn đời ăn không hết việc gì phải ăn trộm chứ

- đội trưởng số 1 ai chứ lương xuân trường à

- ....

Ngươi giả ngu hay ngu thật vậy, là bố mi không tin thôi, ngươi là người nhà chú rể dĩ nhiên là không tham gia rồi,hắn hỏi nhầm người thôi, xí xóa xí xóa nhé ... Văn hậu ngơ ra chưa đem não về kịp

- chú rể.... nói ai đấy

- ....

Tiến dụng chẹp môi, giờ thằng nào mới là ngu thật hay giả ngu đây, bố không biết ngươi và lương xuân trường có quan hệ gì nhưng việc xuân trường sẽ ngồi vào ngôi diêm đế đã đóng thành văn bản bố cáo khắp địa giới rồi không ai là không biết, văn hậu chẳng thèm từ mà biệt tiến dụng chạy về tòa tháp, chuyện này anh quang hải biết chưa, không được đâu, anh trường không phải là loại người ngấm ngầm phản bội như thế được, anh hải còn mang thai con anh ấy, còn chưa được làm lễ cưới chính đáng, lý nào anh ấy lại đi thành hôn với diêm đế chứ...

Văn hậu thắng gấp trước phòng xuân trường thở hồng hộc mở cánh cửa kẹt kéo vào, nó phải nói cho anh hải biết phải ngăn cản đám cưới này lại...

Xuân trường đưa tay dán cái mồm văn hậu lại, dù gì thì gì bé con của hắn vẫn đang ngủ, có làm ồn cũng không phải giờ này... xuân trường gỡ hải ra khỏi người rồi kéo lên cho nó một lớp chăn sau đó cẩn thận túm áo văn hậu ra một khoảng cách an toàn mới thả nó xuống

- ....

- nói đi...

- ....

- mi chạy làm ồn như thế thì không có việc gì được, nào nói anh nghe xem

- anh sắp kết hôn với diêm đế sao ạ?

- ....

Xuân trường im lặng đi, mi biết rồi thì anh cũng không giấu, nhưng nếu mi đem việc này nói với quang hải thì anh sẽ rất sẵn sàng cho mi làm tôm nướng luôn đấy, văn hậu hít sâu một hơi, em nể anh là đàn anh thôi chứ em sợ anh chắc

- anh không thể cưới ngay lúc này được, anh hải đang mang con của anh mà, nếu anh cưới diêm đế thì cũng phải cho anh hải cưới trước vào gia phả trước chứ, không phải ngài ta là diêm đế mà đi cướp vị trí của anh hải được...

- ... đoàn văn hậu, em đang xúc phạm diêm đế đấy, chuyện này hôm nay đến đây thôi, đừng nói nữa...

- sao lại không chứ, em đại diện cho anh hải anh nói rõ ràng việc này cho em

- ....

Văn hậu nắm tay áo kéo xuân trường lại, anh ngay lập tức làm hậu bất động quỳ xuống, phạt em quỳ một ngày vì tội lắm lời cho anh, em chỉ là trẻ con không được phép can dự chuyện này, cũng không được để cho quang hải biết, nếu không đừng trách anh độc ác...

Văn hậu bị bắt quỳ một chỗ rấm rức, rõ ràng anh đã sai còn đi phạt nó, diêm đế cũng có con với người khác mà có yêu thương anh chắc.... con, con, văn hậu lầm bầm trong miệng, nói vậy anh là cha đứa bé đó luôn sao? Vậy anh hải phải làm sao chứ, anh ấy chỉ là một người bình thường thôi ở phương diện nào cũng đã thua rồi....

±±±±±±±±±±±±

Càng gần về hôn lễ, xuân trường càng chăm sóc cho quang hải, bé con cảm thấy thích thú khi anh dường như không phải đi làm mà có khi cả ngày ngồi ở nhà ngay ngốc nhìn lấy nó, có hôm nhìn nó mãi làm trà anh rót đổ hẳn luôn ra ngoài làm nó cứ ôm bụng mà cười khì...

Văn hậu thì bị anh dán mồm rồi nên chẳng nói được rấm rức, có chửi chó mắng mèo cũng chả ai nghe... văn thanh thì thất tình cứ im ỉm ngồi nhìn công phượng rất tự tại thưởng hoa trêu nguyệt như chẳng có chút muộn phiền nào có thể làm vướn trên đôi lông mày đẹp của ngài vậy... chú rể rốt cuộc vẫn là lương xuân trường không phải nó... điều hiển nhiên rồi, nên con mèo già cũng ngồi cạnh mà cứ liên tục rót rượu cho hắn động viên an ủi, mình ở dưới thấp đừng mơ mộng trèo cao quá vỡ mộng càng đau thương...

Càng gần về hôn lễ, cuộc nói chuyện giữa công phượng và xuân trường càng khó khăn, họ không biết mở lời nếu mở lời được cũng rất sượng sạo mà nhìn lấy nhau

- cánh hoa... hy vọng ngài giữ lời

- bao giờ cái tính đa nghi ngấm vào máu ngươi thế...

- có lẽ khi yêu một người...

Công phượng tỉa gãy luôn búp hoa duy nhất vừa hé nụ lên, nó đã rất dày công mới chăm sóc được bông hoa này, một đội trang điểm bước vào cúi chào cả hai người

- đã đến giờ mặc lễ phục, đội trưởng muốn thay ở đây luôn sao...

- không, cứ thay hỷ phục cho diêm đế trước đi, ta sẽ quay lại ngay...

Công phượng nhẹ nhàng đứng dậy nhìn bóng lưng xuân trường, xuân tú, bây giờ ngươi nhìn thấy chưa, người đàn ông mà ngươi yêu đấy cuối cùng cũng thuộc về ta, vẫn thuộc về ta

- cậu ấy vẫn không yêu ngài...

- mặc kệ đi, chỉ cần cùng ta cai quản địa giới này là đủ... ta thắng rồi

Công phượng khẽ nhíu mày một cái khi một địa cung quấn đai bụng hơi chặt, các ngươi định mưu hại con ta đấy à, địa cung rối rít xin lỗi công phượng, nếu hôm nay không có hỷ sự, thì ngươi cũng mà tiêu đời đi...

- văn thanh đâu?

- ai cơ ạ?

- cận vệ của ta, vũ văn thanh...

- ngài ấy hình như xin nghỉ phép hôm nay, ngài đừng quan tâm nữa đứng yên cho chúng tôi chỉnh điểm đi ạ...

Công phượng nhíu mày, cái tên đốm đó, làm gì làm mà xin nghỉ phép vào lúc này cơ chứ, nó cần một người đỡ tay khi đi lên bục mà, những kẻ khác nó không vừa lòng...

....

- bé con, sáng hôm nay như nào rồi...

Xuân trường bước đến hôn lên trán hải làm nó cười tươi khoe với anh bỏ qua cái vẻ mặt cau có của văn hậu không nói được mà nhìn chằm chằm xuân trường như thiêu đốt

- hôm nay con đạp em những bốn lần này... giờ nó đang đạp này anh...

- cho anh nghe xem nào...

Văn hậu quay mặt đi khó chịu không thể nhìn được cái vẻ mặt như không có gì xảy ra của xuân trường, quang hải kéo cái mặt của trường lên muốn anh đặt tên con, nó cũng nghĩ ra rất nhiều cái tên rồi mà không hợp lắm nên vứt vứt,

- em đặt tên gì cũng đẹp hết con giống em là được

- ....

Quang hải cười mỉm nhìn văn hậu bực dọc mà bỏ đi, đứng ở đây một chút nữa chắc chắn nó sẽ bị thủng tai mà chết chi bằng kiếm cái tên hôm bữa đánh nhau đi...

- hậu bị làm sao anh nhỉ, mấy hôm nay im im, mà hình như cậu ấy không nói lời nào luôn

- chắc đánh nhau bị thua nên ức chế, kệ thằng nhóc đó đi, bé con, nội ba ngày nữa em đừng ra ngoài nhé

- dạ sao ạ

- địa giới có việc hơi ồn ào, em ra ngoài không khí không tốt cho em và con, nghỉ trong phòng được rồi, cần gì anh sẽ đem đến cho em...

- dạ vâng...

Ngoan, xuân trường hôn phớt lên nó một nụ hôn rồi lại tất tả đi ngay, ở bên trong anh sợ lại không kiềm lòng được... anh nhìn hậu đứng ở cửa vẫn đang khoanh tay, lúc này anh mới mở lệ khẩu cho nó, sự ngột ngạt uất ức lên đến đỉnh điểm

- anh ...

- chăm sóc cho quang hải thật tốt, anh xin cậu đấy....

- ....

Anh đi mà vào chăm sóc, dù gì cũng là vợ của anh, xuân trường xoa cái đầu quả dứa của nó rồi bước lại trên tầng, hôn lễ lần này tuy không bố cáo rộng rãi nhưng cũng không được sai giờ...

- chiếc cánh hoa này ... đem cho phàm nhân ấy...

Thành chung đưa hai tay ra đón lấy, công phượng xong xuôi hết nhiệm vụ, giao kèo thực hiện xong bé con đó uống hay cho hay quăng thì tùy...

Văn thanh ngất ngưởng say khướt từ bật cầu thang đi vào, bây giờ nhìn thấy ai, tất cả đều không thuận mắt, ngay cả đám tề y dâng thuốc cho diêm đế gặp phải hắn cũng bị hắn đá lóc cốc đi ngõ khác... thành chung cầm một chiếc hộp xuống tầng gặp phải hắn cũng bị hắn kéo cái cổ dài lại

- đau, bỏ ra...

- con điểu chân dài kia, mi đi đâu đấy

- đi đâu kệ bố, hỏi làm gì

- à, hôm nay ăn gan hùm nhở, không sợ bố đốt đuôi à...

- mệt quá, không có thời gian giỡn với bố đâu, tránh ra đi...

Thành chung đẩy văn thanh qua một bên thì hắn kéo tay lại giật lấy chiếc hộp, ngắm ngía một hồi là cái lọ thủy tinh đựng cánh hoa

- cái gì đây?

- hoa

- bố biết hoa rồi nhưng mà hoa gì chứ

- ai biết, diêm đế bảo đem cho con người sống ở tầng dưới thôi

Văn thanh nhớ thằng nhóc đó, nó bám càng ở với xuân trường chắc hơn năm rồi nhỉ, văn thanh nhét chiếc lọ vào túi với lời đề nghị đầy nghi ngờ "để bố đem giùm cho" ... thành chung cũng chẳng muốn dính dáng gì với kẻ tầng dưới nên hiển nhiên mặc kệ văn thanh, nó còn rất nhiều việc phải làm a...

Văn thanh bước dò đến phòng xuân trường ngắt đại một cánh hoa khác bỏ vô, cái tên nhóc một mẩu đó biết gì chứ, hắn không biết hoa này là hoa gì nhưng mà cứ giữ lại đi, sau này biết đâu sẽ dùng... văn thanh gõ cửa phòng, khi nghe thấy tiếng hải thì mở cửa bước vào

- hello, chào buổi không sớm

- anh chó đốm thần kinh à ...

- hihi

- có việc gì không thế...

- chẳng có việc gì cả, buồn buồn ghé qua chơi thôi...

- anh tốt vậy sao

- này, anh luôn tốt nhé

- ờ

- nói giọng gì đấy

- kệ em...

- này... nhóc...

- lại làm sao

- mi với xuân trường như thế nào vậy

- vẫn tốt, còn sắp sinh em bé nữa ...

Quang hải dựa vào thành ghế ngồi dậy, văn thanh mới thấy cái bụng nhú của nó, to hơn của công phượng nhiều, mịa tên đội trưởng này thể lực sung mãn dữ, vừa có vợ vừa có người tình, đường nào cũng thuận lợi hết thế... hắn nuốt nước bọt một cái

- thế tính làm vợ lẽ à

- vợ lẽ là làm sao, vợ cả chứ, à không, anh ấy nói chỉ mình hải mà

- ngu thấy sợ...

- ...

Lương xuân trường mà tốt như thế á... hắn ta sắp lấy diêm đế kia kìa... văn thanh chẳng ngại mà bóc lấy đĩa thức ăn trên bàn của hải bỏ vào mồm nhìn khuôn mặt biến sắc của hải

- anh đừng có khích em, anh ấy đã bảo anh ấy và diêm đế chỉ là nghĩa quân thần thôi

- nhóc tin được bao nhiêu phần trăm

- .... ý anh là gì

- cái này... nhân hôn sự của diêm đế, diêm đế thưởng cho nhóc, số hưởng nghen, loài cánh hoa này hiếm lắm đó, là loại thuốc tốt đấy...

Văn thanh đặt lên bàn cho hải, nó nhíu mày lại, hôn sự gì chứ rõ ràng là anh bận công vụ mà... văn thanh diễn đạt cũng hết ý mình rồi đứng dậy rời đi thì bị hải nắm đuôi lại

- này... ngươi nghĩ ngươi đang nắm cái gì vậy hả...

- anh chẳng phải nói là lễ cưới sao, dẫn em đi xem đi

- dẫn mày xem làm gì, có cho người ngoài vào đâu, huống hồ nhóc là người

- em là con của bố mạnh đấy nhé, vẫn là heo tinh là một nửa người địa giới thôi, anh có dẫn em đi thì bảo đây...

- ....

Văn thanh nhìn cái mặt bặm môi của hải, chả hiểu xuân trường thích tên nhóc này điểm nào nữa, được rồi thì đi... hắn có một vị trí rất tốt có thể quan sát toàn bộ buổi lễ nếu nhóc muốn anh đây có thể nhường...

🏀🏀🏀🏀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro