Địa giới 《11》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải đứng dựa vào thành trụ nhìn một đám đông đang xếp một hàng lớn ngay bên dưới, trong mắt hải xuất hiện một tia hỗn loạn nhưng trong mắt văn thanh lại là một khoảng buồn có tên... diêm đế hôm nay quả thật rất đẹp, màu đỏ như hợp hơn với tông da của người, cả cái nụ cười mà hắn chưa thấy cười với bất kỳ ai lại dễ dàng xuất hiện trên mặt ngài ngay lúc này...

- ư...

Một tiếng rên khe khẽ vang lên, quang hải cảm giác xung quanh nóng bừng hơn hẳn dựa cả người vào thành cột... âm thanh vang động ở phía dưới nhanh chóng lất át cái khoảng âm nhỏ nhắn ấy... văn thanh không ngại ngần vừa xem vừa kể về điển tích mối quan hệ giữa diêm đế và diêm hậu cuối cùng chốt lại một câu "chúng ta vẫn mãi chỉ là người ngoài cuộc"

Quang hải đưa tay nắm một cái rèm đỏ kéo bực xuống như là một chuỗi liên hoàn những chiếc rèm khác cũng bị bung theo mà rời khỏi cuống, văn thanh nhìn lên rồi quay lại nhìn nó

- này, nhóc con, ngươi sao thế, ngươi đừng làm bố sợ đấy nhé...

Xuân trường đảo mắt nhìn lên cảnh tượng những người trên tầng đang bị các tấm rèm quấn lấy người, ngay cả bóng lưng văn thanh vội đỡ quang hải cũng bị một mành trướng mà che lại... Công phượng nhíu mày, cái đám tệ hại, có mỗi một tấm rèm mà cũng treo không chặt...

Quang hải được văn thanh tức tốc đưa về trạm y chẳng có lấy một tên tề y nào, không lẽ bận đi ăn cưới hết trơn rồi... Văn thanh vội chạy ra ngoài hành lang tóm luôn cái tên duy nhất không thích các buổi tiệc ồn ào lôi cái cổ dài của nó đi xềnh xệch

- này, bỏ ra, con chó đốm kia, ngươi làm gì đấy

- mau cứu người đi, nhóc con đang bị đau...

- cứu người là tề y chứ, bố chỉ chăm sóc thuốc thôi, không biết cứu đâu, giết thì được..

Cái bản mặt đụng chuyện là rúc đầu trốn như ngươi mà giết người sao, mặc kệ, hễ liên quan đến thuốc là được, không để nhóc con bị đau được, xuân trường sẽ hỏa táng bố đấy...

Thành chung bị đẩy vào nhìn quang hải đang đau đớn mà nhíu mày cả lại, chung theo cánh tay đỡ lấy thai của hải mà nhìn xuống dưới có vài vệt máu động, hải nhìn chung có vẻ hơi sợ nhưng chung nắm lấy tay nó động viên, đừng sợ anh sẽ giúp em giữ cả mẹ cả con luôn mà... quang hải được thành chung ấn huyệt nhẹ làm nó thư thái hơn mà thiêm thiếp đi, lúc này thành chung mới quay sang văn thanh mà nói cho rõ...

- bị động thai rồi, cậu làm gì vợ cậu tức giận mà động thai thế

- 💢 đấy không phải vợ bố, đừng có chẩn nữa, mau cứu người trước đi đã...

Văn thanh hét lên làm thành chung bịt cả tai lại, biết rồi làm gì mà la lớn thế, nếu là bên này thì nó cũng có một chút kinh nghiệm, văn thanh nhìn thành chung bắt mạch chậm rãi nhìn lấy hải rồi nhìn qua hắn, đm đang bực mình rồi mà còn bị nhìn thế mà ai chịu nổi

- nhóc này là người của tân đế thật à...

- ....

Hắn muốn chửi thề lắm rồi đấy, ở diêm cung này ngoài công phượng ra chỉ có nhóc này là đang mang thai, cái con đà điểu như mi quan tâm đến chuyện chính sự chút được không... thành chung ngóc cái đầu lại suy tư

- cứu thì cứu được đấy nhưng mà...

- sao, còn ấp úng bố giã cho nát mỏ

- .... Thuốc ở đây chỉ có thể hỗ trợ cho nhóc này thôi, muốn cứu tận gốc thì phải cần cánh hoa bất tử nấu lấy thuốc, thể lực nhóc này đang yếu đi lắm rồi...

Văn thanh ngơ ra, hoa bất tử, lẽ nào là cánh hoa ấy, nó lục vào túi nãy bỏ chỗ nào ấy nhỉ, văn thanh sực nhớ ra chỗ đám rèm ấy, chắc rớt đâu đó rồi nếu bị tên nào biết nhặt mất thì tệ lắm...

Æææææææ

Xuân trường đỡ lấy công phượng từ từ ngồi lên cái ghế nệm, cả ngày hôm nay bận rộn các nghi thức rồi lại nhận lời chúc phúc từ các thần dân của mình, một người khỏe mạnh như trường cũng cảm thấy mệt mỏi đừng nói chi một người đang mang thai như công phượng...

Chưa đầy một khắc bước vào phòng, các tề y đã vội vã bước vào đem những khay thuốc cho công phượng, bay lên một mùi hơi thuốc nồng nặc, đã chưa ăn gì rồi chớ còn phải uống thuốc...

- ngài mệt thì nghỉ đi, thần xin phép ra ngoài...

Xuân trường kiếm một cái cớ để rời khỏi tầng lúc này, người không cản là phượng nhưng cái bọn địa cung lại cản đường

- hai người mới thành hôn chưa được phép rời khỏi phòng tân hôn cho đến sáng mai đâu ạ

- cái quy định quái quỷ này ai đặt ra đấy

- là quy định có từ các đời trước rồi ạ, người vừa mới được nhượng vị, người nên theo đúng quy tắc

- các người đang bảo ta không đúng quy tắc sao

- chúng thần không dám nhưng người hiện tại nên chăm sóc tốt cho vị hậu của mình

Xuân trường nhíu mày nhìn vào cung phượng, công phượng hẳn quá quen với quy tắc này cho nên không ý kiến gì cả, thôi bỏ đi, dù gì hắn cũng đã dặn văn hậu chăm sóc tốt cho bé con... xuân trường lại bước vào nhìn các tề y lũ lượt bước ra cầm những chén cạn liền túm lấy một tên đi sau cùng...

- cái này là thuốc dưỡng thai đúng không

- dạ đúng ạ

- vậy các ngươi nấu mấy phần

- một phần ạ

- nấu thêm một phần đem đến phòng của ta cho người ra nhận

- nhưng ...

- ....

- thần đi làm ngay ạ...

Xuân trường lườm một cái làm tề y vội vã cúi đầu chạy ra, căn phòng lớn được đóng lại chỉ còn mỗi hai người lại với nhau, công phượng đẩy mái tóc rối khó chịu gỡ ra các trang kiện trên đầu tới cổ tới cả chân mình...

- để ta giúp ngài...

- gọi sai rồi

- ....

- ....

- diêm hậu

- gọi lại...

- tiểu phượng

Xuân trường gỡ món trang kiện cuối cùng đặt xuống, công phượng đứng dậy cho anh cởi tiếp tầng tầng lớp lớp phục y trên người, lương xuân trường ngày hôm nay ngươi chính thức là người của ta, nên những việc này ngươi không phải ngại nữa đúng không...

Æææææææ

Quang hải sau khi được thành chung chế thuốc cho uống cuối cùng cũng có dấu hiệu khỏe hơn một chút, nó dựa vào thành giường nhìn văn hậu càm ràm như một mấy bà già sống lâu năm

- nói chung, từ giờ cho đến lúc anh sinh em bé, anh không được ra khỏi phòng nữa nghen chưa, lần này may mắn phát hiện kịp thời lỡ như mấy lần khác bị động thai ảnh hưởng đến em bé thì sao...

- lễ cưới ở đây như thế nào hậu nhỉ, là uống rượu giao bôi như trong phim hay làm à ...

- sao anh hỏi mấy chuyện đó, xóa xóa xóa đi, anh chỉ nghĩ về anh và em bé thôi, rõ chưa

Văn hậu muốn lái suy nghĩ anh hải sang hướng khác nhưng giờ đây tiềm thức của hải chỉ có một, hình ảnh anh mặc áo cưới lưu rất sâu trong tiềm thức nó...

- anh ấy mặc áo cưới quả nhiên rất đẹp ...

- đương nhiên... ai cơ... anh nói ai...

Quang hải liếc văn hậu, anh đây biết hết rồi chú mày định giấu đến khi nào, văn hậu lau mồ hôi một cái, là cái tên đáng ghét nào nói cho anh vậy, nếu nó biết nó sẽ đánh cho tên kia mềm xương không nói nhiều...

- anh đói chưa, em đi lấy cháo cho anh, anh đà điểu nói anh phải ăn cháo mới tốt...

Văn hậu đánh trống lảng cười hề hề lấy cốc nước trong tay hải, rất nhanh chạy ra mở cửa còn quay đầu lại nói với, nó sẽ vào nhanh thôi, anh đợi nhé... văn thanh cùng lúc bước vào mở cánh cửa đập thẳng vào mặt hậu, đm cà hết khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của nó, cái tên khốn nào thế hả....

- ờ, anh không thấy chú mày, xin lỗi nhé...

- đm, là anh cố ý phải không chó đốm

- nếu mày nghĩ như vậy thì okay, tao không chối đâu...

- ồn ào quá

- đm đm đm

Văn hậu nhìn anh hải rồi chửi thầm trong miệng, nếu không phải nể mặt anh hải thì bố đây chẳng ngán thằng nào nhé...văn thanh cũng chẳng vừa chửi liễn nhiễng rồi kéo ghế lại trước mặt hải

- hihihi

- sao, lần này là diêm đế cưới thêm vợ hay là có thêm một đứa con nào nữa, anh muốn nói gì thì nói em chẳng quan tâm đâu

- sao lần nào nhóc cũng nghĩ xấu về anh thế, xem anh tìm thấy cái gì cho nhóc này... tada...

Văn thanh cầm chiếc lọ chứa cánh hoa lên, quang hải nhìn qua môt lượt, anh đủ trò rồi đúng không, nếu đủ trò rồi thì tránh cho em ngủ

- ơ, này anh đã huy động cả đội vệ binh kiếm cái này cho nhóc mà nhóc hờ hững thế à, nhóc biết cái này đáng giá bao nhiêu kh...

- im đi....

- ....

- nói xong chưa, xong rồi cút ra ngoài cho em ngủ....

Đm, câu nói của tao không bằng giấc ngủ của mày à, văn thanh hứ hự chả thèm quan tâm nữa, đức tin của hắn chỉ là công phượng và mãi mãi là công phượng mà thôi, tại sao lại chú ý rồi để tên nhóc này lăng mạ chứ... văn thanh nhìn chiếc hộp cất vào túi, mi không cần thì thôi, hứ bố để dành, sau này biết tác dụng của nó đừng khóc lóc đến chạy cầu xin bố đấy nhé....

Công phượng tỉnh giấc đưa tay chạm khoảng trống bên cạnh rồi nhìn sang xuân trường đang nằm ở ghế bành mà ngủ, ngươi tính chống đối ta đến bao giờ nữa đây, chẳng lẽ một diêm đế cao quý như ta lại không xứng đáng bằng một con người nhỏ bé bằng xương bằng thịt kia...

Trời chưa hừng sáng, công phượng mở hé mắt ra cảm nhận xuân trường bước đến kéo cho nó một lớp chăn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng theo con đường cũ mà xuống dưới tầng, nhẹ nhàng đi qua các vệ binh dùng chút sức đẩy hậu ngửa người mà ngáy qua một bên không tiếng động bước đến ngồi cạnh bé con...

Trường đưa ngón tay ra cảm nhận hơi thở nặng của hải, em bé đang hành em sao, xuân trường kéo cánh tay hải truyền một ít sinh lực vào, quang hải mở mắt ra giật cánh tay lại

- em nằm im đi, đừng cử động

- không thích, anh mau buông tay em ra...

- ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa

- ai thèm nhõng nhẽo với anh chứ...

Quang hải cố giật cánh tay lại thì xuân trường làm nó cứng người lại, khi cái thai như ăn đủ sinh lực cho ngày hôm nay thì bắt đầu giãn ra... nếu không phải vì bận quá trường cũng quên mất cấm thuật này, tuy có chút biến chứng nếu có cánh hoa kia thì ổn cả...

- xong rồi, có ai đem cánh hoa cho em chưa?

- ... có...một bông hoa lớn màu đỏ, ở giữa lễ đường, bông hoa này rất đẹp nhưng lại không thuộc về em...

- em đang nói gì thế...

- em nói gì anh không hiểu sao...

- .... Hải à ...

- em muốn ngủ, anh đi lên tầng trên thì đi đi, em không cản chân anh đâu...

- chuyện này không phải như em ...

- ra ngoài, anh không ra em sẽ hét lên đó, đêm tân hôn chú rể không ở trong phòng tân hôn chạy đến đây làm gì chứ...

- thật sự không phải như...

- ra ngoài....

- ....

Xuân trường đặt hải xuống giường, kéo một lớp chăn mỏng hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi căn phòng chính mình, giấu đầu giấu đuôi cũng không giấu được khúc giữa.... thôi thì cứ để hải an thai rồi đẻ xong rồi tính tiếp vậy...

Quang hải nằm trên giường chẳng ngăn được hai hàng nước mắt chảy ra, hôm qua nó bị động thai đấy, anh có biết không hay là anh vui trong lễ cưới mà quên luôn chính nó... không được khóc, nếu khóc con nó sẽ buồn theo, không được khóc, quang hải lau tèm lem cái mặt nhưng chẳng sao ngăn được dòng nước mắt ấy...

Xuân trường không về tầng tháp mà đi thẳng về phòng làm việc, các công vụ lớn nhỏ đều bị xuân trường đem ra xử lý một lượt hết...

- ai da, tân lang của chúng ta đêm tân hôn sao không ở trong phòng tân hôn mà chạy đi làm việc rồi, lại còn làm những việc không liên quan đến nhiệm vụ của người nữa chứ...

- bớt châm chích đi, cậu hiểu nguyên nhân mình lấy diêm đế mà...

- có nguyên nhân à, là gì tôi không biết nhỉ, nhờ đại nhân có thể cho kẻ hèn này rửa tai lắng nghe không ạ

Xuân trường liếc tuấn anh bỏng mắt, hắn im lặng lại vị trí của mình, ừ thì người ta có sao nói vậy thôi mà, đừng lườm... chuyện của cậu, ai bàn tán không quan trọng, ai chỉ trích cũng không quan trọng chỉ cần hiểu rằng bé con có hiểu cho cậu lần này hay không mới là quan trọng...

Ở bên ngoài tòa tháp, duy mạnh vừa uống rượu vừa nhìn về phía cái tháp chưa đời nào ưa được này nếu có một khẩu đại bác hắn sẽ không ngần ngại mà nã thủng cái tòa nhà kia đâu, khi nào con trai và con rể hắn không còn ở đó nữa có khi hắn sẽ nã thật đấy...

Æææææææ

Tựa như rất lâu rồi cả xuân trường và quang hải đều không nói chuyện với nhau được hơn dăm câu, lần nào trường vào thăm hải cũng kéo mặt đi ngủ hoặc là vừa ăn vừa phát ra tiếng động làm xuân trường ngừng lại không nói nữa... lần này bên ngoài đã có tin mật báo về, xuân trường nhanh chóng sắp xếp rồi dặn dò văn hậu kỹ lưỡng xong mới đi vào phòng thăm lấy hải

- mấy ngày nữa anh đi công vụ, em ở phòng đừng đi đâu xa, có muốn giải trí loanh quanh đâu thì gọi văn hậu đi cùng em nhé...

Xuân trường vừa nói vừa đặt nụ hôn lên quang hải, nó phớt lờ đi xoay mặt sang hướng khác, lần trước anh cũng nói với nó như thế để rồi anh đi làm lễ cưới với diêm đế, lần này thì anh muốn làm lễ cưới với ai nữa hay không thì nó cũng không quan tâm nữa, người ngồi trước mặt nó giờ đây chỉ là cha đứa bé trong bụng nó thôi...

- em biết rồi...

Hải đáp trả hờ hững nhìn về khoảng trời xa xăm, cái bào thai trong bụng như hút hết sinh khí của hải, làm hải càng ngày càng héo mòn, tiểu bảo bảo ngày ngày ăn được bao dưỡng chất mà càng ngày càng nở ra, nếu như không phải xuân trường hằng đêm dùng cấm thuật truyền dưỡng khí vào thì có lẽ hải cũng chẳng gượng được đến ngày hôm nay...

Tiếng gõ cửa phòng nhìn vào, tuấn anh mở cửa ra nhìn qua sắc khí hải một lượt đem một chiếc hộp đặt lên bàn cạnh hải, loại thuốc này tuy không bằng hoa bất tử nhưng có thể bồi phục phần nào khí huyết, còn có một bó hoa dại xanh xanh trong vườn nhà anh... Quang hải nhận lấy, nhìn vẻ đẹp mong manh của nó như nhớ ra điều gì đấy đưa mắt lên nhìn xuân trường nói một câu dài hơn mà tưởng như đã quên mất phải nói với anh như nào...

- anh muốn đặt tên con là gì?

- cái này cho em chọn, em thích đặt tên con là gì cũng được...

- vậy đặt theo tên hoa này đi... hoa lưu ly đúng không ....

- ..... em phải nghĩ kỹ rồi đặt chứ nguyễn tuấn anh, cậu cố ý phải không....

- xin lỗi mà, ai biết bé con nhà cậu lại định đặt tên chứ

- đó là con mình đấy, chút nữa ra ngoài kia, đừng hỏi vì sao mình giết cậu...

- cậu không nỡ đâu ^^...

Xuân trường dùng tâm thuật liếc nhìn tuấn anh, hết thứ gì chơi rồi hay sao đem cái bông hoa dại bức ở đâu đó đem lên cho hải chứ, xuân trường rút đám hoa ra đặt trên bàn cẩn thận lau sạch tay cho hải mới đứng dậy bước ra bên ngoài...

Lúc này quang hải mới để ý tuấn anh mặt một bộ áo giáp bạc, càng tô lên vẻ lãng tử của anh ấy, thế mà anh ấy vẫn không chê chịu ở cạnh cái anh gấu béo to bự kia mới thấy tình yêu hai người to bự như thế nào... bàn tay nó khẽ chạm nhẹ, bên dưới áo choàng của anh có vẻ như cũng là một kiểu áo giáp sắt không thấy màu... cánh cửa được nhẹ khép lại, bỗng dưng hải cảm nhận lần này bóng lưng anh xa quá, bàn tay ngắn ngủn của nó không chạm tới được...

Đến đêm hôm đấy, hải bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, nó ôm cái bụng nặng nề của mình đi qua gọi văn hậu nhưng hậu có vẻ ham chơi ở đâu đó bên ngoài tòa tháp chưa về... nhưng nếu giờ đi gặp tề y sẽ không kịp mất... hải dựa vào tường bước nặng nề đi cầu cứu bất kỳ sự giúp đỡ nào mà nó gặp được, không lẽ bây giờ nó lại chạy lên tầng xin người kia giúp đỡ sao...

Mặc kệ đi, có muối mặt cũng là cần con nó sống, hải lếch đến bức vách cầu thang bò người lên được chưa tầm năm bậc bước chân đã rũ cả ra không còn sức bước tiếp... nó thở hồng hộc nhìn vệt máu bắt đầu chảy ra, chiếc ối đã vỡ mất rồi...

- anh ơi, em đau quá .... anh mau về cứu ... em...

Xuân trường đang quây bắt kẻ vượt ngục ngày nào đang cùng bố vợ hắn hợp mưu chống lại hắn bất giác quay mặt lại hướng về phía tòa tháp... cái tên giảo yêu này thật sự rất mạnh không gì khống chế được lại càng nhanh trong tích tắc thấy sự lơ là của xuân trường mà đâm vào bả vai phải hắn một nhát... Lợi dụng luôn lúc này duy mạnh lật ngửa là kẻ hai mặt đâm vào chỗ tử huyệt của giảo yêu...

- mi....

- không được phép làm hại con rể bố, ngươi đi chết một mình đi

- đồ phản phúc...

Hắn nghiến răng lên quay lại nhìn, xuân trường cắn răng mà quay lại đâm cho hắn một huyệt cuối... hai con mắt trắng sát lộn ngược mà ngã ra đất

- con rể, không sao chứ...

- không sao

Xuân trường xua tay mà chẳng dựa được vào cái gì cũng ngã xuống, đội vệ binh hô hào lên mau cứu hộ lấy diêm đế... đôi mắt anh mờ đi, hình như lúc nãy là bé con đang gọi anh đúng không, em chịu nói chuyện với anh rồi đúng không, anh muốn nghe em nói, em hãy nói nhiều cho đến khi anh nghe chán em thì thôi...

Tuấn anh và duy mạnh xốc xuân trường tức tốc chạy về chỗ đóng binh mà cấp cứu lấy trường, vết thương sâu không cầm máu cũng sẽ chết đấy...Hải rên những tiếng nho nhỏ rồi ngất đi luôn giữa bậc nghỉ cầu thang mà hôn mê đi...

💣

Công phượng thì có dấu hiệu chậm hơn quang hải một chút, đến khoảng khắc bước qua nửa đêm hai khắc, nó mới có dấu hiệu việc đau đẻ, nó dùng hết sức mọi thứ để lay văn thanh bật dậy hốt hoảng nhìn lấy nó, cái thằng chó đốm này cái việc cần dùng sức là mau còn cái việc hoạt động não thì thôi bỏ đi... công phượng làm gá sách bộp lên đầu nó một cái, cái bản mặc chưng hửng nhìn xung quanh

- còn nhìn gì, mau đi gọi tề y...

- vâng vâng...

Văn thanh hốt hoảng chạy ra chạm phải con mèo vàng đang dùng hết sức bế quang hải chạy trên hành lang, lại chuyện gì nữa đây, con mèo vàng kia, mi thấy bọn ta chưa đủ rối đúng không

- chó đốm ơi, mau cứu em bé đi, đức phát hiện em bé ở cầu thang, hình như ngất rồi...

- ngất thiệt chứ ngất gì nữa, mau bế vào phòng thanh ấy, đừng vào phòng diêm hậu, ngài ấy không thích hải đâu, tui chạy gọi tề y...

- được...

Văn đức nhanh chân bế hải vào căn phòng được diêm đế làm cho thanh tiện sinh hoạt, việc bây giờ phải làm thế nào chứ, khi sinh con cần phải làm cái gì chứ, nó không có biết mà ...

Văn đức ngợ ra, hình như là phải làm sản phụ tỉnh lại, mặc kệ đúng hay không phải làm trước rồi tính ... nó dương hai bàn tay ra liên tiếp đập vào mặt hải, nói là đập thế mà gián cái nào xuống cũng như cào lấy hải vậy...

- vũ văn thanh... ngươi chết ở đâu rồi, ngươi có biết gọi người không...

Tiếng công phượng ở phòng bên làm văn đức lại chạy ngay qua, công phượng lệnh nó chạy đến cạnh tháo chuông dùng hết sức kéo mạnh vào chuông lớn... tiếng chuông làm cả trong ngoài tháp gì cũng nghe hết làm cả tháp như bừng tỉnh dậy thêm phần hoang náo...

Văn hậu gác đầu lên bụng tiến dụng ngủ nghe lấy chuông mà bật dậy nhìn về tòa tháp, việc gì mà đánh chuông thế, đã khuya rồi sao, anh hải... chết mẹ, anh trường đi công vụ, sao lại có thể để anh hải một mình chứ, hậu lập tức đá phăng tiến dụng qua một bên chạy về hướng tòa tháp, anh hải, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó...

Các tề y nhanh chóng phân bổ ra hai bên khi cả diêm hậu và con người đó cùng chọn trở dạ cùng lúc... phân bố của hải chỉ được hai người nếu xuân trường hiện tại chưa làm diêm đế chắc đến một người cũng không được ban cho....

- ông có cách nào làm cậu ấy tỉnh không...

- vẫn còn thở, cậu là mèo đúng không... dùng vuốt của cậu đi...

- ....

Văn đức ngớ ra, sao lại dùng vuốt, ông không phải có công cụ sao, tề y không nói nhiều chỉ thắp một loại hương giảm đau có tác dụng an thần lên toàn căn phòng, dụng cụ ở bên diêm đế hết rồi, làm chơi kiểu thủ công đi...

Quang hải lờ mờ tỉnh nắm lấy bộ vuốt chưa thu của mèo...

- nhất định phải cứu con em, xin anh đấy...

- anh ... anh sẽ ... cố hết... sức..

- giữ sức đi...

Con mèo ngập ngừng bị tề y hét lên, lúc này tiếng văn thanh bị diêm hậu bấu lấy hét còn to hơn công phượng át vào tai.... quang hải quay nhìn bị tề y giữ đầu lại che mảnh vải ngang mắt, tâm không động, lúc này chỉ nghĩ về đứa bé thôi...

Văn đức tỉa vuốt ra, lau một lượt rồi tiến hành công cuộc đỡ đẻ, nó nhắm mắt lại, một đường cắt nhanh gọn chạy xuống nhưng vẫn làm quang hải la lên đau đớn bẻ gãy luôn chiếc ấn phía sau cổ rồi hôn mê sau, tề y cũng men theo vết cắt đó mà lôi đứa bé ra ngoài...

Là vảy ngược sao, tề y nhìn chiếc cổ đứa bé hơi sững ra một chút làm văn đức nhìn lấy ông không hiểu...

- máu kìa, ông còn không mau cầm máu...

- xin xin lỗi, ta bất ngờ quá...

Đứa bé được đặt sang một bên khóc ré lên làm phượng tưởng mình đã sinh được con liền không la nữa mất sức mà thiếp đi...

- ơ, diêm hậu, chưa mổ bắt con mà....

Văn thanh liều mình vỗ lấy mặt công phượng, sinh con đau khổ thế này sao, lần sau nó sẽ không cho phượng sinh con nữa... văn thanh nghĩ cứ hệt như chính hắn để đứa bé vào bụng công phượng vậy...

- là thai chết lưu...

Tiếng một tề y vang lên làm văn thanh sững ra, lật đật lại nắm lấy cổ áo ông...

- ông nói gì.....

- là là chết lưu, đứa bé này không giữ được rồi...

- ông đừng có đùa, ông còn chưa lôi đứa bé ra khỏi mẹ nó, ông dựa vào cái gì mà nói như vậy...

- dựa vào mấy trăm năm đỡ đẻ của tôi, lúc hình thành đứa trẻ này vốn đã chỉ còn là một cục thịt rồi, không hiểu sao lại vẫn không bị đào thải khỏi người mẹ, chuyện này cũng không trách chúng tôi được, chúng tôi rất tiếc...

- 💢

Văn thanh bốc luôn ông tề y ném ra khỏi tòa tháp kéo một người khác lôi lên, anh phượng đã mong ngóng đứa bé này như thế nào, ông phải lôi đứa trẻ bình thường khoẻ mạnh ra cho tôi...

Lão tề y này mồ hôi hột chảy đầm đìa, chạy lên run run rạch bụng phượng một đường, văn thanh nắm lấy tay phượng mong đợi, đứa bé này nhất định sẽ sống, sẽ sống mà...

Đứa bé được tách từ người mẹ ra, không chỉ một mà là hai đứa trẻ ép chặt lấy nhau, ra đây là nguyên do mà bào thai này không bị đào thải, nhưng nó đi đến giai đoạn này lại bị bào thai hỏng chèn ép nên cũng không giữ được mà chỉ còn là hai cục thịt đỏ máu mang hình con người...

Các tề y giãn dần ra, cầm máu và thêm thuốc cho công phượng vẫn chưa biết rằng đợi mãi đứa con mình mong chờ vẫn chưa đến được thế giới này...

Văn thanh thất thểu trở về phòng mình nhìn văn đức đang bế tiểu bảo bảo chọc khoáy trên hành lang thấy hắn liền gọi lại

- cậu xem, đứa bé này giống đội trưởng không này, hệt như một khuôn luôn ấy...

- là diêm đế...

- à, xin lỗi, mình quen rồi...

- nhóc con thế nào rồi...

- đang cầm máu, các tề y không hiểu sao không cầm máu được đang loay hoay bên trong... còn diêm hậu...

- mình có cái này chắc có thể dùng thử...

Văn thanh lôi trong túi ra cánh hoa bất tử ngày nào làm văn đức kinh ngạc...

- cái này...

- mình không cho không đâu, nhưng nếu nhóc đó chết thì diêm đế không biết có chết theo không nhưng mà anh phượng sẽ đau lòng...

- vũ văn thanh

- giề...

- không có gì, để mình đem hoa vào cho cậu... cậu muốn bế thử em bé không, đáng yêu lắm đó...

Văn thanh nhìn đứa bé được chuyển sang ngáp một ngáp lớn mà ngủ, nhìn đôi mắt tịt của nó thật sự giống bộ dạng của ai đó, nếu anh phượng cũng sinh được hai tiểu bảo bảo nguyên vẹn như thế này thì...

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu văn thanh, để mặc văn đức và các tề y cứu lấy hải, anh quay về phòng diêm đế bước vào khi anh phượng đang tỉnh dần dáo dác tìm xung quanh rồi cười với hắn

- ngài tỉnh rồi ạ...

- đứa bé...

- là con ngài, ngài mang thai đôi, nhưng chỉ có đứa bé này sống...

- một đứa cũng đủ rồi, con của ta...

- thần chúc mừng ngài...

Công phượng nhìn đứa trẻ hệt lương xuân trường cười rồi nhìn văn thanh cám ơn, cám ơn ngươi ngay cả lúc khó khăn nhất cũng không bỏ ta...

- thần lui ra để ngài nghỉ ngơi, chốc nữa bà vú sẽ đến cho em bé uống sữa, ngài phải hứa không vận động nhiều đấy nhé...

- được, ta biết rồi... đứa bé còn lại...

- thần sẽ địa táng thật tốt...

Công phượng cười mỉm với văn thanh nhanh chóng hiểu ý rồi nhìn con mình, ta đã rất khó khăn sinh con ra đấy, vì vậy con phải lớn thật tốt...

Văn thanh đẩy hai bé sơ sinh kia ra bên ngoài, lại bế một đứa bé lên bước qua phòng mình...

- cầm máu được rồi, nhưng tránh để xúc động mạnh, vì cậu ta là con người nên tuyệt đối phải yên tĩnh... còn lại cậu tự chăm sóc nhé, có gì gọi chúng tôi...

- vâng ...

Văn đức tiễn hai tề y ra khỏi cửa nhìn văn thanh đứng dựa vào tường nhìn lấy nó từ lúc nào...

- thế nào, em bé đáng yêu phải không, mau trả cho nhóc con nào...

- ....

Văn đức bế lấy đứa bé từ văn thanh mở bọc vải ra ngạc nhiên nhìn lên...

- đứa bé này không phải...

- là con của diêm đế...

Nó ngay lập tức nhìn về phòng của công phượng, diêm hậu sinh ra một đứa trẻ bị bệnh sao, nhưng không thể đi cướp con của nhóc con được, văn đức định bước lên thì văn thanh kéo áo lại

- là mình đổi không liên quan gì diêm hậu đâu

- nhưng nó là con của quang hải, cậu không thể làm việc mất nhân tính thế được...

- cũng là con của diêm đế thôi, để diêm hậu chăm sóc chẳng phải tốt hơn sao, sau này còn có thể kế thừa vương vị...

- nhưng cậu có nghĩ cảm xúc của hải không, cậu ấy không đáng bị như vậy...

- cánh hoa bất tử đó cậu nghĩ nó ở đâu ra chứ...

- ....

Văn thanh hét lên làm văn đức hoàn toàn im lặng, đứa bé trên tay nó cũng không vì hắn mà khóc...

Cả địa giới này ai cũng biết chỉ mỗi diêm hậu là có hoa bất tử, nếu là xuân trường thì chắc ngài ấy cũng có thể làm như vậy để cứu mạng quang hải, về đứa bé sau này nhóc con đó đẻ bao nhiêu đứa mà không được, cần gì tranh giành một đứa với công phượng chứ... ngài ấy cả thời gian và phu quân của mình đều không có, vậy cậu nói diêm hậu phải làm sao đây...

- nhóc con đó sinh ra một đứa trẻ bệnh, cậu cứ theo đó mà biết nếu không mình sẽ giết cậu để bịt mồm đấy... giờ mình đi bịt mồm mấy tên tề y kia đây...

- vũ văn thanh, đó là sai lầm đấy

- mình sẽ chịu hết mọi trách nhiệm ...

- vũ văn thanh... cậu yêu diêm hậu phải không...

- mình chỉ là một con chó đốm thôi...

Văn thanh hít một hơi trả lời rồi bỏ đi, mặc cho văn đức bối rối, nó không nói dối được mà... đứa bé này thật sự phải giao cho nhóc con đó sao...

Æææææææ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro