Địa giới 《12》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Æ - nếu để bé con die đi thì mình có độc ác quá không nhỉ?

ææææææ   

Chúng ta còn gì nữa không khi sợi dây liên kết vô hình duy nhất bị tước đi.... 

Xuân trường đau buốt bả vai nhói lên gượng người ngồi dậy nhìn ra bóng lưng tuấn anh và duy mạnh đang nói với nhau chuyện gì đó, xuân trường mở miệng ra kêu nhưng cổ họng bị bít tiếng chỉ phát ra những âm thanh khù khụ....

- cậu tỉnh rồi à...

Tuấn anh quay lại cầm theo một mảnh giấy nhỏ nhìn xuân trường không biết là nên chúc mừng hay an ủi lấy cậu, xuân trường vẫn không hiểu chuyện gì nhìn duy mạnh với đôi mắt đỏ hoe bước ra bên ngoài trướng...

- có chuyện gì thế... tên giảo yêu đó vẫn chưa chết sao...

- bị duy mạnh giết rồi, xác thì bị lôi đi hỏa táng không còn một chút gì, nói chung chuyến này tuy cậu bị thương nhưng kế hoạch vẫn hoàn thành không tệ...

Xuân trường thở dài, coi như giải quyết xong, duy mạnh lập công đầu cũng có thể xem xét mà sửa lại án... nhưng con heo tinh ấy không cười... xuân trường nhỏm người dậy thêm một chút nữa bị tuấn anh đưa tay cản lại, vết thương cậu mới vừa cầm máu đấy, muốn bị hở miệng ra nữa hả...

- nguyễn quang hải...

- cậu mau ngồi xuống đi, vết thương của cậu...

- tháp đưa đến tin gì phải không, bé con không bị sao chứ, có phải có chuyện gì xảy ra mà hai người giấu tôi không...

- bé con của cậu vẫn ổn, không làm sao cả, cậu bình tĩnh ngồi xuống đi...

Nghe những lời tuấn anh nói, xuân trường nhìn lấy hắn thật kỹ như muốn ngầm xác nhận, bé con của cậu không sao, thật sự không sao... xuân trường nhẹ người hơn một tí tuấn anh mới chậm đưa mảnh giấy cho trường rồi nói...

- cả bé con, cả công phượng đều sinh cùng một lúc, nhưng chỉ có con của diêm hậu là giữ được, bé con của cậu sinh khó nên chỉ có thể giữ lấy một... lúc đấy không có cậu ở đấy nên các tề y tự quyết cứu bé con nhà cậu...

- giữ được bé con là tốt rồi... việc sinh con không cần nữa...

Xuân trường đáp lời nhưng tựa sâu trong ánh mắt tuấn anh đọc được là nỗi buồn vô hạn, dù gì đó cũng là đứa con duy nhất cậu có được với bé con ngay lúc này mất đi không buồn thì làm sao, nhưng cậu buồn lấy một thì quang hải lại buồn đến mười, ít ra cậu còn có một đứa con khác nhưng hải bây giờ lại không có gì cả, tình yêu của cậu có đủ lớn để bé con nhà cậu vượt qua được cú sốc này không...

- anh hải ơi... em rất rất xin lỗi mà ...

Văn hậu ủ dột cầu xin, là chính nó chính nó tự ý đi chơi nên mới gây ra cớ sự không giữ được đứa bé như vậy, anh mắng chửi em đi em nhận hết đừng lặng im như thế xin anh đừng buồn như vậy được không...

- em ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi...

- anh hải à...

- hậu à, anh thật sự rất mệt...

Hải đưa đôi mắt có phần sưng lên nhìn lấy hậu, nó cũng biết điều mà tự giác bước ra ngoài, nhìn những địa cung đang vẫn bận rộn chăm sóc cho tiểu bảo bảo vừa mới chào đời của diêm hậu... Văn hậu khinh khỉnh ngước nhìn, các ngươi có làm màu quá không vậy, chỉ là thêm một đứa nhóc thôi, ở bên góc này có người cần yên tĩnh đấy...

ęęęęę

Ở giữa cánh đồng cỏ xanh mướt ấy, xuân trường bế bé đứng cảm nhận làn không khí dịu nhẹ thổi bùng luôn tận vào tai, quang hải bị lạc giữa những cành cỏ cao hơn người mơ hồ bước đi chỉ cảm nhận được tiếng khóc mà bước về phía trước... bàn chân của nó nhanh chóng bị sụp xuống quang hải nhanh chóng được anh tuấn anh kéo dậy...

- em không sao chứ

- em cảm ơn...

- xuân trường ở phía trước, em lại đó đi...

Tuấn anh vén một hàng lau ra đẩy đường cho hải đi, nó hơi ngần ngại rồi cũng nhanh chóng đi hướng anh tuấn anh chỉ, xuân trường vẫn đứng ở đấy trên tay vẫn bế đứa bé khát sữa mà khóc, anh không dỗ được

- anh xã... / ANH TRƯỜNG ƠI....

Tiếng công phượng vang to hơn làm quang hải chậm nhịp lại nhìn về một hướng khác, là diêm hậu, nó quay sang anh thấy anh nhìn cười về phía phượng, dù nó cố gào như nào cũng không được anh nghe thấy... rất nhanh công phượng chạy lại đưa tay nghịch đứa bé trong vòng tay xuân trường che đi hoàn toàn tầm mắt anh khi nhìn về phía nó đang gọi... cả bầu trời xanh ngát sụp xuống đổi một màu đen nuốt lấy quang hải...

Quang hải không cản được dòng nước mắt ngồi bật dậy nhìn căn phòng lạnh lẽo, cái nơi nó từng ham muốn tới như thế giờ trong ký ức lại là nơi đau thương như vậy, nó không muốn ở đây nữa, nó muốn trở về nhà nó, trở về với di di, trở về với cái lũ bạn ngày nào cùng đi học, nó điên rồ gì mà cứ ham muốn đến đây để nhận lấy kết cục như ngày hôm nay cơ chứ...

Quang hải thừ người tựa lưng lên lan can nhìn ra khoảng trời vô vọng, tiếng trẻ con khóc buổi đêm từ tầng trên văng vẳng bên tai làm nó ngước nhìn, là con nó ... là con nó đang khóc sao... con nó ở đâu rồi... quang hải không định thần được nữa chạy lên tầng trên cứ vài ba bậc lại té một lần...

Văn đức nhìn cái bộ dạng ngắn ngủn ấy lạch bạch leo không được cầu thang ấy mà dâng lên cảm giác tột cùng của sự tội lỗi, hắn nghe theo con chó đốm kia có đúng cho hải không... văn đức hít một hơi dài đi xuống chỗ trọng đại, đơn xin nghỉ hắn đã để sẵn trên bàn diêm đế rồi nếu em ấy chịu theo lấy hắn thì dẫn đi, còn không thì cứ xem như duyên nợ chúng ta cũng dừng tại đây vậy...

Quang hải bước theo tiếng khóc dừng lại trước một căn phòng rộng bên hông phòng của diêm đế, bàn tay nó đưa lên hít một hơi sâu mở cánh cửa ra... bên trong một vú em đang dỗ mãi mà tiểu bảo bảo không nín khóc lấy được một lần...

- để ta...

- ơ, không được...

Quang hải dành đứa bé từ trên tay người vú chẳng hiểu học ở đâu dỗ đứa bé nín khóc một cách ngon lành, chẳng bao lâu thì lại thiêm thiếp ngủ, nhìn cái bộ dạng bé xíu của nó hệt như lương xuân trường thu nhỏ vậy, nếu vậy chắc là tình cảm người đó dành cho anh ấy lớn lắm...

- sữa đâu...

- dạ .... ơ... đây ạ...

Người vú đưa hải một bình sữa nóng, nó đưa tay ra đo nhiệt độ rồi cho bé con vừa ngủ vừa uống lấy, nếu con nó còn sống chắc cũng đáng yêu như đứa bé này...

Quang hải đuổi người vú ra bên ngoài rồi tự tay mà bế lấy tiểu bảo bảo nhanh chóng thu người như một con cún đem tiểu bảo bảo nằm bên co trên chiếc giường nhỏ mà ngủ ngon lành...

Xuân trường trở về tòa tháp ngay trong đêm, khi tìm đến hải là bé con đã ngủ một giấc bên tiểu bảo bảo nghịch ngợm thức mà chúm chiếm miệng ê a đưa tay bóc lấy khoảng không, anh không đánh thức hải mà nhẹ nhàng bế cả hai lên về phòng mình... người vú ngủ gục bên ngoài thấy xuân trường liền vội vã chạy lại...

- diêm đế...

- suỵt, nói nhỏ thôi...

- thần xin bế lấy tiểu bảo bảo...

- để ở với ta đi, diêm hậu có hỏi cứ nói là hôm nay con sẽ ở với ta, ngày mai ta sẽ đem con lên gặp người

- chuyện này...

- ngươi cứ nghe lệnh của ta đi

- vâng, vậy thần xin phép...

Xuân trường bế lấy hải đặt lên giường, sắc mặt bé con như đỡ hơn, thật may các tề y đã cứu lấy em nếu không... xuân trường thở dài nhìn em bé trong bé con có chút khó chịu mà tính khóc ré lên làm quang hải nhanh chóng ngồi bật dậy vỗ lấy nó

- con yêu, đừng khóc nhé, làm đau con chỗ nào sao...

Tiếng khóc nhỏ nhỏ vẫn vang trong căn phòng, quang hải đưa mắt nhìn một lượt, nó đang ngủ trong phòng vú em cơ mà, sao lại trở về phòng nó rồi, quang hải đưa ánh mắt dời đến xuân trường đang ngồi sau lấy nó, cả hai nhìn nhau không nói câu nào, quang hải như chợt tỉnh ra, anh đến vì con anh phải không, hải bế tiểu bảo bảo trả lại cho xuân trường... tiểu bảo bảo trong tay hắn không chịu mà khóc ré lên...

- trả cho anh...

- em có khiếu dỗ con đấy... hay là ...

- trả con lại cho diêm đế... xin lỗi vì háo hức quá...

- em có thể coi đứa bé là con em mà...

- thần không dám đâu, đứa bé này cao quý thế, thần chỉ là một người bình thường thôi

- em vẫn giận anh đấy à, em đừng trẻ con nữa, không giận anh nữa được không...

- ...

Quang hải im lặng nhìn xuân trường, là chúng ta đang giận nhau sao, không đúng lắm là tôi xấu xa, là tôi khó tính, là tôi đang ghét anh, tiếng đứa bé vẫn khóc làm quang hải không dỗ nữa mà đặt lên tay xuân trường rồi đẩy anh ra bên ngoài đóng sập cửa lại, đã quyết định rồi thì không được hối hận...

ᾮᾮᾮᾮᾮᾮᾮ

Công phượng nhận lấy cốc nước ấm từ văn thanh nhìn người vú kia kể lại hết mọi việc, nói như vậy xuân trường đã từ trận chiến kia mà quay về đây, nếu là như vậy vết thương trên vai anh chắc cũng không có gì quan trọng nhỉ, bế được cả tận hai người cơ mà... Văn toàn đứng dựa vào cánh cửa gõ nhẹ một cái làm cả công phượng và văn thanh nhìn lên...

- chịu về rồi đấy à...

- về rồi, bên ngoài khổ cực quá toàn không quen ^^

- thế mà cứ tưởng bỏ nhà theo trai không thèm về chứ...

- ....

- văn thanh...

- dạ...

- cái lối đi của xuân trường hay sử dụng đấy...

- vâng...

- bít nó đi... chúng ta không cần lối đi đó nữa...

Văn thanh hiển nhiên biết dự định của công phượng lại đi làm ngay, văn toàn lâu nay ở ngoài dĩ nhiên không biết chuyện nên hỏi ngược lại

- sao, nghe đồn cậu nhượng vị cơ mà, không phải xuân trường sao...

- là cậu ta thì sao mà không phải cậu ta thì sao...

- là cậu ta thì tốt không phải cậu ta thì mình cũng chúc mừng cho cậu thôi...

Văn toàn gác chân lên ghế nhìn toàn có vẻ phóng khoáng hơn so với khi còn ở trong tháp, văn toàn kể rất nhiều chuyện cuối cùng công phượng chỉ chốt lại đúng một câu

- con sói đó làm thịt cậu rồi hả ...

- .....

Mặt văn toàn ngay lập tức biến đỏ, đừng nói về con sói ấy nữa mà... vậy là con sói đó thật sự đã làm thịt con chim như cậu, hèn gì cứ ở ngoài tháp mãi chả chịu về...

- nào nói đi, con sói đó ở đâu mình sẽ cho người đi bắt...

- đừng mà....

- chứ sao... không phải tên đó ăn hiếp cậu sao...

- không có đâu, chỉ là anh ấy bảo toàn sinh một đứa cho anh ấy thôi...

- ....

- ....

Ra là vì hạt điểm, nếu toàn mà bỏ đi sĩ diện về xin hạt điểm như vầy thì chắc đã không từ bỏ được tên kia rồi, nhưng văn toàn không phải không hiểu hạt điểm năm nay bị hỏng nên chỉ có thể đợi năm sau hơn nữa công phượng và xuân trường kết hôn chưa lâu, phải đợi hai người đó sinh em bé đã chứ...

Xuân trường gõ cửa vào nhìn lấy văn toàn một lượt từ trên xuống dưới, con vẹt này đã về rồi à như vậy chắc chắn sẽ có tin của con sói kia, anh có thể đem quân mà bắt luôn một lượt, văn toàn nhìn lấy trường run lên một cái nhưng nhìn đứa bé trong tay anh thì không thể không khỏi ngạc nhiên

- đứa bé...

- là con của mình và xuân trường...

- cậu thật sự đẻ được hả...

- ....

- ý mình là không phải, rõ ràng hạt điểm năm nay bị vỡ rồi mà...

- cậu nói gì...

- à à không, chắc mình nhớ nhầm thôi... mình đi ra ngoài đây, hai cậu cứ nói chuyện với nhau

- đứng lại... cậu có thông tin về con sói xuân mạnh đúng không...

- ...

Văn toàn lạnh cả xương sống, quả nhiên xuân trường hỏi ngay chuyện này mà, nó quay một cái đánh trống lảng, bây giờ nó rất mệt rất là mệt xin phép đi nghỉ trước, mọi việc như nào để nó khỏe rồi nói tiếp...

- con chúng ta anh tính đặt tên là gì... bé gần giáp tháng rồi phải được bố nó đặt tên chứ...

Công phượng gá đầu lên vai xuân trường đưa ngón tay nhỏ nghịch lấy tiểu bảo bối, xuân trường im lặng một chập rồi mới trả lời

- lưu ly đi...

- sao lại là lưu ly...

- ...

Xuân trường không trả lời mà nhìn rất xa về khoảng trời vô vọng, quang hải đã đưa ra ý kiến với hắn muốn quay về nhà, đời đời kiếp kiếp không muốn quay lại nơi này nữa... hắn phải làm gì để bé con có thể thay đổi ý kiến đây....

Công phượng bế lưu ly trong tay nhìn một lượt rất kỹ, không có một chút gì gọi là giống phượng đi, không lẽ thật sự chỉ giống mỗi bố mày thôi à... ngày hôm đó phượng sinh hai đứa, con của con người đó chết ngay mới sinh ra, con nó thì hỏng đi một đứa, hạt điểm thì bị vỡ... nhưng nếu hạt điểm bị vỡ sao con người kia lại có thai được... tất cả mọi việc không phải là trùng hợp như thế chứ.... phượng tự nghĩ trong đầu rồi nhớ ra điều gì đó đưa tay ra cầm một chiếc cốc lại nhỏ vào những giọt máu của hải ngày nào mới tới địa cung này...

Lưu ly khóc ré lên khi bị diêm hậu đưa tay chích lấy máu nhỏ vào cốc, hai luồn máu nhanh chóng hòa làm một quấn lấy nhau rồi tạo nên một cơn sủi nhỏ... quả nhiên điều nó lo sợ cũng đã xuất hiện, đứa bé này là con của con người đó... việc như này không thể do con người đó làm càng không phải xuân trường... VŨ VĂN THANH, ta chiều ngươi đến phát hư rồi phải không?

ᾮᾮᾮᾮᾮᾮᾮ

Những ngày sau đó, xuân trường vốn rất bận nay còn lại bận thêm với các vụ án ở địa cung, anh cày ngược cày xuôi tìm các manh mối chứng cứ để lật ngược vụ án "xuân tú" trả lại sự trong sạch cho duy mạnh, có lẽ đây là cách duy nhất mà anh có thể làm được để tổn thương tâm hồn tan vỡ của quang hải...

- diêm đế đâu...

- đang vẫn làm việc ở tầng 563, nghe nói là muốn xóa án cho con heo tinh đó...

Công phượng lắc một ly rượu muốn xóa án cho con heo đó nói với ta chẳng phải là dễ hơn sao, chỉ cần một quyết định ân xá... anh ta lại vì con người đó sao... văn toàn bế em bé vừa được thay tã đi vào cứ hun lên chằm chặp vào má nó, công phượng một tay chống cằm liếc nhìn nó

- nguyễn văn toàn...

- sao...

- dạo này mi bế con ta hơi nhiều nhỉ...

Văn toàn đỏ mặt lên, đùa vì lưu ly đáng yêu thôi mà, công phượng không tin từ lúc ngươi được con sói xám kia đem về đây việc cầu xin cho hắn bị giam một phòng riêng biệt không nói đã đành còn tỏ ra thích trẻ con hơn hẳn,ngươi thật sự muốn sinh cho tên đó một đứa con sao, văn toàn đỏ mặt lên lập tức bế tiểu bảo bối ra bên ngoài để mặc văn thanh và công phượng đang cố đọc suy tư của hắn

Ừ thì người ta thích trẻ con để năm sau sinh cho tên kia một đứa thôi mà... tiểu bảo bối trong tay nó có vẻ đồng tình mà a lên một tiếng, văn toàn đỏ mặt lên cười rồi nhìn qua nhìn lại tiểu lưu ly, bé con giống xuân trường thì giống thật đấy nhưng mà sao con lại không có nét nào giống con chim đa nghi đó vậy... văn toàn cẩn thận nhìn lại đứa bé một lần nữa, phải đúng hơn là càng ngày càng giống con người đó... vì lưu ly nhỏ quá mà nó đang đoán sai sao...

- diêm hậu, ngài đừng uống nữa, tuy ngài sinh xong cũng lâu rồi nhưng mà như vậy không tốt cho sức khỏe đâu

- gọi ta là công phượng

- như vậy được không ạ... không đúng lễ nghi lắm

- ....

Công phượng im lặng nhìn văn thanh, thật ra con chó đốm này lúc nào ở một mình mà chẳng kêu công phượng công phượng, đừng tưởng nó không di chuyển nhiều mà không biết, nếu không thì làm sao nó lại quản lý cả địa cung này chứ...

- vũ văn thanh...

- dạ...

- ngươi có người yêu chưa?

- người yêu... người .... Ngài đừng đuổi tiểu nhân đi mà...

- ....

Ngươi đang nghĩ đi đâu vậy hả, ta chỉ hỏi là ngươi có người yêu hay chưa thôi, văn thanh nhìn công phượng gật đầu rồi lắc đầu, hắn sợ phượng biết người hắn yêu là ngài mà đuổi hắn đi, công phượng rót thêm một chén rượu cho văn thanh uống, lúc đầu hắn còn ngại chứ thêm một lúc nữa hắn khà lên một tiếng còn tự nhiên mà rót rượu cho phượng, công phượng lại nhớ đến xuân trường mà nhắc

- tiểu lưu ly...

- ngài đừng nhắc người ngoài được không, nhìn thần đây này

Tự lúc nào xuân trường đã trở thành người ngoài trong câu chuyện giữa nó và văn thanh chứ... Khi cơn say lưng lửng hắn mới kéo phượng nhìn lấy hắn, công phượng cố ý giãn ra thì văn thanh càng giữ chặt lại, lần sau nhất định không cho mi uống rượu nữa...

- diêm hậu... thần yêu ngài...

- ....

Văn thanh lấy hết dũng khí trong đời một con chó đốm ra mà nói với phượng kéo nó lại đè xuống, công phượng tức điên mà đánh thật đau vào người văn thanh mà hắn lại chẳng có chút si nhê gì càng đè chặt phượng lại

- vũ văn thanh, ngươi có tin ta sẽ ra lệnh thiến ngươi không...

- một lần này thôi mà....

- ....

Công phượng hét lên nhưng văn thanh làm nó không thể mở miệng, để rồi ngày sau đó văn thanh nhìn công phượng giận dỗi làm hắn phải đi dỗ nhưng cứ về đêm văn thanh lại quen hơi mà tìm vào phòng công phượng, cả công phượng cũng chẳng hiểu nổi chính mình, tự lúc nào nó lại dễ dãi chấp nhận văn thanh là một phần trong cuộc đời nó vậy chứ... nó không biết và chắc không cần biết chỉ biết là con chó đốm này mang lại cho nó cảm giác được yêu thương thế thôi...

ᾮᾮᾮᾮᾮᾮᾮ

Tuấn anh đưa văn bản quyết định ân xá của cả công phượng lẫn xuân trường ký lên đưa cho duy mạnh, cuối cùng hắn cũng có thể quay về mà ở bên cạnh mãi mãi với di di của hắn rồi...

- con trai cậu...

- ừ...

- nó muốn cùng về với cậu...

- nó không ở với xuân trường sao, cái tên đó lại ăn hiếp gì con bố rồi...

Tuấn anh chẳng ngại mà cuốn công văn lại gõ đầu hắn một cái, cái con heo tinh như ngươi, có để người ta nói hết không... chuyện của hải với trường cứ để tự hai người đó giải quyết, việc mi làm là đem hải về nghỉ ngơi thôi, nếu bọn họ còn có duyên bọn họ khắc sẽ tự tìm về nhau... duy mạnh hiểu mà im lặng hẳn đi, con trai hắn muốn gì thì hắn chiều cái đó vậy...

Buổi trà đạm cuối cùng của duy mạnh được đức huy rất phóng khoáng mà chiêu đãi

- bố tin là chú mày sẽ được trắng án mà, không lý nào chú mày lại đi giết người nữa, lại còn là người khó có thể giết nữa...

- gớm, thế mấy năm nay em bị giam sao anh không đi thăm lấy một lần...

- ...

Đức huy chưng hửng, mấy năm nay hắn thật sự rất bận mà, chỉ là do hắn bận công vụ ở địa cung này quá thôi... tuấn anh thì cười che miệng gắp miếng bánh bỏ vào dĩa cho quang hải, nó đưa đĩa lên mà nhận lấy

- cám ơn anh ạ

- bé con có muốn nghĩ lại không, lương xuân trường vẫn đang ở đây đấy...

- giờ em và anh ấy không còn quan hệ gì nữa anh ạ, anh đừng nhắc anh ấy nữa..

- anh xin lỗi... nhưng bây giờ em đi rồi, anh chỉ muốn hỏi một câu liệu em có tha thứ cho xuân trường không...

- trừ khi con em sống lại ....

- hai người đẻ thêm một đứa là được mà...

- ....

Quang hải nhìn lên làm tuấn anh im mồm lại mà nhìn đi hướng khác, nếu có thuốc lãng quên thì chắc chắn bé con đưa lên mà uống chẳng ngại ngần gì, địa giới này đã làm nó tổn thương sâu sắc rồi...cả đức huy và duy mạnh đều nhìn về phía sau lưng hải, nhóc con em nói những lời như thế em thấy có đau lòng không chứ người ở phía sau đang rất đau lòng này...

- nào, không nói chuyện buồn nữa, bé con em nói xem em về lại nhà thì em sẽ làm gì...

- ăn một bữa thật no sau đó lại ngủ một tuần mới dậy

- em nghĩ bố em là heo tinh nên em muốn là con heo lười đấy à... heo lười quá sẽ bị thịt đấy...

Tiếng cười nhí nhố cuối cùng cũng được tạo ra, lưu ly trong tay xuân trường khẽ kêu lên một tiếng, anh không đứng lại nhìn quang hải nữa mà bế con về lại về tòa tháp...

Những tiếng rên khe khẽ dịu nhẹ vang lên, xuân trường mở khoảng cửa phòng ra một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thấy hai con người kia đang làm gì, văn thanh dạo này được đắc sủng mà bạo gan hơn hẳn nhìn thấy trường vẫn tỏ ra không quan tâm mà tiếp tục công cuộc làm việc của mình...

- diêm đế của địa giới này có ngày cũng cam chịu cảnh mọc sừng này nhỉ...

Xuân trường quay lại nhìn văn toàn thư thái đứng sau lưng hắn mà châm chọc, xuân trường tỏ ra rất bình thản cho việc này bế lưu ly đang say ngủ trong tay đáp lời

- đó là chuyện hiển nhiên thôi, ngươi cũng cố mà chung tình bên con sói kia đi...

- này, ta dĩ nhiên là chung tình nhé...

- ...

- ... mà thôi, có cái này cho ngươi...

- gì đây...

- ngươi biết chữ mà, tự mở ra coi đi... cứ coi như là quà cưới công phượng cho ngươi và cái tên con người ấy...

Văn toàn quay đi không thèm đáp lời, xuân trường cầm văn kiện bước về phòng đặt lấy tiểu lưu ly vào nôi mở văn kiện ra đọc một lượt, tiểu lưu ly là con của quang hải có cả chữ ký của thành chung xác nhận rồi , bé con con chúng ta còn sống, thật sự còn sống, lưu ly à, con cứu bố một mạng này rồi...

Xuân trường bế thốc lưu ly lên chạy đến chỗ trà đạm chỉ còn lại đức huy và tuấn anh, đức huy nhìn thấy xuân trường khinh khỉnh cười...

- diêm đế à, ngài đến muộn rồi, hai người đó đã trở về nhà mất rồi...

- họ đi lâu chưa...

- được một lúc rồi, có chuyện gì thế...

- không nói rõ ràng được, mình phải gặp em ấy ngay...

- để sau đi, em ấy vẫn còn đang giận cậu mà ...

- không quan trọng, tiểu lưu ly còn sống thế là được rồi

- lưu ly dĩ nhiên là còn sống, có người cha nào mong con mình chết không...

- không rảnh nói chuyện với cậu nữa để sau đi...

Tuấn anh và đức huy không hiểu nhìn nhau, bóng xuân trường rời xa nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của họ...

- con trai... đi thôi, bây giờ không có người gác cổng đâu

- bố đã được ân xá rồi cơ mà...

- ờ nhỉ, bố quên mất, mà thôi bố quen rồi...

- ...

- con không suy nghĩ lại chút nào sao...

- không ạ, chúng ta đi thôi...

Quang hải nhìn cánh cổng ngày nào mình đã bước vào lặng người đi một nhịp hít thật sâu rồi rời khỏi... cánh cổng địa giới càng lúc càng biến mất khỏi tầm nhìn của quang hải lẫn duy mạnh mà tự hủy đi con đường vào chỉ còn lại là một đống gạch vụn bị sập xuống.... xuân trường đứng bên này cổng nhìn những mảnh vụn hủy đi lối đi mà nhíu mày lại, cánh cổng này ai gan làm hỏng nó như thế chứ... bé con, lưu ly còn chưa quen nhận hơi em mà em rời khỏi địa giới thật rồi sao...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro