Địa giới 《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- báo động, báo động đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng ơi ....

Vũ văn thanh ngoe nguẩy cái đuôi đập cửa phòng xuân trường làm quang hải nhíu mày lại, cái tên quần què nào mà làm ồn vãi, hải đôi mắt nhắm tịt đưa cái tay béo múp của mình che tai xuân trường lại, người ta mới ngủ mà, đừng có làm ồn nữa được không...

Trường híp đôi mắt lại, nhích cái đầu ra khỏi vòng tay hải, lấy tay vuốt cái sườn mũi của mình gằng giọng lên

- thằng chó đốm kia, mày có muốn tao thiến mày không, làm cái gì mà ồn thế

Văn thanh ức ử che khúc dưới lại, đội trưởng quá đáng rõ ràng vì có công việc nên nó mới gọi lấy anh mà anh cứ đòi thiến nó, buồn, ai bảo nó chỉ là một vệ binh nhỏ nhoi không như nhà anh đức huy có anh tuấn anh bảo kê ...

- đội trưởng, anh mau dậy đi, địa lao số 3 lại bạo động, chúng nó đang đánh nhau với vệ binh ầm ầm bên dưới

- tuấn anh đâu...

- phó trưởng đã đi ra ngoài chưa thấy quay lại

- diêm đế?

- diêm đế đang đi trăng mật với bà vợ thứ ba rồi ạ

- mày xuống giải quyết trước đi chút nữa tao xuống

- nhưng ....

- CÚT ...

Văn thanh cúp đuôi mà chạy thẳng, người đâu mà khó chiều quá trời. Hải nghe mà chát cả tai, cả địa giới rộng lớn chỉ có mình chồng nó làm được việc hay sao mà nheo nhéo mỗi mình anh thế ... Xuân trường đuổi văn thanh đi vẫn nhắm tịt mắt ngồi dậy, hải vẫn đang ngủ ôm chặt lấy anh như một cục thịt nặng trên người làm xuân trường phải mở mắt nhìn lấy hải, hôm qua làm nhiều việc về trế quá anh cũng quên mất sự tồn tại của hải

- em????

- dạ chồng...

- sao em lại ở đây, à không sao em lại ngủ đây ...

- thì anh ngủ đâu em ngủ đó mà ...

Hải ngồi dậy tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh, xuân trường mới không tin vào mắt mình tự đánh một cái, cả hai đều trơn trùi trụi cùng nhau trên một chiếc ghế bành cho một người, cả đêm qua cả hai, em nghĩ cả hai chỉ cần ngủ cùng nhau là em có thể ở đây sao hải ... trường đau đầu day trán nhìn hải một đống việc công chưa giải quyết xong đã tạo ra một áp lực mới rồi, hải đỏ mặt đọc vị suy nghĩ của xuân trường không thích mình thì đưa tay kéo cái chăn lại, anh không thích em thì có thể nói mà không cần phải ra vẻ thái độ như thế đâu... xuân trường lấy tay đập trán mình một cái, hắn bất cẩn, bất cẩn rồi ...

- anh xã ...

Hải thấy trường cứ mãi suy tư nên kéo lấy tay anh, xuân trường cắn môi mình đứng bật dậy, xóa trí nhớ cũng được cho vệ binh bắt ép cũng được bằng mọi cách phải đem hải về .... văn đức ... à không con mèo này hay lạc lắm, văn thanh thì không được cái miệng bép xép quá, chung chờ chó thì bỏ đi, nó chỉ cần bị hét lên một cái là chẳng còn hình dạng người nữa, bây giờ còn ai không nhỉ

Quang hải kéo bộ quần áo ngồi dậy mặc lấy vào người bị một bộ đồ khác phủ lên người, nó kéo xuống bộ đồ này thơm thật này

- là đồ anh lúc nhỏ, chắc em vừa đấy, đợi giặt sạch bộ đồ của em thì anh sẽ cho người đưa em về

- em muốn gặp bố em

- không gặp được

- ơ...

- bây giờ anh không rảnh nói chuyện này với em, em ở yên đây đi, chút nữa anh về giải quyết em sau

- ơ ...

Thật ra anh với bố nó có gì mà không cho nó gặp chứ, hay là bố nó đang bệnh hay anh bắt bố nó lao lực làm việc khổ sai ... hải vẫn đang ngơ ngẩn trong đống suy nghĩ hỗn độn thì xuân trường dùng phép lôi tôm con ra khỏi hộc tủ, ơn giờ vẫn còn hít thở được không khí trong lành, tưởng đâu hải bỏ quên lấy nó luôn rồi chứ

- mi ở cùng với quang hải, còn dám làm ra những phi vụ điên rồ nữa là đừng trách anh ác

Hải ngớ ra, động trời gì chứ, mấy năm qua tôm vẫn sống hòa bình với nó mà, anh bị hâm à, trường dùng tay chỉnh chỉnh hải qua một góc, nó cũng theo hướng tay anh chỉ mà lùi ngồi ngã lại trên chiếc ghế bành ấy, vị trí tiếp đà thuận lợi, xuân trường đưa tay biến tôm con về hình dạng cũ, một thằng nhóc với mái tóc đầu dứa khuôn mặt khô ráp bị thả từ không trung rơi oạch xuống mặt đất... hải nhéo luôn mặt không tin nổi mắt mình

- anh trường quá đáng, phạt em lâu thế

- mày có tin là anh cho mày làm tôm thêm một trăm năm nữa không

- thôi em xin, chỉ vài năm là em nghĩ người em nhỏ đi vài khúc rồi nè

- chăm sóc cho quang hải, anh xử lý việc về không thấy một trong hai đứa thì cứ mà đợi hậu quả đi

- vâng ....

Hậu chán ngán đáp lời trường, cái kiểu hăm dọa ba đứa trẻ trâu đó, nó sợ chắc. Nó ngóng xuân trường vừa dứt bóng thì đã lại nắm tay hải ngồi trên chiếc ghế bành hỏi tới tấp

- anh hải anh hải anh làm thịt được anh trường chưa

- ...em ...

- em là con tôm nhỏ ở cùng anh mấy năm qua nè, hồi trước bị anh trường phạt nên mới có hình dạng tôm thôi chứ thật ra hình dạng em là như vầy

Hải gật đầu coi như là hiểu đi, cái địa giới này giống như anh thỏ trắng nói quả thật có quá nhiều bỡ ngỡ mà, hậu nhe răng ra cười với hải, anh yên tâm, lúc là tôm em không nói được chứ là người rồi em sẽ nói chi tiết tất tần tật những gì em biết về anh trường cho anh ....

🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

Xuân trường xuống đến nơi thì đám tù nhân cũng bị vệ binh dẹp yên một phần, những tên đầu sỏ không ngừng mắng nhiếc lấy diêm đế nên dĩ nhiên tay sai số một lương xuân trường không tránh khỏi liên can, tất cả bọn họ đều tự tin cho rằng một ngày nào đó thoát khỏi nơi này, người đầu tiên bọn họ giết là anh

Những chuyện nghe nhiều sẽ thành một thói quen, trường chẳng bận tâm điều đấy mà điều chỉnh một chút vị trí cũng như thời hạn giam giữ, anh ghi rất nhanh các chi tiết rồi dừng hẳn luôn ở một cái tên còn quá quen thuộc

- tù nhân biệt giam số 4 như thế nào

- vẫn còn thoi thóp thở, tuy địa lao này có bùa ấn chống tự sát, nhưng mà nhịn ăn trong một thời gian dài như vậy sức có phần cũng kém đi

Nhịn ăn vì cái gì chứ, cố gắng giả bệnh để gặp lại con trai hay gặp lấy "anh" tình nhân nóng bỏng còn lẻ loi trên kia, trường nghĩ rất nhanh một vấn để gì đó híp mắt lại nhìn sang lũ tù bị khống chế còn đang cố vùng vẫy ra khỏi sự kèm kẹp

- mở địa lao số 4, tôi muốn gặp anh ta

- nhưng thưa đội trưởng

- lời tôi nói anh không nghe đúng không

- dạ vâng, em đi làm ngay đây ạ

Một Lão gà hết đát vẫn xưng em với xuân trường vội vã đi lôi mớ chìa khóa ra, cái tên số 4 ấy, lâu nay không mở ra nên hắn lạc quên luôn đống chìa khóa ở chốn nào... xuân trường đợi hơn mươi phút thở dài, mi là họ nhà gà chứ có phải họ nhà rùa đâu mà chậm thế

- có rồi đây, mời anh đi theo em ...

Lão gà reo lên khi thấy chìa khóa, cũng may là nó không quăng mất chìa... xuân trường cẩn thận liếc hết một dãy đám tù nhân rồi đi theo Lão gà ấy... ở bên dưới có một tù nhân với đôi mắt xanh sẫm hằn lên những gân máu đói khát nhìn những bước chân của xuân trường đôi móng vuốt bật ra đang chờ đợi thời cơ ....

Đỗ duy mạnh ngồi trong góc khuất của nhà giam nghe tiếng bước chân mà nhìn lên, hôm nay là ngày tốt à, có người đến thăm anh đấy, anh cứ tưởng chết mục xương cũng không còn ai quan tâm anh nữa chứ ... cánh cửa nhà giam mở ra, lão gà nịnh nọt mở cửa cho xuân trường rồi đóng lại

Xuân trường không nói gì lại kéo cái ghế ngồi đối diện với duy mạnh

- sao không nói gì

- giờ cậu bảo tôi phải nói gì

- thấy việc ở tháp chán quá nên tới đây đùa giỡn tôi đúng không ....

- anh nghĩ tôi có thời gian đùa giỡn anh sao

- .....

- đỗ duy mạnh, bây giờ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa chúng ta nói chuyện tương lai, chúng ta hợp tác đi

Duy mạnh cười mỉa, vì cớ gì một đội trưởng xuất sắc như lương xuân trường lại cần đến một ngục nhân như mạnh hợp tác chứ, xuân trường cũng như dự lấy được điều này đưa ngón tay trêu đùa sợi dây xích chân mạnh

- với ba cái sợi xích này, lợn một nanh như cậu dễ dàng phá vỡ trong tích tắc

- điên rồ, chết để cậu có cớ lên bắt con trai tôi sao, người chết không cần giữ lời hứa đúng không?

- thông minh thật, vậy nên tôi mới bảo cậu hợp tác để tôi có thể chính tay tha bổng cho cậu

- đồ mắt hèn như cậu mà tốt thế sao

- .... Tôi không tranh cãi với cậu nữa, giờ đây tôi cho cậu hai lựa chọn, một là giúp tôi cậu sẽ được phóng thích, hai là cậu cứ ngồi chơi với sự xích này cả cuộc đời còn lại mà đừng hòng gặp con trai cũng như nhân tình của cậu thế thôi ...

Con trai, di di, mạnh lấy trong người ra một tấm ảnh, di di em vẫn như xưa chứ, còn hải, con lớn như thế nào rồi giờ bố gặp có còn nhận ra con không, con cao chừng nào rồi, hai người có còn nhận và tha thứ cho một người không làm tròn trách nhiệm như anh không ...

Xuân trường vừa đặt tay lên song cửa, duy mạnh đã hét lên, hắn đồng ý, nếu có thể gặp lại hai người ấy một lần thì đánh cuộc với vận mệnh một lần xem sao, trường nhếch môi lên cười, cậu cứ mà chờ tin tốt của tôi đi ...

Lão gà đứng ở cửa xúm xóe thêm vài câu khi xuân trường vừa bước ra ngoài, trong cái biệt giam ấy, quả thật rất ngợp thở mà ...

- đem đỗ duy mạnh chuyển sang tầng bảy, đem tên cầm đầu hôm nay đem giam vào đây

- nhưng tầng bảy là tầng cho bọn tép riu, chúng ta làm như vậy không sợ ...

- anh có cần lên ngồi vị trí của tôi luôn không

- dạ không em không dám, ngài nói luôn luôn đúng nên là ngài có thể cân ...

Trường không quan tâm lấy lời lão gã nói, bóng văn thanh bước vào cầm một tập hồ sơ cho xuân trường ký duyệt, ở đúng vị trí mà báo đốm đã canh sẵn tên chó săn kia chịu chết đi

- lương xuân trường

Báo đốm nhanh chóng phá vỡ vòng vây đạp bẹp dí mấy tên lính canh rồi đạp bẹp luôn đầu lão gà mặc kệ tay vẫn bị xích hiện ngay bốn cái vuốt nhào về phía trước, xuân trường nhanh chóng đẩy văn thanh qua một bên nhưng lại không kịp đẩy chính mình làm anh ăn trọn luôn bộ nanh ấy

Vẻ mặt đau đớn của trường trước ánh mắt khoái trí của báo, nếu hôm nay tao phải chết thì kéo theo luôn một tên tay sai như mi chẳng có thêm gì hối hận. Văn thanh bất ngờ giương ra móng chó, à cái này bì không lại tên kia, nó đành nhờ đến công cụ pháp lý có tại địa lao mà dân gian hơn ta gọi là gậy đánh liên tiếp vào lưng con báo

- thằng ngu, mày đánh kiểu đó thằng trường chết mất xác lâu rồi đó

Văn thanh bực bội tìm xác định âm thanh phát ra cái tiếng ấy, nó quay lại nguồn phát thì cụp đuôi xuống nhìn phó trưởng, tuấn anh thở dài một cái mấy ngón tay vuốt vào nhau nhìn đức huy giã con báo trong một hit

- còn đứng đó làm gì, mau gọi tề y

- vâng vâng, em làm ngay ạ ...

- anh yêu ...

- anh đây ...

Lời nói ngọt ngào này dành cho mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh như tuấn anh thì được chứ ghép vào con gấu béo kia sai quá sai, tuấn anh không cần nói nhiều mà giao việc giam bọn tù này lại cũng như việc giã con báo đốm cứ để cho huy vượt quyền xử lý, việc cần gấp bây giờ là cứu sống lương xuân trường kìa ...

Việc đội trưởng bị trọng thương đã là một việc không tin được đừng nói chi bị trọng thương ngay chính tòa tháp đó lại càng là tin sốt dẻo lan truyền cả tháp, ừ thì có mấy ai tin đội trưởng số một lại bị như thế đâu, tiếng người tiếng bước chân tiếng mở hộc lấy thuốc ầm ĩ cả một tầng lầu ... căn phòng trạm vắng tanh mọi khi hôm nay thành cứ điểm tập trung đông nhất tòa tháp này

- mấy tên lang băm kia, có biết cách giải không hả

Tuấn anh chờ lâu mà hét lên, vẫn chưa cầm được máu cho xuân trường, cứ như vầy vết thương cứ chảy máu ra cũng chết

- dạ bẩm

- sao, thiếu thuốc gì

- vết thương của báo đốm tuy có cách để giải

- thì giải đi, hay thiếu thuốc gì ta cho người lục tung địa giới cũng kiếm cho bằng được

- không phải vấn đề này, chỉ là muốn giải loại độc này cần có máu người làm dẫn

- xời chuyện dễ thế mà cứ ấp úng, tôi đi bắt người về cho ...

Tuấn anh cầm lấy nguyên bình trà đập vào đầu văn thanh, không biết thì đừng phát biểu hàm hồ, máu này cần gấp phải có ngay trong nội một giờ, tuấn anh chợt nghĩ đến nấm lùn lùn trong phòng xuân trường kia ... lúc này tề y mới đem ra một cái hũ chỉ cần máu người, bao nhiêu đây là đủ

Văn thanh giật mình gần hết mẹ máu con người ta mà ít sao, nó liếc qua tuấn anh thấy sự gật đầu đồng thuận định đi thì tuấn anh kéo nó lại đặt vào một viên thuốc, lấy máu xong cho đứa bé đó uống cái này, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ...

Văn hậu bị nhốt trong phòng đến phát điên bực bội hết phá món này cũng phá sang món khác chơi chán đã chê thì nhìn sang hải đang thần người ngồi nhìn ra ban công nhìn xuống những căn nhà bé xíu xi xi, ở chỗ này không hiểu sao chỗ này lại khiến hải dễ thở hơn nhiều ... nếu lúc nãy không lên cơn tức ngực đột ngột thì nó cũng không biết đến một nơi phong cảnh đẹp đến thế, tiếc là điện thoại không hoạt động được bên dưới này nếu không chắc nó cũng tự sướng vài chục bức

Hải thở dài, vào đây đã chưa gặp được bố mà còn chẳng thấy mặt mũi anh xã đâu, nó nhìn bóng một con chim lượn lờ ở ngoài vùng trời thở dài thêm một cái, ngoài kia không biết lũ bạn nó có vì không thấy nó trở về mà đăng tin tìm trẻ lạc không, di di có giận tức điên vì sự đi chơi xa không cho phép này của nó không ...

Cánh cửa mở ra làm hải và hậu nhìn về hướng cửa, không phải là anh trường mà là một con mèo lông vàng đang nhìn hết một lượt căn phòng rồi đặt mắt về phía hải

- đến giờ cơm rồi, tôi đem cơm đến cho hai người

- cuối cùng cũng đến giờ ...

Hậu nhanh chóng đưa tay muốn nhận lấy khay thức ăn nhưng đức cầm khay xoay một phía, người ta còn chưa bước vào trong... hậu có vẻ không thích điều này cho lắm tỏ vẻ khó chịu, chỉ là người giao cơm thôi mà làm vẻ gì chứ

- bạn bé ra ăn cơm này

- xin lỗi nhưng mình không muốn ăn

- vậy để em ...

Đức đưa tay cản cái bộ mặt nham nhở của hậu, chẳng hiểu sao nó to người hơn mà lại bị đức một tay cản được lấy, sức khỏe nó chưa hồi phục lại sao....

- đội trưởng nói phải nhìn bạn bé ăn xong thì mới được đi nên bạn bé dù có khó chịu với đội trưởng thì cũng ăn giùm đức nha

- anh hải ơi ăn mau lên em đói ...

Hậu xoa xoa bụng ra hiệu anh không ăn em cũng không được ăn này, nên là anh giúp em nhé, hải đành nhỏm mông ngồi dậy bước vào, xuân trường đến mấy cái chuyện này cũng rất chú ý dặn dò nhà bếp làm rất nhiều món mà hậu nhìn cũng thấy chảy dãi dù gì mấy chục năm qua nó cũng có được ăn miếng nào đâu ....

- đây, bạn bé ăn cho có sức, ở đây khác thế giới bạn bé dựa vào sức mạnh chứ không dựa vào đầu óc, nếu không có sức mạnh làm sao mà theo đuổi được đội trưởng

- ơ ...

Hải nhìn lấy đức, đây là chuyên gia tâm lý đấy à, hải đưa hai tay bê cái tô to tướng đức đưa cho mình còn đến lược hậu thì chỉ là một chút cháo trắng...

- ơ, quá đáng sao anh cho anh hải nhiều thế đến lượt em ...

- đội trưởng dặn hậu mới bị phạt xong không cho ăn đồ ăn phải ăn cháo một tuần

- quá đáng, đúng không phải người thương nên đối xử một trời một vực mà ...

Hải nghe tới đây đỏ ửng mặt dúi miệng vào bát cơm, rõ là anh có quan tâm đến nó mà, anh là cố lãnh băng cho nó ghét anh thôi, mà thôi em sẽ ngoan ở bên anh mà nên anh đừng đẩy em ra xa anh nữa...

- bạn bé bao nhiêu tuổi thế

- mười chín

Hậu đang trộm nhai dở miếng thịt thì nghẹn lấy họng, mỏ nhọn lên cãi, sao anh ngu thế không biết đường mà nói dối à, ở đây hai mươi tuổi cũng được coi là thiếu niên chưa lớn đấy. đức đánh đầu hậu một cái,

- mi hơn người ta cả trăm tuổi mà xưng em với ai...

- thế mèo bao nhiêu tuổi

- vài trăm có lẻ

Hải nuốt nước miếng một cái, ở đây người địa giới cao tuổi thật vậy nói ra số tuổi của hải chỉ là một trong những số lẻ trong đời anh trường thôi

- vậy anh trường

- 237

- anh hải đừng lo, ở đây chả mấy chú ý chuyện tuổi tác đâu, đến con gà còn đẻ ra con chó được mà tuổi tác là gì quan trọng chứ

Gà đẻ ra chó, chuyện gì thế này, hải đang không hiểu thì đức nhét nguyên cái bánh bao vào miệng hậu, mày nhỏ mà nói nhiều thế... cả ba vẫn đang công cuộc nói chuyện của mình thì tiếng ồn ào vang lên bên ngoài, đức dặn hai người cứ ăn tiếp đi để đưc ra coi cho

Hải thì không tò mò mấy nhưng mà hậu thì nhanh chóng bám đít văn đức ra ngoài nghe ké chuyện

- cậu dẫn nhiều người đến đây làm gì, đây là tầng riêng của đội trưởng cơ mà ...

- đội trưởng bảo đến xin người trong đó một tí đồ

- đồ gì chứ, đội trưởng thì thiếu gì đồ

- là huyết người đấy đức có không thì đức cho đi

Thanh giơ chiếc hộp lên, đùa à, cái hộp tổ bố, đức nghi ngờ thì bị thanh vỗ một cái, chơi chung với nhau bao nhiêu năm nay, mày không tin lấy anh sao, đức nhìn ngược vào phòng làm hậu khép cửa lại, đùa hải là con người đấy đem đưa lấy nguyên một cái hũ đó thì chết người ta à, mà sao lại phải lấy máu cơ chứ ....

- đợi đi, bé con đang tắm ...

- vô trong phòng đợi cũng được mà

- mất tài liệu quan trọng của đội trưởng đức không chịu trách nhiệm đâu, hơn nữa người trong đó là người đặc biệt cậu không muốn bị đội trưởng mắng chứ

Văn thanh cũng hơi rụt lấy, con mèo điên này nói cũng có lý, quan trọng mới bảo hắn cứu lấy chứ ...

Văn đức mở cửa phòng nhìn hậu tường thuật lại hết cho hải, anh muốn giết nó ư, anh không sợ bị phạm pháp ư, quên mất đây là địa giới mà anh chính là pháp luật thì anh còn sợ gì chứ... hậu đẩy hải ra sau che chắn, tôi không biết anh định làm gì nhưng nếu anh muốn làm cái điều điện rồ trong suy nghĩ của anh thì anh động nhầm người rồi đấy tôi tuy không khỏe bằng anh nhưng anh muốn đụng đến hải thì phải bước qua xác tôi đi ...

- hai người làm gì đề phòng anh thế ...

- anh đừng lại gần đây, tôi sẽ đánh anh như tương đấy đoàn văn hậu này không nói đùa đâu ...

- em bị điên à, mau ra đây, dẫn bé con theo ...

- ơ ....

Đức mở cánh cửa ra ngoài ban công, nhìn xuống một hố đen hun hút, bảo hải và hậu nhảy xuống

- đùa à, cái lỗ bé tí ...

- đó là phương án nhanh nhất đó mau đi đi, về thế giới của hai người đi... đừng bao giờ quay lại đây nữa ...

- ơ, rõ ràng là hồi nãy anh bảo em theo đuổi đội ...

- với một người sinh mệnh người yêu mình không tiếc thì không còn là lý tưởng mà là ác mộng đấy, đội trưởng tuy là người tốt nhưng điên lên diêm đế cũng không cản được anh ấy đâu nên là bé con mau đi đi

Hải chần chừ thì đức đẩy tọt xuống hố đen mà chạy tuột xuống, hậu giơ ngón tay nhất trí với sự nhanh nhẹn của đức, nếu còn cơ duyên gặp nhau thì uống một chén rượu nhé, đức gật đầu nhìn hậu nhảy xuống mà đóng nắp lại, chúc bé con đi đường may mắn ....

Văn thanh chờ lâu quá thấy có biến mà đẩy cửa xông vào cả đám vệ binh tản ra tìm con người, riêng thanh chạy thẳng ra ban công kéo tay đức

- con người đâu

- thả đi rồi

- mày dám

- mèo sẽ chịu trách nhiệm, nên là thanh nói với đội trưởng không thương con người ta thì cũng đừng tuyệt tình mà thủ tiêu như vậy

- CON MÈO ĐIÊN, AI THÈM THỦ TIÊU THẰNG MỘT MẨU ĐÓ CHỨ, HIỆN GIỜ ĐỘI TRƯỞNG ĐANG NGUY KỊCH ĐÓ BIẾT KHÔNG

- ơ, đức lại làm sai à .... Thanh đừng mắng đức mà ....

- 💢 cái đám kia đứng đấy làm gì, còn không mau đuổi theo, thật là một con mèo ngu mà ...

Đức ấm ức muốn khóc thì văn thanh cũng hạ cơn nóng giận xuống, tao biết tao sai tao xin lỗi mà, mày mà để thằng bồ mày biết nó có đấm vỡ mặt tao ra không. Văn thanh thở dài nhìn xuống dưới, từ đây mà tụt xuống chắc cũng mất hơn hai mươi phút í a ...

Một con chim to bản đứng trên mái trên quan sát hết động tĩnh trong phòng xuân trường, khi hết câu chuyện thì vỗ cánh bay đi ....

Quang hải lăn túi bụi ra đất nhìn đám lau sậy che chở cho nó làm nó lốc cốc ngồi dậy, hậu theo sau bị cản đường ủi luôn cả hải lăn thêm vài vòng mà lăn đùi đụi vào chân tuấn anh ...

- ơ ... anh thỏ trắng

- ừ, chào em

- anh tuấn anh, em nhớ anh quá trời

Hậu chạy lấy ôm chầm tuấn anh, mấy năm trước bị phù phép không ôm được giờ về người rồi thì không thể không ôm mừng, nhưng hậu cũng nhanh chóng bị huy giã một cái ...

- 💢 đây là bồ bố, ai cho một thằng quèn như mày động tay động chân

- huy, hai em đi đâu vội thế

- em muốn về nhà ạ ...

- anh trường muốn giết thằng hải

Tuấn anh phì cười, xuân trường muốn giết hải ư, có phải hai bé có nhầm lẫn gì không, thằng thanh này lại không nói rõ ràng rồi, may là anh đã dự liệu trước nên chờ sẵn ở đây...

- không phải xuân trường muốn giết em đâu mà là em có thể cứu xuân trường không?

- là sao ạ

Hải hậu ngơ ra nhìn tuấn anh, lúc này cái lũ vệ binh mà theo sau là văn thanh cũng vừa rơi một cục xuống.... hậu tính dẫn hải chạy nhưng mà tuấn anh nhanh hơn làm cả đám đằng sau bất động

Nguyễn quang hải nếu em tin anh thì em đi theo anh anh sẽ chứng minh cho em thấy, hải tìm kiếm lấy ánh mắt của hậu nhưng hậu cũng không biết gì đâu nên là đánh cược một ván lớn vậy ....

🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀

¤ Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, xuân trường, văn thanh, hồng duy.... nói chung là cả đội gia lai lại ở gần cách tôi chỉ có một cái cầu đến vậy mà tôi lại không biết để đi đu, duyên số lỡ làng quá, muốn gặp mấy em đó một lần thôi mà khó khăn quá.... đắng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro