Địa giới 《8》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải bây giờ là một đứa trẻ lười, không có xuân trường bên cạnh ngày càng lười, nếu ban ngày dậy không ăn một xíu nao nào sẽ vùi đầu trong chăn ngủ miết, xuân trường về cũng chẳng khá hơn, vì anh về rất vội, chỉ có thể chạy lên thăm bé con một chút rồi lại đi ngay...

Lần này cũng như vậy, xuân trường đã đến tận giường rồi hải còn quấn chăn mà ngủ, anh hôn lên môi nó cũng chẳng thèm mở mắt ra

- bé con, giờ vẫn chưa chịu dậy à ...

- người ta còn buồn ngủ mừ ...

- không được, ngủ nhiều mục mắt mất, em dậy còn vận động người chứ

- ứ, dậy rồi cô đơn lắm ....

- .....

Hải vừa uể oải vừa giận dỗi đáp trả xuân trường, anh không kéo hải dậy nữa mà nằm xuống bên cạnh ôm vào lòng hôn lên tóc bé con, ừ thì em không có gì làm, anh cũng đi suốt nên em ngủ cho qua thời gian, em theo anh đến địa giới này bỏ lại bạn bè ở bên kia cũng là thiệt thòi cho em rồi, bên đây ngoài văn hậu và tuấn anh thì mấy ai chịu chơi với con người bình thường như em đây...

Nhưng ngủ nhiều quá cũng không tốt, không nỡ khuyên nhủ được bé, xuân trường lại đi hỏi quật ngược tuấn anh, nó là tề y chắc hay sao mà biết ngõ trả lời.... tuấn anh rót cho trường một tách trà nóng, trời bắt đầu lạnh rồi uống vào bụng sẽ ấm hơn đôi chút...

- hay là gọi tề y khám cho bé thử, coi có bệnh gì hông...

- phủi phui cái mồm quạ cậu đi, bé con rõ ràng ăn ngon nói chuyện cũng tốt chỉ có ngủ là hơi nhiều thôi ...

Đm, tới nhờ nó cho ý kiến mà nó mới gợi ý khám bệnh thì mắng nó là như nào, đừng tưởng là sếp thì muốn nói gì nói nhá, ít ra nó cũng có lòng tự trọng nhé... tuấn anh gác chân lên cây sồi lùn tiếp lời

- em ấy bị làm sao thì mình không biết nhưng bố vợ cậu thì mình biết đấy

- hửm....

- tin mật báo vừa được gửi về, bố vợ cậu và một ai đó đã giả dạng mình và gấu béo lên lại nhân gian rồi, cậu không phải không tính bắt lại chứ

- để từ từ từ đi....

Xuân trường hớp một ngụm trà, cái này là anh cố ý, không phải không biết, bắt cái tên còn lại quan trọng hơn... tuấn anh như nhớ ra điều gì đó tiếp tục nói ....

- ngủ nhiều à, vậy thì một là bé con cậu lười, hai là bé con cậu có tiểu bảo bảo rồi...

Tuấn anh thản nhiên trả lời làm xuân trường ngay lập tức bị tràn trà nóng ra tay mà phồng lên, tuấn anh được dịp cười nức nẻ

- đội trưởng của tôi ơi, cậu nghĩ quang hải có tiểu bảo bảo thật đấy à....

- cũng muốn lắm đấy chứ .... Nhưng thể trạng em ấy không cho phép

- ....

Xuân trường im lặng nhìn về phía vùng trời xa xa, hắn chưa lấy được hoa bất tử từ công phượng, hạt điểm của năm nay thì bị vỡ hết rồi, quang hải có tiểu bảo bảo thế nào được ...

- đi mà anh, dậy đi chơi với em đi....

- nhưng anh buồn ngủ, cho anh ngủ thêm tí đi ...

- anh ngủ nhiều quá rồi, em đi chơi đánh nhau mấy đứa xung quanh tháp giờ bọn nó nhờn em rồi hổng cho chơi nữa, anh chơi với em đi

Ra vậy nên giờ mi mới mò về với anh hửm, văn hậu phải dẹo nẹo lắm quang hải mở mắt ngồi dậy, anh dậy đi, em dẫn anh đi chỗ này vui lắm... Quang hải tò mò mở to mắt ra, là gì chứ, văn hậu hí ha hí hửng, đi theo em sẽ biết mà ....

≤≥≤≥≤≥ ≤≥≤≥≤≥ ≤≥≤≥≤≥

Hải theo hậu bước ra hành lang một chút làm biếng văng vẳng trong người hải nhưng nhìn bóng xuân trường đang đứng ở chân cầu thang, miệng hải vui vẻ định reo lên gọi nhưng văn hậu đã vội bịt miệng nó lại

- anh không phải đi về dãy đâu, anh gọi anh ấy làm gì

- nhưng ....

- hướng đó là hướng lên tầng nơi ở của diêm đế, anh với em im lặng bám theo anh ấy, nhất định có trò hay để xem

- diêm đế, không phải là sẽ canh phòng cẩn mật sao làm sao chúng ta lên được

- nói anh ngốc không sai mà....

- ....

- nhầm nhầm, anh đừng giận, chỉ là anh trường với diêm đế có mối quan hệ rất đặc biệt, nên đường anh ấy đi sẽ không có ai kiểm soát đâu ...

- mối quan hệ đặt biệt sao, là quan hệ gì ....

- ..... cái này em cũng không biết, em chỉ nghe người ở đây đồn vậy thôi, chúng ta theo anh trường thì không phải sẽ biết sao

- .......

Văn hậu vội kéo quang hải đi trước khi bị mất dấu, con đường anh trường đi không có người gác nhưng cũng không dễ đi đâu... xuân trường dừng lại trước cánh cửa thở một nhịp rồi mở cánh cửa bước vào

- diêm đế đang ở đâu ....

- mày là thằng nào mà hỏi diêm đế, cút ...

Xuân trường đá chân văn thanh đang ôm gối mà ngủ làm nó giật mình ngồi dậy nổi ba sáu máu định đánh nhau nhưng nhìn thấy trường thì ngưng lại cúi đầu xuống, được diêm đế cho làm người giúp việc riêng nên mi nhờn bố rồi đúng không... văn thanh nói rất nhỏ đủ để cho xuân trường nghe

- diêm đế đang nghỉ ngơi, đội trưởng quay lại sau cho ....

- cút ....

- đội trưởng đừng dọa em mà, anh phự ... nhầm diêm đế thật sự đang nghỉ ngơi mà ...

- tính làm loạn à, mau tránh ra ...

- nhưng ....

- vào đây đi ....

Tụi bây ồn ào quá mức muốn gì thì mau vào hết cả đây, xuân trường bước vào trực tiếp đá động về cánh hoa bất tử nhưng chợt dừng lại khi phải hơn năm tề y đứng chăm sóc sức khỏe cho phượng....

Quang hải đứng trước cánh cửa, hay là thôi không vào nữa, anh trường là người địa giới có vào gặp diêm đế đi chăng nữa thì cũng là việc công thôi, nếu anh phát hiện sẽ giận nó mất, văn hậu ngay lập tức không cho hải cơ hội đổi ý mà bước vào trong, văn thanh nhanh chóng ngửi được mùi con tôm kia ngay lập tức phát hiện đi ngược ra ngoài...

- mẹ con chó đốm, anh cứ để em giải quyết cho anh trốn vào đâu đó đi ...

Văn hậu đá mông hải vào một góc nào đó thì văn thanh chạy ngay ra xoắn tay áo lên

- con tôm kia, chỗ này không được vào đi chỗ khác mau

- anh bắt được em cái đã, lêu lêu

Văn hậu giễu lấy thanh làm thanh điên tiết lên, bố mà bắt được mày thì mày làm tôm nướng với anh nhá, ở mấy tầng dưới có anh trường bảo kê, chú mày không sợ cũng được đi, nhưng trên này là chỗ diêm đế nhé, diêm đế là ai chú mày không biết thì về học lại mẫu giáo đi... văn hậu méo sợ dụ văn thanh đi nơi khác, lúc này hải mới từ một bụi hoa to gấp rưỡi người nó bước ra cúi đầu trước bông hoa....

- cám ơn vì che giấu giúp mình nhé ...

Bông hoa chả đáp lời mà đưa chiếc lá như một cánh tay đẩy hải đi về trước, hải lần mò theo một con đường mộc cũng đến một cánh cửa lớn, nó đẩy cửa bước vào, bên trong này không có một ai cả, hải nghe tiếng anh trường mà bước lại một tấm rèm lớn, anh trường có vẻ như sau tấm rèm ấy có rất đông nhiều người khác nữa ....

- có tin tức gì của văn toàn rồi sao ...

- vẫn chưa

Công phượng cầm gáy sách ném vào xuân trường, tất cả là do ngươi, ngươi đem con sói xám ấy ra khỏi ngục nên hắn mới có cơ hội bắt văn toàn đi mất, ngươi mau trả văn toàn lại cho bố ... Hải nhìn anh bị ném liên tục những cuốn sách khác mà xót quá, tất cả là tại nó, nếu như nó không bảo anh thả anh sói đó, tất cả là tại nó mà ...

Tề y kéo tay phượng im lặng đi, hắn ta còn phải bắt mạch, mạch thể ngài quá yếu nên chưa thể chẩn mạch được gì nữa ...

- thần sẽ bắt tên sói đấy về và trả nguyên vẹn văn toàn lại cho người, nhưng chỉ xin người cánh hoa ấy ....

- một là ngươi tìm văn toàn về đây ngươi mới lấy được cánh hoa bất tử, hai là ngươi làm diêm đế, ngươi sẽ có tất cả...

- thần sẽ đi tìm văn toàn ngay...

- đỗ duy mạnh cũng trốn thoát ngươi bắt hắn lại chưa

- .....

Là bố sao, họ đang nói về bố sao, nhưng sao lại bảo chồng nó làm diêm đế chứ, chẳng phải ngài ấy đang làm diêm đế sao... quang hải bước lại gần tấm rèm hơn nữa, công phượng đưa một tay chống cằm nhìn phía dưới tấm khăn ấy, xuân trường, ngươi dám đem con người bẩn thỉu ấy lên tận phòng bố à

- không trả lời được sao, hay là vì gã nhân tình bé bỏng của ngươi ngươi không dám ra tay...

- không phải thế

- diêm đế, chuyện này ....

- nói câu đầu cho ta

- người đã mang thai một tháng rồi ạ

- ....

Công phượng rút tay lại nhìn xuân trường sắc mặt tái đi, hắn nghe nhầm sao chuyện đêm hôm đó là ngài đã chuẩn bị trước mà ăn hạt điểm sao.... Xuân trường nhìn những tề y phía sau gật đầu công nhận, phượng cho họ lui tạm ra ngoài trước bước đến trước mặt xuân trường đưa tay anh đặt lên cái bụng rất bình thường của nó... bàn tay trường khẽ rung lên bị phượng giữ chặt, cha không muốn thử xem con như nào à ....

- đứa bé này...

- là con của ngài đấy đội trưởng ạ ....

- .....

- chúc mừng đội trưởng nhé, người đã làm cha rồi này ...

- ....

Công phượng liếc sau tấm rèm, bé con kia nghe rồi đúng không, đang không hiểu chuyện gì diễn ra đúng không, nhưng thực tế ở địa giới này phũ phàng như vậy, ngươi không muốn nhận thì sự việc vẫn diễn ra và rất đúng nhịp nữa, ngươi chỉ là một con ốc không thuộc về mắc xích nào trong vòng quay ấy được...

- ôm ta đi

- chuyện này không thể được

- ngươi muốn đứa bé sinh ra hận người cha nó sao

- ....

Quang hải hé một mắc rèm ra nhìn xuân trường không nói thêm một lời nào đưa tay ôm lấy phượng, chả hiểu sao nước mắt hải tự dưng rơi xuống nó tính chạy đi nhưng phượng làm nó đông cứng lại, ngươi phải nhìn, ngươi bắt buột phải nhìn, nếu ngươi sống ở đây ngươi nên chấp nhận sự việc này đi, ít ra ta sẽ cho ngươi làm nhân tình không chính thức của xuân trường, hải nhìn tấm rèm sao bỗng nhiên trong suốt đến thế lại có thể nhìn hết mọi việc đang diễn ra trước mặt....

- hôn ta đi...

- không được, công việc còn đang chờ thần ...

Ngươi tưởng ta tin ngươi bận công việc thật sao, xuân trường không tin nổi hiện thực trước mặt quay đi, thì phượng xoay hắn lại hôn lấy, đứa bé sẽ hạnh phúc khi cha nó yêu thương mẹ nó đấy, ta đã chấp nhận làm một người mẹ thì ngươi ít ra cũng đóng làm người cha tốt cho ta ....

Những cú tát mạnh liên tiếp giáng vào mặt hải, khi phượng đồng ý cho xuân trường rời đi thì trong một ngón tay, phượng lôi mạnh quang hải ra khỏi tấm rèm, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của bé con tội chưa, ngươi đã nghe thấy hết rồi đúng không

- ngươi là con chim lấy máu hôm đó

- con người không đến nỗi ngu ngốc lắm nhỉ....

- tại sao lại cho tôi nghe điều này ...

- vì ngươi là con người, mà làm con người đau khổ thì ta rất vui đấy

- anh trường không phải người như thế, chúng tôi đã kết hôn rồi mà, anh ấy chỉ nói yêu mình tôi thôi

- đừng có mà tự luyến nữa, ngươi nghĩ ở đây ai cũng thi hành chế độ một vợ một chồng sao, nếu vậy dân số địa giới này tuyệt chủng hết rồi ...

- ngài thật đáng thương, phải đi cướp đoạt chồng của người khác

Công phượng không tiếc tay mà đánh hải một cái mạnh ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xúc phạm ta, cả cha ngươi cả ngươi đều đáng bị bêu đầu, đáng ra ngay lúc đó ta không nhân nhượng gì với hắn mà đem giết hắn ngay mới phải

Các tề y nghe động vội chạy vào, người có bầu tính khí thất thường quả không sai mà, quang hải muốn rời đi nhưng chân bị bất động không thể nhúc nhích, một tề y thấy nó đứng cản chân liền hét lên

- còn không mau cút .... Đồ con người ...

Quang hải thở dốc nhìn phượng, lúc này phượng mới đưa tay ra mà ném trả lại phòng xuân trường, nếu lần sau ta còn thấy ngươi ở đây thì không đơn giản như này nữa đâu...

- xin diêm đế bớt giận, ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi

- nói mau, nãy các ngươi còn một vế sau chưa nói, bây giờ nói lại hết cho ta

- người không nghe thì tốt hơn ...

- không lẽ vốn dĩ ta không có ...nói...

Tề y cúi đầu, người thì có thật nhưng mà chúng thần không tìm thấy tim thai, công phượng nhíu mày, một tề y khác bẩm tránh, thai mới tháng đầu chưa rõ phải đợi tháng thứ hai mới rõ được, từ giờ đến lúc đó hy vọng người tẩm bổ tránh vận động nhiều còn không được tức giận...

Công phượng thả lỏng người làm theo lời tề y, đứa bé này khó khăn mới xuất hiện không thể để con rời xa ta được, ta không cho phép, dù cha con không yêu thương con, dù cha con có nhân tình bên ngoài thì ta cũng sẽ dùng hết địa giới này chống đỡ bầu trời cho con, không tức giận không tức giận...

Thành chung đứng ở ngoài biết chuyện lại xấu hổ giấu mặt vào gốc cây, đại nhân vato ơi, người sao lại không có ở đây chứ, thuốc đã điều chế rồi nhưng diêm đế biết chuyện đang bảo vệ cái thai chết lưu ấy phải làm sao chứ....nó không dám đem thuốc đâu, tội chết đấy ....

)()()()()()()()()(

Quang hải nằm bệch giường rấm rức nước mắt chảy ước gối, nó yêu anh là thế mà anh không phản bội nó đâu đúng không... tất cả chỉ là mê ảnh mà cái tên diêm đế xấu xa ấy tạo ra cho nó xem thôi đúng không

- bé con, dậy đi ăn cơm nào, giờ còn ngủ sao

Hải cầm chặt cái chăn lại làm xuân trường phì cười, bé con tỏ ra giận dỗi anh sao, hôm nay anh nghỉ một tối để về nhà sớm ăn cơm với em này...

- nào bé con, dậy anh mới thương ....

- ứ, anh không thương em, anh thương người khác rồi

- ....

Xuân trường đăm mặt lại, bé con, ai nói em thế, anh nhìn hải ngồi dậy với đầu tóc quả dứa lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe lộ ra vì khóc

- bé con em khóc sao

- em nhớ nhà, em nhớ di di, nhớ bố, nhớ bạn em...

- nào, dậy ăn cơm thôi, sau này anh rảnh sẽ đưa em về thăm họ mà

- anh hứa suông thôi, dạo này anh đi suốt

- anh bận mà ...

- anh không thương em, anh thương người khác rồi, anh kiếm cớ bận thôi đúng không

- ai nói em thế, không được nghe linh tinh nữa, anh giận đấy

Xuân trường bế hải ra khỏi chăn ngồi trước một bàn thức ăn chẳng có chút mời gọi nào làm nó hào hứng, xuân trường cảm thấy nó không ổn liền quay nó lại vuốt vuốt mái tóc lộn xộn ấy

- nào bé ngoan, anh hứa sẽ cố gắng về sớm với em được chưa

- chạ thèm....

- ai dạy em nói giọng đấy hả, hư lắm nghe chưa

- anh ơi, anh cho em đứa con nhé?

Quang hải đụng đến vấn đề làm xuân trường quay mặt đi, rõ ràng là anh cố trốn điều này, anh quay lại nói cho em, anh có cho em con không thì bảo...

- em là con trai sao có con được

- anh đừng có xạo, ở dưới này không quy định giới tính, con gà còn đẻ ra con chó được thì sao em lại không thể chứ

- ai nói em đấy

- anh tuấn anh...

- ....

Xuân trường nuốt nước bọt, nguyễn tuấn anh, cậu rảnh quá không có gì làm rồi đúng không... ở đâu đó tuấn anh gác đầu lên bụng đức huy chỉ vào lỗ tai

- quáy tai cho em, ngứa quá này

- đâu, tai trái à

- không tai phải, anh làm cả hai tai luôn đi, ai nói xấu thế không biết ...

- em yêu...

- hửm

- năm sau em đẻ cho anh một đứa con nhé

Tuấn anh ngồi bật dậy, anh vừa mới nói cái gì, anh bảo ai đẻ cơ, anh đi mà đẻ, công việc ở địa giới đã khổ cực rồi anh còn về bắt hành xác tôi, anh có còn là con người không hả, đức huy bị đánh đau thì chối đây đẩy, anh sai rồi, anh không nhắc nữa mà, em đừng đánh anh ...

Một bên thì năn nỉ đẻ, một bên thì lại như dỗ con nít năn nỉ quang hải ăn cơm khi hải xịu mặt dỗi, anh không muốn em có con để có thể đi ngoài luồn chứ gì, chồng nó đẹp trai như này lại chức vụ cao, diêm đế còn thẳng thắng mà muốn đòi người cơ mà, không cho nhé, nhất quyết không....

- rồi, anh hứa nếu năm sau em khỏe hơn anh sẽ cho em điều đó, bây giờ ra ăn được chưa....

- khồng

- thế làm sao nữa

- em muốn đẻ năm à sáu đứa...

- em là heo đấy à ...

- ....

Hải giơ ngón tay sáu ngón lên, mấy bà già quê bảo sinh nhiều con mới vui nhà vui cửa lại vừa giữ được chồng lo làm mà nuôi con, chả ngoại tình được, xuân trường nuốt nước bọt một cái, ngay cả diêm đế cũng chỉ đẻ hai đứa, em nghĩ hạt điểm được phân phát rộng rãi lắm à... anh chỉ gật đầu có lệ thôi chứ đẻ một đứa thì em la làng liền cho coi....

Quang hải được trường hứa thì ngoan ngoãn ra ăn dù thật sự hôm nay nó chẳng hứng ăn gì, còn xuân trường thì sợ nó trốn ăn mà nhét thịt cá đầy bát cho nó ....

Ở trên tầng cao nhất ấy, chuyện phượng mang bầu vẫn còn là một bí mật nên cũng chỉ có văn thanh chăm sóc nó, bây giờ có văn toàn ở đây nữa thì tốt.... ít ra còn có người nói chuyện...

- công ... à diêm đế, hôm nay món ăn có thêm những món vừa bổ vừa ngon này người mau ăn đi

Công phượng liếc sang văn thanh, nó quên mất mình vẫn chỉ là một người lính, liền rời khỏi ghế đứng dậy chắp hai tay lại ...

- không sao, ta ăn một mình cũng không hết ngươi mau ngồi đi

- vâng ^^

Văn thanh lập tức ngồi xuống tưởng đâu hắn thèm mấy món trên bàn nhưng không, thanh lập tức gắp cho phượng một nùi đồ ăn còn diễn giải cái này ăn tốt cho mắt, còn cái này ăn vào em bé sẽ thông minh.... Công phượng chẳng hiểu sao lại nhìn hắn ra xuân trường, xuân trường 1/10 của ngươi thì tốt, ta cũng không so đo mà hẹp hòi gì, tiếc là ngươi không phải

- ngài ăn đi, món bổ không này ...

- ta có thai ngươi vui mừng nhỉ

- dĩ nhiên là mừng rồi, cả địa giới này rất lâu mới có việc vui mà ....

- ngươi là xuân trường thì hay biết mấy...

- ....

Văn thanh gãi đầu, đội trưởng có thương ngài đâu mà ngài lại cố chấp ngay cả bữa ăn cũng nhắc mãi ngài ấy thế, văn thanh muốn nói gì đó phượng gật đầu không phạt thì hắn mới chịu nói, ngay lập tức thanh chạy lại ôm tay phượng

- hay người cho thần làm hộ vệ hay là... vú em được không?

- ....

- không được ạ

Mặt văn thanh tiu ngỉu xuống, chắc diêm đế tức giận rồi, nó chỉ nói thế thôi, chứ có dám mong gì hơn, may là không bị phạt không thì tiêu nó luôn rồi ...

- sao không làm cha đỡ đầu mà làm vú em ...

- thần không dám đâu... thân phận thần đâu xứng chứ ....

- ta cho ngươi làm cha đỡ đầu

- thật ạ, người hứa đấy nhé

- thật ...

- yeah........

Văn thanh mừng quá chạy đến ôm công phượng nhún nhảy, mém quên, xí xí xí, văn thanh đưa nùi cơm đầy ắp cho phượng ngài ăn đi mới có sức nói chuyện tiếp.... phượng ngửi mùi đồ ăn thì nhăn mặt lại

- sao ạ

- buồn nôn quá ....

- người mang thai thì thường như thế, nghe nhân gian đồn nghén nhiều đứa bé càng thông minh ngài đừng ăn cá nữa, ăn gà đi này

- dị ứng gà

- hả, gà không được à, vậy ăn chim cút nhé

- thằng chó đốm kia

- dạ...

- sao toàn đem dòng họ nhà chim vậy hả....

Văn thanh ngu ngu không nghĩ được ra, chẳng phải diêm đế cũng là một con phượng hoàng lớn sao, ra là không ăn thịt đồng loại, văn thanh sau mươi phút tẩy não thì mới hiểu đem mấy con bay được ra đặt một dĩa thịt sóc lên

- thịt sóc cũng bổ này.... Không thích à, hay ngài chuyển qua tôm nhé, tôm bổ canxi này, hay ngài chuyển sang hạt óc chó ....

- ....

Cứ thế văn thanh quần công phượng hết một bữa tối mà quên hẳn mọi ưu phiền ngoài kia mà đi ngủ... hắn thì nhanh chóng lót một miếng vải dưới chân giường nằm xuống

- dưới sàn lạnh

- vâng...

- mai ta bảo người làm cho ngươi một cái giường ngoài kia ...

- thần quen rồi...

Tưởng diêm đế cho ngủ cùng chứ, nếu là nằm giường ngoài kia thì khỏi, nằm đây gần công phượng ngài hơn nếu có việc gì cũng mau có mặt hắn... chẳng mấy chốc phượng còn chưa ngủ thì văn thanh đã ngủ khò khò, hắn có giấc mơ mơ công phượng là của hắn, con phượng cũng sẽ gọi hắn là cha... văn thanh nhoẻn miệng cười nói mớ...

- ngài .... Con ngài nữa... chó đốm này .... Thương tất ....

- thằng điên, bớt mớ đi...

Chả hiểu thanh nghe hay không mà nhoẻn miệng cười, ngài không từ chối là đồng ý nhé... thần yêu ngài, yêu yêu gấp vạn lần tên đội trưởng híp kia kia này ....

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Quang hải mở thao láo đôi mắt ra nhìn trần nhà, cảm giác gợn gợn trong cổ lại dâng lên làm nó vội vã chạy không kịp vào nhà vệ sinh nôn khan cả ra, chiều nay anh trường ép nó ăn nhưng mà nó có ăn nhiều đâu... quang hải lại bịt mũi một lần nữa nôn khan, rõ ràng là không bị ói chỉ nôn khan thôi, không lẽ nó bị bệnh sắp chết như ba cái phim hàn mà hồi ở nhà nó hay coi, bố ơi như vậy nó phải làm sao đây, nó đã hứa sẽ đẻ cho anh trường sáu đứa con mà, nó không muốn chết sớm đâu...

Xuân trường đưa tay rờ chỗ trống bên mình vắng vắng mới ngồi bật dậy nheo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn ánh sáng duy nhất rọi vào nó lúc này...

- bé con em làm sao thế?

- em không biết, tiêu hóa em dạo này không tốt ....

- anh gọi tề y cho em nhé ...

- đừng anh, em tiêu hóa kém thôi, có vẻ không quen khí hậu lạnh ở đây thôi ...

Xuân trường lấy chiếc áo choàng mình lại ủ cho bé con rồi đưa hải lên giường, cẩn thận ủ ấm cho hải, nhưng bé con ngửi thấy mùi trên người trường nhăn mặt lại

- anh chưa tắm sao

- ....

- nhưng rõ khó chịu mà

- không được rồi, em bệnh rồi anh gọi tề y cho em

- không thích mà ...

Xuân trường không cho hải nói hết đi ngay trong đêm, tên nào cũng được núm áo ngay một tên đang ngủ làm nó giật thon thót rồi nhìn xuân trường

- khuya rồi đội trưởng còn cần gì thế ạ

- mau đi khám bệnh, bé con bệnh rồi

- bé con là ai ạ...

Xuân trường trừng mắt lên một cái tề y vội vã mặt áo khoác rồi bê theo một chiếc hộp bước đến phòng anh, quang hải xịu mặt xuống, nó không muốn khám đâu, lỡ như mấy ông tề y này lại phán cho nó cái bệnh trời ơi đất hỡi nó biết phải làm sao, nó không muốn anh trường lo lắng nó đâu, như vậy diêm đế được hời mất

- sao ....

- cậu nhóc

- vâng, tôi bị bệnh gì ạ

- có phải cậu ăn cắp không

- ....

- sao, ăn cắp gì, ông đừng đùa, tôi ăn cắp cái gì chứ, anh trường cho tôi đầy đủ hết mọi thứ mà ...

Tề y không tin kéo xuân trường ra ngoài nói nhỏ, vừa nói vừa nhìn vào. Hai cái người đó quá đáng vừa thôi nha, bệnh gì mà liên quan đến ăn cắp chứ...

- đội trưởng, theo ý ngài là như nào...

- mới một tháng thôi đúng không

- vâng, còn có thể bỏ được

- vậy phá đi....

Tề y nhìn xuân trường một lần nữa xác nhận, mặc không đổi sắc mới đi ra ngoài, quang hải nhìn bộ dạng nghiêm trọng của xuân trường bước vào lo lắng

- em bị nặng lắm hả anh ....

- em không bị bệnh

- vậy ....

- em có em bé rồi

Quang hải ù tai đi, anh nói gì nó nghe không rõ, có em bé là sao, sao lại có em bé được, cầu được ước thấy sao. Hải nhớ về một viên hạt được hậu cho ăn khi nào... là nhờ cái hạt đó mới có sao, nó a lên một tiếng nhìn anh, như vậy nó sẽ... xuân trường không cười nắm lấy tay nó....

- bé con, em không giữ đứa bé này được, anh sẽ giúp em phá nó...

- ........

🚩🚩🚩🚩🚩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro