Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn toàn ngồi một mình trong phòng nhấn số điện thoại đến quen thuộc... giờ đây, khi cái lũ đồng đội của nó đang tận hưởng vui mừng chiến thắng ngoài kia... nó lại thèm nghe cái tiếng nghệ sang sảng của thằng nào đó...

Và khi nó nhấn số, nó lại giật mình tắt ngay đi được miệng lẩm bẩm quăng điện thoại ném xa đến một mét...

1'... 2'... hẳn 5'... không có gì xảy ra... nó gượng đau với lấy chiếc điện thoại ... chắc cậu ta không cầm máy...

Nó theo thói quen lại mở face người ta ra mà hóng... lần này chả có số mà nhấn... nó lướt lên một loạt trang tin, đọc kỹ lại từng lời nó bình lựng mà người ta không trả lời hoặc trả lời một cách ngắn ngủn...

- cái đồ đáng ghét mà...

Nó đang bị thương, cả việt nam đều biết mà cái thằng này chả thèm hỏi thăm nó một câu ...

Giựn, biết vậy hồi anh đau tôi chả thèm mua cam sữa tới tận nơi hỏi thăm... lúc đó, sao mà nó ngu thế... người ta có thương mình lấy đâu...

Toàn bị cơn đau mà quên nhắn ba từ 'đồ đáng ghét' sang đầu bên kia... đm, nhầm nhầm nhầm, nút xóa, nút xóa đâu...

Nó thở dài sau một phút rối trí... người ta có cầm máy đâu mà sợ... khi toàn thấy thông báo bên kia đã nhận, lại vội hoảng hồn nhìn số bên kia gọi lại... mẹ cha ơi, con làm gì nên tội...

Nó nhịn đau cố hít lấy hơi bình tĩnh nhận máy...

- alo...

- thằng tóc bạc kia, mày làm gì hết gọi rồi nhắn tao đáng ghét thế hả...

- ...

Người ta nhớ nhắn nhầm thôi mà, không hỏi thăm được một câu mà mắng rồi à...

- không... không có ...

- đ*, bố rảnh cho mày đùa như thú đấy à...

- ... hứ... người ta nhắn nhầm đấy... ờ, thì sao, làm gì được người ta ... xí...

Toàn dồn uất ức tắt máy ném điện thoại lên giường kể cả mạnh có gọi lại cũng chả thèm quan tâm...

Tiếng chuông vẫn đổ liên tục đến lần thứ ba... toàn vẫn chả thèm... nó đói bụng này, sao phượng lâu về thế không biết...

Cái mùi thơm của đồ ăn từ nơi nào đó lan tỏa vào... lại tiếng gõ cửa phòng... không linh như thế cơ chứ...

- em không khóa cửa đâu... anh phượng vào đi...

Nó thật thà trả lời... nhưng vẫn tiếng gõ cửa... má, người ta đi đứng khó khăn này, tự vào không được sao...

Toàn bám thành tường chậm rãi bước ra, cánh cửa bật mở, nó ngơ ngáo ơ lên một tiếng ...

- đ* ơ gì mà ơ... né ra coi...

Hai mạnh lạnh lùng đẩy nó qua một bên, đem đồ ăn bỏ lên bàn, toàn chả tin nhéo mặt mình vài cái... người mới bước vô, là hai mạnh à...

- đồ đáng ghét đem đồ ăn đến rồi đây, không đói à...

- mạnh, mạnh đang ở nghệ an cơ mà...

- thì sao...

- nghệ an với hà nội xa lắm...

Mạnh chả thèm giải thích bước đến đóng cửa... rồi quay lưng về phía toàn...

- ngồi lên...

- khộng...

- bảo ngồi lên...

- khộng...

Nó quay mặt đi, ngồi lên thì xấu hổ chết, hơn nữa mạnh vẫn chưa lành hẳn vết thương... mạnh đứng dậy hừ một tiếng...

- biết rồi, đồ đáng ghét nên không thèm ngồi chứ gì...

- không không có...

- cho phượng cõng thì được, cho trường dìu cũng được, cho mấy người khác động viên thì được, đây không được đây về...

- không mà...

Toàn nắm tay mạnh lại giấu vẻ mặt đỏ ửng của mình mím môi, người ta ngồi được chưa... nhưng nó vẫn ngại lắm nên cứ chậm chạp...

- nào, có lên không...

- lên mà...

Toàn giật mình bám lưng mạnh, nó đang mơ sao, không phải cầu được ước thấy đấy chứ... mạnh cõng nó lại bàn nhẹ nhàng đặt xuống ghế...

- mạnh này...

- ừ...

- đang ở nghệ an mà, sao lại ở hà nội...

- có một con chim sổng tận hà nội, lên tìm nó về...

- chim hư nhỉ, vậy tìm được chưa?

- rồi, con chim này ngốc lắm, ra khỏi cửa háu đá nên bị thương, giờ phải đón về...

- con chim này hư nhỉ...

- ừ... nó hư hơn còn gọi chủ mình là đồ đáng ghét nữa cơ...

- .....

- .....

Toàn đỏ chét mặt nhìn mạnh đang công sức chăm bón miếng cơm cho nó, ừ thì đáng ghét, nhưng giờ bớt bớt đáng ghét rồi...

- phải khỏe nghe chưa...

- ừm...

- ừm ừm cc.. nói lại...

- ừ...

- đ* , nói lại...

- ....

Đáng ghét thật mà, người ta đang đau... thôi, không bắt nạt nữa... mày phải mau khỏe mà đá cả phần tao nữa, nghe chưa cái đồ không đáng ghét này...

Đức chinh mở banh mắt ra, đình trọng bịt mồm lại, đến thằng đức tay bị đau cũng bám thành cửa gửi mắt nhìn vào hai kẻ nửa ngồi nửa đứng hôn lấy nhau kia tự mỗi đứa mang mỗi tâm trạng ngún nguẩy chìa mấy cái mông ra ngoài...

Công phượng thấy ngứa mắt liền đưa tay hất mặt mấy thằng hóng chuyện ra bên ngoài, người ta có người thương đến thăm rồi, mấy bây hóng chuyện gì nữa....

- cút hết về phòng...

- tụi em cút về phòng cũng được, nhưng mà anh phượng ơi, tối nay anh ngủ đâu ạ...

- ừ thì dĩ nhiên là phòng tao rồi...

Phượng ngập ngừng nhìn căn phòng đã bị chiếm, mắt nó liếc nhìn trọng hoàng liền chạy đi qua kiếm một chỗ dung thân... ở một nơi nào đó ở hàn quốc có một kẻ đang video call bực dọc lầm bầm...

- nguyễn công phượng, em về anh biết tay em... lại đi bám trai ngay được mà... hừm...

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro