Độc đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công phượng đang tuyển nô ... à nhầm  vệ sĩ kiêm trợ lý .... chẳng là cái tên vệ sĩ vài trăm có lẻ của hắn chẳng biết làm sao mà xin nghỉ việc về chăm vợ đẻ rồi anh cho em xin nhận lương, vợ mày đẻ chứ mày đẻ đấy à ....

Nghỉ thì nghỉ, anh đây cũng không thiếu cách tìm người. đức huy nhìn phượng thở dài, tìm được người thì dễ nhưng mà tìm được một người lì đòn để mà phục vụ hắn thì lại cực kỳ khó... ai lại đủ sức bền để vượt qua những ngày làm việc quái dị với công phượng chứ...

🎯🎯🎯🎯🎯

Văn thanh đọc được trên báo nhìn mức lương khởi điểm ngon nghẻ cầm hồ sơ đến ứng tuyển, rồi nhìn sang một đống người đang đứng đợi phỏng vấn

Mức lương thì cao, mà công việc chỉ là bảo vệ cho một người có tiền chẳng biết làm gì ra vẻ yếu đuối cần phải có lấy một vệ sĩ riêng như phượng làm khối người thèm thuồng không ngại bỏ công việc hiện tại mà tới đây hy vọng tìm một công việc đổi lấy đời ....

Nhưng cái vòng sơ tuyển thôi cũng biết bao nhiêu thí sinh "toạch" một cách bất ngờ, người thì quá cao, cao đến nổi che hết tầm nhìn của phượng muốn thấy phía trước chắc chỉ thấy lưng ... người thì lùn còn lùn hơn cả người cần bảo vệ, thế thì vệ sĩ cái mà làm gì ....

Thanh ngồi rung đùi chờ đến lượt mình chưa kịp kéo hồn lại thì đã bị một thân hình vạm vỡ đá phăng một thí sinh khác ra, đi phỏng vấn mà đòi hối lộ cả chủ thớt, cái này thì bị tạch là đúng rồi ...

Thanh liếc nhìn qua hồ sơ bên cạnh, phan văn đức à.... hắn chếch môi rõ dài, người thì ngon nghẻ đấy nhưng mà chả đẹp bằng tên vũ văn thanh của hắn, vừa bay bổng vừa thanh thoát, khỏi nói là cái tên trọn luôn mười điểm ....

Thanh che miệng cười hí hửng làm đức tưởng hắn bị thần kinh mà ngồi né ra một ghế, này vừa phải thôi nhé...

Tiếng thư ký đọc lấy tên phan văn đức, cậu nhanh chóng nhỏm mông đi vào rất lịch sự chào ban giám khảo, tầm năm phút thì đức bước ra ngoài, vệ sĩ cái gì chứ, có mà làm trai bao thì được, cái tên này bị tạch là chắc luôn ...

- người tiếp theo, vũ văn thanh

- ... à vâng, có tôi ...

Văn thanh bước vào phòng chào hết một lượt ban giám khảo, ngồi giữa là tên mắt híp mặt có vẻ gian gian này, bên trái là tên bặm trợn râu quai nón, à thôi tên này bỏ qua .... bên ngoài cùng là cô thư ký đang ghi ghi chép chép, còn bên góc trong gác chân lên bàn chơi điện tử kia.... hắn chẳng đoán được là ai ...

- cậu là vũ văn thanh

- vâng, chính tôi

- giọng tốt đấy, cậu nói nghe xem, cậu đến đây là vì gì

- chẳng phải lương các anh đưa ra rất hấp dẫn sao, có được đăng ký mua bảo hiểm không vậy?

- ....

Văn thanh hồ hởi vào thẳng luôn vấn đề chính, đi lòng vòng mắc công, Công phượng ngưng chơi game nhìn lấy hắn, xuân trường khụ lấy giọng một cái tiếp tục phỏng vấn, chú mày đi phỏng vấn hay bọn này làm phỏng vấn ấy....

- rất thẳng thắng, cậu nói xem, vậy làm sao để chúng tôi tuyển cậu

- lấy sinh mạng hết đời của tôi được không?

- cậu chấp nhận hy sinh vì công việc à...

- tôi hiểu làm vệ sĩ là làm gì, nếu đã chọn lấy nghề này thì phải làm tròn trách nhiệm của mình bảo vệ an toàn cho thân chủ không ngại bất cứ điều gì ...

Cái này là văn toàn đã phím trước cho hắn chứ cái thái độ chả hiểu tí gì về công việc đang xin này thì có mà cả đời hắn chả hiểu gì công việc

- cởi áo ra....

Tiếng phượng nói ra làm cả phòng nhìn về, hắn quay lại nhìn phượng, anh đang nói tôi đấy à, chắc là đang nói hắn rồi, cả phòng ai cũng mặc lấy vest ... mà chẳng phải hắn đang phỏng vấn sao, sao có kiểu lạ như vậy chứ

- sao không dám à, không dám thì đừng có đem sinh mạng ra đùa

- ai bảo không dám chứ, nhưng mà các anh có nhận tôi thì tôi mới cởi áo, cơ thể tôi toàn là múi đấy, không phải cho các anh một món hời thế được...

- .....

Cái tên này còn biết trả treo cơ à, công phượng ném mấy game trên bàn gật đầu

- nếu cậu dám cởi tôi sẽ nhận cậu

- công phượng

Thanh nhìn về phượng, nói là giữ lời đấy nhé, thân nam nhi chí tại tứ phương, văn thanh lập tức cởi áo làm cô thư ký chỉ kịp ồ lên một tiếng, đúng là có múi này

- xoay một vòng xem thử

Phượng lại ra yêu cầu, văn thanh dĩ nhiên đáp ứng được, phượng gọi thanh lại gần ấn ấn múi kiểm tra, không phải hàng giả, tốt,

- tôi nhận cậu, ngày mai bắt đầu đi làm

- phượng chúng ta còn chưa kiểm tra lý lịch cậu ta

- cậu chê tôi không có mắt chọn người sao ....

Phượng vẫn để nguyên bàn tay lên múi văn thanh liếc nhìn sang trường, biết ngay mấy cái việc ác ác này là do mấy người híp đảm nhận mà

- tôi chỉ lo cho an toàn của cậu thôi

- lý lịch ba đời nhà tôi hoàn toàn trong sạch, anh có thể kiểm tra nếu có một vết nhơ nào tôi sẽ tự động nghỉ việc ngay

Văn thanh hất hàm lên nói thế thôi, đi xin việc chứ đi làm ông nội người ta hay sao mà lên giọng ...

- chuyện này không phải cậu (thanh) quyết là được....

- vậy tôi quyết là được chứ gì, vũ văn thanh đúng không, hôm nay cậu đi làm luôn đi ...

Phượng giật lấy hồ sơ trong tay trường liếc ngang qua một cái, rồi ném sang cho đức huy, vặn vẹo lấy người nhìn thanh ném cái chìa khóa xe rồi dẫn đi trước mặt xuân trường, cậu có thật sự nghiêm túc trong việc tìm vệ sĩ hay là chỉ muốn chọc tức xuân trường thôi

Xuân trường nhìn bóng lưng đóng rầm cửa của phượng và thanh nghiêm nghị cầm lấy một tập hồ sơ khác đưa cho đức huy

- gọi tên này đến nhận việc

Đức huy mở hồ sơ ra, cái thằng nãy cậu chê ốm yếu da bọc xương sao, hơn nữa phượng chỉ tuyển một người thôi mà

- tên này cậu chẳng phải loại rồi sao

- bảo cậu gọi thì gọi đi lắm lời

- ờ ....

Đức huy chả thèm chấp mà trả lời, màu đang ghen thì có, ai mà không biết mày thích thằng phượng tỏ tình với nó cả chục lần mà thất bại đâu..

........

Văn thanh bước theo phượng xuống bãi đỗ xe được anh chỉ vào chiếc  Aston Martin Vantage mui trần, mịa ơi, hắn chỉ được thấy trên mạng thôi đấy nha, bây giờ lại được sờ luôn hiện vật, cái thằng văn toàn bảo hắn đi phỏng vấn công việc này là không sai mà ...

- sờ đủ chưa?

Công phượng đứng khoanh tay nhìn hắn làm thanh co tay lại, mém xíu là chảy luôn cả nước dãi làm bẩn xe thì chết, hắn nuốt nước miếng ực vào một phát gật đầu, cái chìa khóa hắn cầm bấm lên mở cửa cho phượng vào ...

- anh thật sự nhận tôi vào làm sao

- nếu không muốn thì có thể nghỉ việc ...

- không không, tôi đâu có ngu, vậy bây giờ anh bảo anh muốn đi đâu, tôi sẽ lái xe chở anh đến đó

- biển hồ ....

- cái nơi chán ngắt chỉ có nước với hồ có gì đáng xem chứ

- 💢

Phượng đưa chân đạp vào ghế lái, tao trả lương cho mày mà sao mày nói nhiều vcđ, văn thanh vâng vâng dạ dạ rồi lái xe đi ...

Đường vô biển hồ là một con đường dài, hai bên ngoài nước với nước chỉ có thêm một cái chòi đám lau sậy hai bên chẳng còn gì nữa, thế mà công phượng lại thích địa điểm này, anh xuống xe dựa vào ô tô hít một hơi dài.

Văn thanh nhìn lấy anh chẳng hiểu sao hệt như một cô công chúa trốn khỏi hoàng cung đi tìm tự do của đời mình

Bất giác, văn thanh lấy điện thoại ra chụp chi chít tấm ảnh, xong đâu đó lại ngiễm nhiên cất vào túi, công phượng mở đôi mắt ra nhìn sang hắn giọng ỉu như bánh đa chiều

- đói bụng rồi, đi ăn ....

- được, công chúa muốn ăn gì ....

Hắn dại miệng đáp trong vô thức đã bị phượng đổi ngay ánh mắt nhìn lấy thanh, mày vừa mới gọi ai là công chúa đấy, tên cha sanh mẹ đẻ của tao mày muốn đổi là đổi à ...

- cậu bị sa thải

- éc, em đã làm gì sai chứ, đừng mà công chúa, à không công phượng, cũng không đúng, sếp, đại boss...

- 💢 mày tin tao có thể dộng một cái cùi chỏ vảo mồm mày cho răng môi lẫn lộn không

- đừng, em làm gì sai anh cứ nói đừng đuổi việc em, mất mặt lắm về thằng toàn nó sẽ cười em thối mũi

- ....

- thôi mà ..... thôi

Văn thanh kéo tay phượng năn nỉ, ờ thì đuổi nó thì không có ai lái xe chở về, mà đi bộ từ đây ra tới đường lộ mỏi chân nên dẹp mịa đi

- ăn ...

- dạ ????

- ......

- à vâng, anh lên xe đi em chở anh đi ăn, anh muốn ăn gì?

- không biết, chọn đi ....

Hắn mới làm ngày đầu tiên à, biết anh phượng thích ăn gì mà chọn chứ, thanh cứ chạy vòng vòng thành phố rồi dừng lại ngay một con dốc, phượng đưa mắt nhìn vào, ngồi vỉa hè à ...

- cô bông này bán bánh ướt ngon lắm, anh xuống đi em phục vụ luôn cho

- ngồi vỉa hè sao

- nếu anh không thích thì ngồi trong nhà

Thanh nhanh chóng chạy xuống chen qua những người đang ngồi ăn, bước vào phòng trong đẩy hết những chén dĩa qua một bên rồi phụ tay lau luôn bàn

Phượng ngồi xuống nhìn thằng thanh rõ ràng là tài xế riêng cho nó tức khắc trở thành người chạy bàn lẫn người dọn dẹp, quán này nghèo không có nổi tiền thuê phục vụ sao

Thanh lau tay sạch sẽ bưng hai dĩa bánh nóng lên đặt trước mặt phượng, tách ra đôi đũa lau sạch sẽ để ngay ngắn không còn điểm gì chê trách ....

Phượng vẫn đặt hai tay trên đùi nhìn lấy dĩa bánh, còn thằng thanh thì há mồm tọng hết luôn vào nhìn phượng vừa nuốt vừa nói

- ao en ông aen i 《sao anh ko ăn đi》

- mày ....

- ao ẹ, ôn pải en en ing ới in ứ 《sao ạ, không phải anh không ăn chung với em chứ》

Văn thanh định cầm dĩa đứng dậy thì phượng thò tay nắm lấy cái quần của thanh lại, dù hôm nay thanh đã cố mặc quần dài, nhưng mà cái quần không có nịt bị kéo dài một mảng ....

Thanh đưa mắt nhìn xuống, phượng lập tức thả tay ra, anh đỏ mặt ửng lên nhìn thanh ngậm luôn chiếc đũa mà kéo quần lên

- èo, cái quần đi mượn nên hơi rộng, không sao hết, em đi chỗ khác cho anh ăn

- không phải

- vậy sao ạ, không hợp khẩu vị anh ạ

- không phải

Văn thanh đâu đầu, là cớ làm sao, công phượng nhìn sang đứa bé được mẹ cắt ra những phần nhỏ ngồi bên cạnh, văn thanh như hiểu ra, vậy là tên anh công phượng nhưng cần phải chăm sóc như công chúa ....

Thanh xoắn nhỏ dĩa bánh ướt, phượng vẫn ngơ ra không ăn, thanh phải cầm bánh dâng tận miệng, phượng mới quen mà ăn lấy ...

- ngày mai dọn nhà sang nhà luôn đi

- sao ạ

- chẳng phải làm vệ sĩ sao, phải ở cạnh 24/24 chứ

- ......

- ......

- dạ, em biết rồi ...

Phượng lấy khăn giấy lau một hồi vẫn còn dính hẹ trên răng, thanh ra dấu mãi mà phượng vẫn không hiểu nhưng mà nói thẳng mặt thì phượng có giận lấy hắn không

Ngồi trên xe phượng lấy một chiếc gương nhỏ ra soi đưa cái miệng son một lớp, rồi nhe răng ra soi thêm một lượt nữa

- thằng kia

- sao anh

- mày thấy răng tao dính hẹ nãy giờ đúng không

- đâu có, em có thấy gì đâu

- thật không

- thật, răng anh rất đều và đẹp mà

Thanh nịnh hót thêm vài câu, ừ thì có cho hắn cũng không dám nói xạo, gió biển hồ hôm nay mát mẻ làm phượng thiu thiu ngủ dựa vào văn thanh, không nói không rằng cứ thế mà mơ riêng một giấc mơ ...

Lúc đầu văn thanh cũng không quen lắm, cho đến khi bắt đầu quen thì hắn lại mót, giờ đánh thức công chúa dậy thì có khi nào bị đuổi việc tiếp không ...

Văn thanh lấy chai nước lọc đổ hết nước đi tự cứu bản thân mình, một cảm giác nhẹ nhõm đến lan tỏa, hắn bất giác rùng mình một cái thấy sai sai cái gì đó mới quay mặt qua nhìn phượng, mẹ ơi ... anh dậy lúc nào vậy, lại còn đang nhìn nó nhìn ***

Phượng hứ một tiếng quay đầu đi, có thể gọi anh dậy mà, ngu thì chịu chết thôi... thanh thấy phượng không đòi đuổi việc nó thì thở phào ....

- xong chưa

- sao ạ

- buồn ngủ

- à dạ vâng....

Văn thanh lại lùi xe chở công phượng về căn biệt thự của mình, anh nhìn đồng hồ ngủ như thế một mạch cho đến chín giờ tối .... vậy thanh chắc cũng đói bụng rồi ...

Phượng dẫn lấy thanh vào bếp, mở tủ lạnh toàn là đồ ăn sẵn với thức ăn để nguội, thanh đang rỗng bụng nên ực lấy một cái....

- toàn đồ hộp không ạ

- mày chê thì đừng ăn

- em nào dám chê, nhưng mà ăn vậy không tốt tí nào, anh để em chế biến lại ....

Phượng mặc kệ thanh đi vào tắm táp lại cái mùi mồ hôi cơ thể ấy, nhưng mà cái bụng anh cũng nghe mùi thằng thanh chế biến mà đói theo, phượng muốn ra ăn ké nhưng mà sĩ diện, phải làm sao để tên đó hạ mình mời anh ra chứ anh ra không vầy mất mặt quá ....

- cứu cứu cứu ....

Cái tiếng như con vịt bị cắt cổ làm tiết canh của phượng cố la to cho thanh nghe, hắn lập tức bỏ dở món mà chạy vào, phượng như gần chết đuối đến nơi làm văn thanh phải nhảy xuống lôi lên thành hồ ....

Thanh tát lấy tát để phượng hai cái thì phượng phun nước ra mặt hắn, phải diễn diễn cho giống chứ không mất mặt lắm, thanh tính tát phượng cái thứ ba thì phượng trừng mắt nhìn hắn

- thằng kia, mày tát đủ chưa?

- anh tỉnh rồi ạ, em cứ sợ phải chở anh đi cấp cứu ...

- uống có chút nước làm gì căng ...

- nhưng cái hồ thấp mà sao anh hụt chân được ta ?

- 💢💢💢💢

Thanh đưa đôi mắt nhìn nước trong hồ, đúng là nước chỉ tới ngực hắn mà thôi, phượng lấy tay đánh hắn một cái, là do người ta bị chuột rút chứ bộ ....

Văn thanh cười hề hề kéo phượng dậy, công phượng mới nhớ ra sai lầm ngu học của mình chẳng hiểu làm sao cái thằng thanh kia lại để tay ngay trúng hạ bộ của anh, đi tắm mấy ai nghĩ mặc quần .....

❎❎❎❎❎

Thanh bị ăn một cái tát trời giáng nhưng thật sự không phải lỗi do anh, phượng kéo cái khăn lại quấn ngang hông lúc này cái bụng réo òng ọc vì đói...

Thanh khịt mũi cười, mới đưa lấy đồ ăn trước mặt phượng, lần này để anh tự xúc, một ngày điên rồ với tên vệ sĩ mới đã mệt lắm rồi

Tỏng ....

Phượng giật mình nhìn sang văn thanh đang ngấu nghiến ăn luôn trong chảo, lúc nãy giả chết đuối thằng này không từ mà nhảy xuống cứu anh, quần áo ướt nhẹp chưa khô. Phượng không ăn nữa lên giọng gọi

- đi theo ...

- ơ, dạ ...

Phượng dẫn thanh đến tủ quần áo, cái mùi đồ anh thơm phức làm hắn phải khịt mũi, anh đúng là công chúa chính hiệu mà

- lựa đại một bộ đi

- bộ nào cũng được ạ

- ờ  ....

Hỏi chơi thôi chứ thanh liếc nhìn bộ nào mà chẳng giống như nhau, công phượng quay ra sau cho thanh thay đồ tự dưng tò mò quay ra sau nhìn cái sịp chấm bi của hắn, màu đỏ luôn cơ à, chơi nổi đấy

Văn thanh cởi cái sịp ra kéo lấy một cái của anh phượng, chó đốm này, cái này em xin luôn nhé

- xong rồi ạ

- ờ

- vậy em xin phép về nhé

- điên à

- sao ạ?

- à không khuya rồi, ngủ lại đây mai về...

- nhưng em không có phòng

- chọn đại một phòng nào đó đi...

- ......

Thanh lấy đại phòng đối diện phượng cảm nhận mùi căn phòng bỏ trống lâu ngày làm hắn khó chịu, cố nằm cho đến mười một giờ chịu không được bò qua bên kia, đèn tắt nhưng cái giọng ngáy không lẫn đâu được của phượng làm thanh xác định nhanh mục tiêu

- anh ơi cho em ngủ ké với

Văn thanh nói rất nhỏ không có tiếng trả lời mới im lìm leo lên bên kéo cái chăn qua, cái chăn có mùi của phượng đúng là dễ chịu hơn nhiều ...

Phượng đang mơ một giấc mơ thoải mái vô hình quay qua ôm cái gối ôm, cái gối ôm này hình như khác khác thường ngày, dưới ánh trăng hắt vào phượng nheo mắt nhìn cái gối ôm mang tên vũ văn thanh í, thằng chó sao mày lại ngủ đây .....

Phượng ngơ load não không hiểu thì thanh đưa tay lấy phượng ôm lấy kéo lại hôn lên tóc nói kiểu như mê sảng

- công chúa .... ngủ ngon, anh dẫn em đi ăn gà ....

Gà cái đầu bố mày, tao bị dị ứng món đó mày biết không.... phượng muốn vung tay ra nhưng tay thanh nặng lại bó kẹp chặt không vùng ra được, cái duy nhất phượng có thể nắm lấy ..... cái thằng chó đốm kia, tối ngủ mày chỉ mặt mỗi cái sịp thôi sao?????

🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

Văn thanh mở mắt ra nhìn trời sáng bửng rồi nhìn qua phượng, công chúa của anh còn ngủ à, lại ngủ ngon trong vòng tay anh nữa, thanh nhoẻn miệng cười một cái nghiêm túc suy nghĩ, nếu bây giờ anh hôn trộm một cái được không nhỉ, nghĩ làm liền văn thanh chu môi ra dồn tổng lực tấn công hôn trộm chỉ vừa mới tới chóp mũi phượng đã mở mắt ra đập nó một cái nổ đom đóm

Đã ôm người ta ngủ chưa được sự cho phép rồi mà còn dám hôn trộm, tao là boss chứ không phải trai bao nhé ...

- anh phượng mới sáng đánh em rồi, người đâu bạo lực quá trời

- mày tin tao đánh mày đi không được luôn không thằng kia ....

- em chỉ thử anh còn thở hay không thôi mà

- đm, mày bị sa thải ...

- ơ .... em chuyên tâm làm việc thế mà sa thải là sa thải thế nào? Anh sa thải người bất hợp lý em kiện lên bộ lao động đấy

Thanh lồm ngồm bò dậy leo lên giường bị phượng không thương tiếc đạp xuống một lần nữa, mày bảo tao ngán ông thương binh ấy lắm à ....

Vũ văn thanh chính thức đầu hàng, người đâu mà vũ phu quá chừng, uy hiếp không được thì chuyển sang năn nỉ, thành ra cái câu "thôi mà, thôi" cứ vài ba phút lại được vang lên...

Cái mà có lẽ dễ thở với thanh nhất là đồ ăn, ngoại trừ thịt gà ra thì phượng rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn được dù văn thanh nấu hơi bình thường nhưng đối với phượng ăn được là tốt, ra ngoài ăn tiệm hoài cũng ngán ...

Hai người đang ăn dở bữa sáng của mình thì tiếng xe đi vào, phượng nghe tiếng xe đến chán òm cũng biết là của ai đi vào, nó không vội đưa tay qua kéo văn thanh lại ngồi cùng với mình 

- chào buổi sáng

Thanh nói với giọng không hoan nghênh nhìn xuân trường đưa một kẻ lạ mặt vào nhà, với văn thanh thì không lạ, đây chẳng phải là cái người hôm qua đi xin việc với hắn sao, tên là gì ý nhỉ, phan văn đức ....

- hôm nay tôi đem trợ lý mới đến cho cậu

- tôi có trợ lý rồi

- anh trường ....

Văn đức nói rất nhỏ nhẹ nhìn phượng kéo tay áo văn thanh, hắn tự  nhiên gật đầu cái rụp như là sợ bị xuân trường đem miếng bánh to của mình đi mất, xuân trường bình tĩnh đáp lời

- một người không đủ phục vụ cậu đâu, cậu lấy hai người vậy

- cũng được

Thanh nghĩ phượng cũng từ chối nhưng phượng lại gật đầu cái rụp dùng nĩa đâm phập vào miếng pate bỏ vào miệng ngước lên đuổi khách

- nói xong chưa, nói xong rồi thì đi đi cho, cậu chẳng phải sắp đi họp sao

- ..... cậu cũng phải họp đấy, cậu cũng ăn mau lên

Văn thanh nhìn xuân trường rời khỏi có vẻ bực bội, lúc này phượng mới sai đức lên lầu dọn dẹp phòng .... đợi văn đức đi rồi, công phượng mới gọi văn thanh lại nói chuyện có người lạ trong nhà, tai vách mạch rừng chẳng nói được

- mày có thẻ atm không

- dạ không ạ

- vậy mày có tài khoản ngân hàng không

- dạ không ạ

- sao lại có thằng mù ngân hàng như mày nhỉ

Văn thanh gãi đầu cười hề hề, lúc này phượng mới lôi ra đâu um sùm là giấy tờ bảo thanh ký một lượt, cái thằng đi học hết lớp 9 rồi nghỉ như hăn nhìn qua thôi cũng thấy chóng mặt đau đầu, ký xong thì phượng lôi thanh đi để mặc văn đức ở lại ngơ với căn nhà trống ...

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

Văn thanh không hiểu, hắn dùng hết cả cây viết để ký tên thì không nói gì, đi ngân hàng cũng không nói gì luôn, nhưng mà lên phường thì để làm gì cơ chứ, mà lên phường không cũng được đi, mấy cô nhân viên thần kinh hay sao mà nhìn hắn cười suốt ....

Xuân trường tắt điện thoại của văn đức nhìn xuống sảnh, cái bộ dáng với cái quả đầu không lẫn vào đâu được của phượng

Phượng bước lên tầng thì trường đã nắm tay phượng kéo vào một căn phòng trống, văn thanh nhìn rất phân vân, gặp trường hợp này nên làm gì, giữ tay kéo phượng lại à, nhưng xuân trường thì đâu phải người lạ...

Mà ngơ quá nên trường đã dẫn phượng vào phòng khóa trái cửa rồi, hắn đành áp sát cửa nghe lén nhưng cửa này cách âm hay sao mà không nghe một chút gì luôn...

- đau đấy, thả tay ra coi, muốn nắm thì nắm à

- anh cho em một cơ hội cuối cùng

- cơ hội gì chứ, tinh trùng thượng não à

- nguyễn công phượng

- gì

- rốt cuộc em có chịu quen anh không

- đồ thần kinh

Phượng giật tay ra định bước ra ngoài thì trường nắm lấy tay nó đè vào tường hôn ngấu nghiến như con sói lâu ngày bị đói mồi, phượng ngay lập tức dùng chân thượng lên một phát, miệng cắn phập xuống làm trường vừa đau cả dưới lẫn trên thả ra...

- em...

- bổn công chúa muốn hôn là hôn à.... à không phải, xí xí... đồ tinh trùng thượng não, tối về ngủ đi mà mơ...

Xuân trường ức ử ôm lấy hạ huyệt của mình đưa tay quẹt môi, cắn ra máu luôn à, em không yêu tôi thì đừng trách tôi không thượng tình....

Phượng mở cửa ra ngay lập tức văn thanh mất đà mà ngã nhào vào hắn, hắn cười trừ xoa đầu gãi tai thốt ra "thôi mà, thôi" nói trước trước khi bị phượng lên cơn điên mà đuổi việc...

Phượng kéo văn thanh đứng dậy, hắn còn ngơ ngơ thì phượng đã kiễng chân lên hôn lấy hắn, nếu bị ép hôn xuân trường, thì thà giao nụ hôn này cho tên vệ sĩ này đi ....

Văn thanh ngơ ra nhận nụ hôn có chút bất ngờ đưa mắt nhìn trường đang tia lửa đạn liếc lấy hắn bực dọc đẩy hai người qua một bên

Hai người cãi nhau gì thế, sao anh lại hôn nó, thanh cứ mãi nhìn trường thì phượng kéo mặt hắn lại, để yên cho người ta hôn đi, lắm lời ....

Phượng thả thanh ra vào phòng họp khi cuộc họp không có hắn được bắt đầu năm phút, văn thanh bước theo sau ngồi im lặng phía sau phượng, vừa được hôn nên hắn cần nghỉ lấy sức...

- với cái đà này, giá cổ phiếu đang tụt dốc không phanh, những tờ giấy chúng ta cầm sẽ thành giấy lộn, tôi đề nghị cắt chức hội đồng quản trị của nguyễn công phượng

Văn thanh bất ngờ nhìn trường, anh ta nói gì thế, anh phượng bị cắt chức sao, phượng với khuôn mặt không biến sắc nhìn trường, chơi bài ngửa à. Anh đây không sợ chú nhé....

- tôi đồng ý

- vậy mong cậu hãy bán lại cổ phần của mình

Trường đáp lời nhưng phượng vừa lắc đầu vừa gật đầu

- tôi đồng ý rời khỏi công ty chức hội đồng quản trị này, nhưng về cổ phần tôi đã giao cho chồng tôi nắm giữ các người phải hỏi anh ta

Tiếng xì xào rộ lên trong phòng họp, cả văn thanh cũng ngớ ra, ai mà số hưởng làm phò mã vậy

- chuyện này là không đúng quy định

- sao lại không, có giấy xác nhận của ủy ban, dấu đỏ mực đen rõ ràng, tôi nhường 54% cổ phần cho chồng tôi là vũ văn thanh, lương xuân trường anh còn ý kiến gì nữa không

Văn thanh ngoác mồm tận vai, anh là chính anh sao. K.O xuân trường cậu thua rồi, chơi được với tôi sao

- cuộc họp đến đây là kết thúc, các người tự xem giấy xác nhận đi

Phượng kéo văn thanh đi trong sự ngơ của hắn, ra là hôm nay mấy cô ủy ban cười mãi là do chuyện này sao, anh tự dưng vừa có vợ vừa có nhà vừa có tiền vừa có xe sao, anh trúng số độc đắc sao

- tỉnh chưa

Câu nói của phượng kéo hồn anh xuống, anh gật đầu nhìn phượng, người này là vợ anh thật à, anh nhéo mặt mình một cái không là mơ ....

- sao, không muốn làm chồng tôi à

- muốn, có mơ cũng muốn

- thế sao còn ngơ thế

- thì anh không tin anh lấy được công chúa chỉ mới hai ngày

- vậy chúng ta ra toà án ly dị

- KHỒNG, ĐỪNG CÓ MƠ NHÉ

Văn thanh kéo phượng lại ngồi trên đùi mình, hôn một cái thì phượng tát vêu mồm, cưới trên danh nghĩa thôi nhé...

- đau, em tính đồ sát chồng à

- 💢 ai là boss

- em

- còn chút thông minh

- công chúa ....

- 💢

- vợ .... em nói xem em giao công ty cho anh sao anh quản lý

- từ từ chỉ cho

- sao em lại tin tưởng anh, mà giao hết công ty cho anh rõ ràng là xuân trường....

Phượng cuối xuống hôn lấy thanh, đừng nhắc cái tên đáng ghét kia ở đây, tên đó chỉ ham muốn cái công ty này thôi chứ có yêu thương gì đâu, phượng hôm nay đành chơi lớn đánh cuộc với cuộc đời vậy .... hy vọng tên vệ sĩ này không chỉ bảo vệ nó ở công việc mà trong lúc nó yếu đuối cũng có thể làm tốt trách nhiệm

Thanh đè phượng ra sàn hôn lấy cơ thể nó, nhanh tay cởi hết các nút áo phiền phức trên người, bây giờ khí đang thịnh người sung, chẳng gì có thể cản được đâu

- này, đang là công ty đấy

- kệ đi, anh đè vợ anh có gì sai chứ, hơn nữa lỡ cưới em còn chưa được câu tỏ tình nào, phải cho anh động phòng chứ

- .....

Mặt phượng nhất thời đỏ ửng lên, kệ văn thanh mạnh bạo lột trần cả hai, hàm răng bén ấy gặm nhắm từng chút từng chút trên cơ thể phượng....

- nào nói em yêu anh đi

- .....

- em không nói anh sẽ ăn hết chuối của em đấy

- ai làm em cơ chứ

- anh ăn nhé

Phượng nhìn thanh há to mồm ra chưa cạp thì nó chịu thua gọi lý nhí, thanh buộc phượng phải la to hơn, đến khi thanh nghe vừa lỗ tai thì thôi, nhưng mà chuối thì hắn vẫn ăn thôi... Cái đồ... phượng chỉ biết mắng yêu một cái mặc văn thanh đang muốn làm gì làm...

Xuân trường xoay cái cốc không ngờ âm mưu mình lại thất bại như vầy, giờ muốn lật ngược lại sẽ khó hơn

- anh trường, em xin lỗi

- không phải lỗi của em, em về đi, anh sắp xếp việc cho em sau

- dạ

Văn đức nghe lời quay đi, xuân trường mới mở điện thoại đập vào mắt trường là một con mồi mới, có vẻ giàu đây, nhỏ hơn hắn hai tuổi - nguyễn quang hải à, đôi mắt hắn chỉ còn một đường kẻ mà người ta không thể nào đọc vị được suy nghĩ trong hắn....

€€€



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro