ĐỨC HUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: hổng biết +1
.

Buổi sáng bắt đầu từ hồi chuông lúc 5h, đức huy dậy sớm nhất ưỡn ưỡn cái bụng phệ của mình như một thói quen đi đập cửa hô hào từng phòng dậy. Chưa bước đến phòng 13, đức chinh đã mở bạch cánh cửa sổ đập vào cái mặt bánh bao của đức huy. Chinh nhìn ra mới biết mình đụng phải nhầm người lật đật thả đó chạy đi nấp sau lưng dũng.

- hà đức chinh. Bước ra ngay trước khi anh hai thồn cà rốt vào mũi mày

- anh huy lớn lông cho em xin lỗi nhá

- xin lỗi là xong à. Mau bước ra đây ngay

- bé cái mồm mày lại coi huy béo, mày sợ thiên hạ chưa đủ loạn à, thằng chinh nó vô ý chứ nó cố tình thì đi luôn cả hàng tiền đạo nhà mày í ở đó mà la

- tau quý stộc mới không thèm chấp bọn dân đen chúng...

Huy chưa kịp nói xong thì nguyên một cái khăn đập vào mặt làm cậu cứng cả họng vội kéo xuống nhìn trường

- lương xuân trường

- tuấn anh đi lâu quá nên mày sảng rồi hả. Mới sáng ầm ĩ cái quái gì. Gọi hết cả lũ kia ra chạy bộ đi

- ngon. Thế mày có dám chạy thi không

- cá gì nào

- một chầu chè đi

Nghe cá độ đức chinh hào hứng xen vô làm cả trường lẫn huy nhìn cho rách mặt. Cuộc chạy đua này xuất phát từ ai cơ chứ. Mà hai ông to đầu kia, cá độ chi mà khôn thế, bắt toàn học viên năm nhất ngày khai giảng chạy mệt nghỉ
Công phượng có vẻ biết trước điều này chạy đi đánh răng rửa mặt. Kệ lũ chúng mày, dây vào 2 tên hổ báo nhất của học viện thì thôi. Chơi không khéo thì ngu cho méo người.

....

5h30 cả bọn năm nhất bị lùa hết ra như vịt chạy 50 vòng sân. Có đứa chỉ chạy chưa đầy một vòng thì bỏ cuộc, có đứa thì chạy nhanh vượt những người khác đầy hí hững và kết quả là chạy khỏi đường băng ngã dập mặt.
Toàn đội chỉ được cho dừng lại và ngừng khi đồng hồ chạy đúng 6h. Dù gì hôm nay cũng là lễ khai giảng. Sau đó là học luôn. Không nên đến trễ.

- chinh, cái quần của dũng đâu rồi

- biết đâu, qua phòng hải thử, qua có quên bên đó không

.

- bồ trọng có thấy hũ sữa hải để đây hông

- mạnh uống rồi, chốc mạnh mua cái khác cho. Mà thằng bự hôm qua đi chép thời khóa biểu đâu rồi

.

- đợi xí, bồ đại kéo quần đã

- nhầm quần rồi cha nội, đó là quần của hải hay sao í mà

.

- hải mặc quần anh trường rồi. Vén lên cũng vừa này.

- có ai thấy cái lượt đâu hông. Bồ trọng đang cần dùng nè

Huy đứng bên ngoài dãy phòng lấy chai nước suối súc miệng rồi tưới cây tưới cỏ luôn. Chả cần sạch sẽ quá làm gì như bọn ôn con phòng 13 14. Từ lâu, cái nhóm của cậu quản lý là có vẻ ngon nhất dãy, ngày hôm qua chỉ mới bước vào học viện đã bị cậu giã hết một lượt sáu thằng, xong xuôi đẩy chúng đi làm đủ các chuyện. Ở đó có đứa nào dám le ve lỡn vỡn đi trộm xoài hay giấu rượu đem theo uống như tụi trẻ nhà trường phượng chứ.
Nói về kinh nghiệm chiến thuật thì có thể không bằng trường, hay kỹ năng chưa đạt được như phượng nhưng mà nói về cái đám nhí nhố này, không giỏi đánh nhau thì chả biết thằng nào hơn thằng nào. Cái đám nhí nhố này không nghe lời thì giã cho chừa ra, yêu cho roi cho vọt mà.

- hầy, anh huy lắm lông đang nhìn gì thế

Không chú ý, chinh đen chẳng biết thế nào leo lên ghế đằng sau giật lấy tấm ảnh trong tay anh chạy ra một góc còn gọi lũ láo nháo cả lại

- uầy ôi, tụi bây lại coi bồ anh huy lắm lông đây nè

- đâu bồ trọng coi với

- không phải chứ đẹp trai thế này

- cái này phải nói là anh huy đang mơ mộng cao hay là anh này mắt kém, cái nào hơn nhỉ

- xì, anh trường đẹp trai hơn

Cả đám bỗng im bặt nhìn hải, quá lộ liễu rồi đó, có thích ai cũng tém tém lại, chưa là gì của người ta mà... Chỉ sợ người ta không phải không biết mà sợ người ta coi mình mất giá. Trọng kéo tay hải ra hiệu, lúc này công phượng giật lấy tấm ảnh trước đức huy một nhịp.

- tuấn anh trước giờ chưa bao giờ gọi cho mày nhỉ

Xuân trường đuổi cả đám không hiểu chuyện về chỗ.

- tao thèm vào, đại gia này đang rất bận nhé

- thế mày giữ hình tuấn anh rồi ngẩn ra đó làm gì

- làm gì kệ tía nhà tao chứ, lũ ôn nhiều chuyện.

Huy giật lấy tấm ảnh trên tay phượng cũng về chỗ. Nhìn bóng lưng cô độc của huy, trường với phượng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tuấn anh gọi điện về cho trường, phượng thậm chí là vũ văn thanh nhưng lại chẳng bao giờ gọi điện cho đức huy, dù nhiều lần trường cũng muốn chuyển máy mà chỉ nghe tiếng đức huy ở gần là cúp mất tiêu
Ở đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn huy là sự cô độc xen lẫn ganh tị, cứ thà rằng cứ mặt dày như vũ văn thanh bám đít công phượng mỗi ngày dù phượng có xua đuổi kiểu bất lực hay tuổi bồng bột vừa gặp đã yêu như quang hải nhìn xuân trường, cũng có thể là sự chiến tranh chẳng biết bao giờ hòa của duy mạnh với hồng duy.
Còn huy chẳng là một ký lô quang trọng nào trong người đó cả.
Một người vì một người mà thay đổi tất cả, người kia lại không vì người mà được chú ý đến. Trong thâm tâm nỗi cô độc ấy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro