Đục thuyền 0609

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, khi cả bầu không khí chỉ còn tiếng ếch tiếng nhái... văn toàn đang mơ đến nhỏ cả dãi ra thì tiếng đập cửa phòng ồn ã làm cho nó bừng tỉnh dậy...

- ai đấy...

- ....

Không có tiếng trả lời, vẫn tiếng đập cửa làm đến người hàng xóm cũng phải mở ra mắng nhiếc, họ kêu văn toàn làm nó đang đau chân cũng phải cố ngồi dậy, đèn bật sáng... cánh cửa vừa mở ra là nguyên một tảng thịt to lớn đè ập xuống lấy nó...

- khiếp, mở cửa lâu thế... đừng có làm ồn nửa đấy...

- ơ anh ơi không phải...

Toàn muốn bảo rằng nó sống một mình, là cái kẻ chung vách này đi nhầm phòng đấy chứ... nó bất lực kéo lê thủ phạm gõ cửa vào thả bạch lên sàn lấy tay đập đập lấy mặt hắn...

- anh trường, anh trường ơi... anh nhầm phòng rồi này...

Xuân trường vẫn chìm trong men say chẳng còn tỉnh táo đưa tay đẩy nó ra, lúc này trên vết sơ mi trắng toàn mới phát hiện ra rất nhiều vết máu... anh bị thương sao á...

Sau khi cật lực dùng kéo cắt hết lớp áo kia toàn mới mệt nhọc ngáng ngẩm, không phải bị thương mà là anh đi đánh nhau, hay giết người nhỉ... nói vậy nó đang cứu một kẻ giết người sao...?

Văn toàn khẽ rùng mình kệ đi... dù gì anh ta cũng ở phòng mình cho ngủ ké một đêm mai đuổi về phòng... nghĩ thế nên văn toàn mau chóng đứng dậy liền bị trường nghĩ rằng gối ôm mà kéo nó xuống che lại ánh điện chói mắt kia, gương mặt nó từ đỏ chuyển sang tái nói nho nhẹ hẳn...

- anh trường ơi, anh tỉnh rồi ạ...

- im lặng đi, ồn quá...

- em là toàn, sống bên nhà anh, anh để em đứng lên được không...

- ....

Không có câu trả lời, văn toàn tưởng trường còn say ngủ liền cố đẩy anh ra liền cảm nhận nụ hôn mạnh bạo mà nóng gấp của xuân trường, anh đang không tưởng lầm nó là ai đấy chứ... tiếng kêu cứu nhỏ nhỏ của nó bị át đi bởi nụ hôn mạnh bạo ấy... xuân trường lúc này như con thú săn mồi toàn chỉ vừa đẩy ra thở hơi liền bị trường cưỡng chế lại...

- anh trường, anh nhầm rồi, em...

- đừng bỏ anh...

- ....

Câu nói ngắn ngủi đánh vào tâm giác làm toàn thả lỏng cơ thể, khi thấy văn toàn hoàn toàn không còn phòng bị, xuân trường mới kéo chăn lại mà tổng hợp tấn công... từ khách hóa chủ, văn toàn bị ăn một cách sạch sẽ đến mảnh giáp cũng không còn...

Khi buổi trưa đã quá trời, văn toàn mới cảm nhận cơ thể hằn lên những vết đỏ buốt mà tỉnh dậy, xuân trường đã không còn ở bên phòng nó đến cái áo bị cắt vụn hôm qua cũng được trường dọn sạch... kèm theo mảnh giấy xin lỗi để trên bàn... lúc này văn toàn mới rấm rức tới ức chế... tất cả mọi việc đêm qua chỉ là hiểu nhầm thôi sao...?

$$$$$$

Trên gương mặt vui sướng xen lẫn ngỡ ngàng của thần dân, hoàng đế đi đến vị lão tướng cùng mình chiến lâu năm chia sẻ cái ôm của mùi vị chiến thắng. Trong lấy một giây ngắn ngủi không đề phòng, lão tướng kia manh nha đưa tay xuống phần dưới của vị hoàng đế nối ngôi chưa được quá một ngày kia bấu riết nói ra một câu dê tiện...

- mông tròn ok đấy!

- đã bảo rồi, đừng có check giữa ban ngày ban mặt...

* nghe bảo thuyền mới

* cre: chính chủ

* thật sự thì tôi cạn ngôn rồi không biết viết gì nữa nên mới đục thuyền, mấy người có thương tình thì cho tôi vài câu chuyện đi, không thì tôi viết bi kịch đấy, tôi mới là người không có ai thương đây này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro