《Đục thuyền 10 - 17 - 14》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌰 có 3H, ai không thích có thể đi ra...

🍐🍐🍐🍐🍐🍐

- em mệt rồi xin phép về nghỉ ngơi trước ...

Công phượng ghé sát tai xuân trường nói nhỏ, anh đưa tay sờ lấy trán phượng gật đầu đồng ý... cái buổi tiệc vô vị nhưng vẫn phải duy trì hằng năm này đúng là khiến cho tộc trưởng như anh cũng phải mệt mỏi...

Cứ thế, phượng theo bước những người hầu rời khỏi ghế mặc cho trường vẫn tiếp tục tiếp khách chẳng để ý rằng một cặp mắt đang không nhìn gia chủ mà hướng về phượng một cách chăm chú cho đến khi phượng đứng dậy cũng lập tức đứng dậy theo...

- thanh hộ, mày đi đâu đấy...

Duy mạnh nắm lấy cổ tay nó hỏi thắc mắc, thanh ngáp dài nhìn cả một sảnh người ồn ào kia đáp lời...

- buồn ngủ quá, đi rửa mặt tí xíu...

- nhanh vào nhé, gia chủ sắp phát phong bì rồi đấy...

- ờ...

Mạnh thả tay thanh nhanh chóng rời đi lách ra những người hầu đang châm thêm rượu và đồ ăn đi vào đảo mắt tìm bóng phượng rồi dùng võ nghệ của mình bám theo... lần đầu đến nơi này hắn không quen đường cho lắm...

Trước khi đi ngủ, phượng hay tắm nước ấm, vừa rửa sạch cơ thể vừa dễ ngủ hơn, đôi lúc xuân trường quan hệ với nó sẽ cảm nhận sự thích thú mà hôn nhẹ lên cổ nó... nói chung thói quen này cả sáu năm nay được nó quen duy trì rồi...

Phượng cho tất cả lui ra rồi từ từ thoát y bước chậm vào bồn ngâm mình trong nước... sáu năm, một thời gian không đủ ngắn vậy mà chẳng hiểu sao nó lại chưa hoài thai... nó biết nhiều lúc gia tộc cứ xỏ xiên nó, rồi bảo trường đi tìm một người vợ lẽ, nhưng trường lại là con người quy tắc... đời này ngoài nó ra quyết không lấy thêm người khác...

Văn thanh nhìn cơ thể lõa lồ của phượng trong nước khẽ nuốt nước bọt liên tục, cả cái làn da mềm mại kia hắn đang rất rất muốn chạm vào, nhưng lại sợ người trong bồn tắm la lên thì hắn lại không được ngắm cơ thể này nên thôi...

Phượng thư thái đưa tay chạm vào các điểm hoa, nhẹ nhàng tẩy sạch cơ thể mình làm thanh ở trên trần mà cứ cúi xuống quên mất mình đang nhìn trộm vô tình tạo nên tiếng động một cái...

- ai???

Phượng đưa mắt nhìn xung quanh, văn thanh lập tức về tư thế tĩnh, làm phượng nghĩ mình nghe nhầm nên không quan tâm nữa, chỉ là tắm nhanh hơn một chút sau đó bước lên thoa một chút hương rồi đi ngủ... trường hôm nay chắc thức đến nửa đêm...

Phượng lại theo gia nhân đi về phòng, ánh đèn mờ che bóng văn thanh lẻn vào trong nấp nhìn gia nhân kéo chăn cho phượng rồi hành lễ đi ra ngoài...

Ánh nến được thổi tắt chỉ còn ánh trăng ẩn hiện, thanh vội đáp xuống có chút chậm rãi bước lại gần nâng một bên rèm lên... phượng vì mệt mỏi nên ngủ nhanh và sâu, thanh càng mạnh bạo tiếng vào gần hơn hé môi xuống...

- ai?

Phượng một lần nửa sực tỉnh, văn thanh định lùi nhưng chả kịp khi bị phượng nắm lấy vạt áo của mình...

- tướng công, là anh sao...

- ....

Thanh không trả lời, lúc này thanh im lặng thật giống như xuân trường, nếu đã không bị phát hiện làm thử một lần xem sao... thanh bắt đầu cúi xuống hôn lấy phượng, nóng bỏng mà mạnh bạo hơn trường nhiều... chỉ có phượng nghĩ rằng là trường uống say nên mặc kệ...

Buồn ngủ gặp chiếu manh, không bị phát hiện nên thanh càng phấn khích càng mạnh bạo với phượng hơn, cho đến khi phượng hoàn toàn nằm banh càng bị thanh bắn dịch lên người mới khép đôi mi mà ngủ...

Tiếng huyên náo sảnh ngoài cũng len lỏi vào trong, thanh vội vàng mặc lấy quần áo rồi không quên hôn nhẹ lấy phượng rồi chạy ra bên ngoài sảnh, vừa kịp lúc trường đang phát hồng bao cho mọi người...

Mạnh mới khẽ bực mình kéo tay nó...

- vãi, bố đi đâu mà lâu thế, ngủ quên à, may là kịp giờ đấy nhé...

- xin lỗi, phủ rộng quá nên tao bị lạc...

Thanh gãi đầu cười hề hề, đúng lúc người bên sau đẩy bọn hắn lên nhận hồng bao của trường, thanh nhìn trường có chút ghen tỵ đứng cầm hồng bao mà nhìn...

- còn chuyện gì sao cậu này...

- à không, tôi chỉ thấy phủ ngài rộng thế có cần thêm vệ binh không...

Cả sảnh đường im phăng phắc, đây là năm mới đấy cha nội, có muốn xin việc cũng trừ ngày hôm nay ra chứ...

Đôi mắt xuân trường hiển nhiên không đáy, ai cũng tưởng thanh sẽ bị trường cho người tống ra khỏi phủ nhưng cậu ta lại cười đáp lời thanh...

- rất vui vì cậu quan tâm, nếu cậu muốn khi tiệc này kết thúc có thể thử...

- tôi nhất định không phụ lòng ngài...

Văn thanh mừng như bắt được vàng cầm hồng bao nhét vào túi, duy mạnh khó hiểu nhìn lấy nó, thằng điên này ưa tự do tự tại, sao hôm nay đổi hứng đi làm vệ sĩ rồi...

Thanh nhận phong bao xong lại không kịp cho mạnh hỏi mà kêu đau bụng, trong sảnh còn đang đem rượu ra tiếp nữa nên nó chắc là trường chưa rời sảnh lúc này đâu...

🍓

Thanh phi người hết gia tốc chạy đến phòng phượng vừa chạy vừa cởi sẵn dây, cho đến khi vào phòng thì quần áo hoàn toàn bị rũ bỏ trên sàng leo lên giường nằm cạnh phượng cười hí hửng... công phượng lúc này mới cựa mình một cái quay sang nó hỏi câu hỏi nho nhỏ...

- tướng công, hôm nay ngài không phải tiếp mấy lão tướng thăm nhà sao...

- không... họ mệt nên về nghỉ sớm rồi...

Thanh nhại giọng say trả lời, phượng gật đầu một cái ngửi mùi rượu nồng liền bị thanh đè xuống làm thêm trận nữa, tiếp một canh giờ sau khi phượng hoàn toàn mệt lả mới cẩn thận mặc quần áo đi ra bên ngoài trở lại sảnh...

Cái đám cà tàng kia uống rượu say ngật ngưởng, chỉ có xuân trường và một vài người có mặt ở đó tửu lượng cao nên có vẻ tỉnh táo...

Lần này, người anh em kết nghĩa của trường từ phương xa về đến vừa thấy xuân trường đã chạy lại ôm chầm tay bắt mặt mừng, tên này còn đem theo một mỹ nhân che mạng mà ra giới thiệu với xuân trường...

Cơ hội tốt, thanh lại đá phắt duy mạnh đang say lủi đi lần nữa... lần này nó chẳng cần quan tâm phượng mệt hay bình thường mà tiếp tục làm tiếp trận ba mạnh hơn và lâu hơn...

Tiếng rên đau của phượng như một liều kích thích làm thanh hứng chí mà bốc đầu, lôi thẳng phượng xuống giường đẩy lên chiếc bàn gỗ mà làm tình...

Phượng khẽ nhíu mày, xuân trường trước giờ làm chỉ có một lần rồi ngủ, mà lần nào cũng nhẹ nhàng chứ đâu như lần này, nó cảm giác không đúng lắm liền mở mắt ra...

Văn thanh lật ngược nó lại để ánh trăng rọi lên người bên dưới vẫn miệt mài bạo dâm...

Tên này, tên này không phải là xuân trường, phượng đưa tay đánh mạnh thanh một cái làm nó dừng lại nhìn lấy phượng, bị phát hiện rồi sao, phượng nhìn ánh trăng rọi mặt thang như hiểu ra liền rút của mình lại cố đẩy thằng này ra thì thanh nhấc mông nó đẩy vào...

- đau... ngươi... ngươi là ai?

Câu nói ngắn thôi nhưng lại đâm hàng loạt trong tim thanh, là ai ư, em nghĩ người hôm nay quan hệ với em cả đêm là ai... phượng đẩy thanh ra tính định hô lên nhưng bị thanh đưa tay bóp đến ngất đi, hừ... muốn tố giác anh đâu dễ như thế chứ...

Phượng hôn mê đi vẫn cảm nhận được trong cơn mê này tên kia vẫn đang không ngừng bạo dâm lấy nó... nó muốn chống lại nhưng sức mình chỉ thế thôi không thể nào khống chế được...

Buổi sáng tờ mờ tinh sương làm phượng ê ẩm cả thân người tỉnh dậy nhìn sàn nhà, cả đêm qua nó đã ngủ dưới sàn sao, hèn gì mỏi thế... phượng nhìn qua văn thanh vẫn đang ôm chặt lấy mình thân dưới còn đang dính chặt vào nó "a" lên một tiếng...

- bẩm???

Tiếng gia nhân bên ngoài vọng vào, phượng hoàn hồn lại, nếu bây giờ gia nhân ập vào chẳng phải nó mất mặt sao, có khi còn bị họ tộc trói làm heo mà thả trôi sông...

- không, không có gì... tộc trưởng đâu ...

- tộc trưởng đang mệt nên ngủ ngoài phòng khách, tiểu nhân có thể đem nước vào không...

- từ từ đi... ta vẫn còn muốn ngủ...

- vâng...

Văn thanh lúc này đã mở mắt ôm lấy nó đè xuống cười, như vậy là chấp nhận ta rồi nhé... nó hôn ngấu nghiến không cho phượng hỏi bất cứ câu gì cho đến khi phượng chịu không được nữa cắn môi hắn...

- đau...

- ngươi, ngươi là ai...

- ta là người ngưỡng mộ sắc đẹp của em, người như chủ nhân, nằm phòng không thật phí mà...

- chủ nhân...

Thanh mỉm cười, xuân trường nhận ta vào làm rồi, ta sẽ không ghen với hắn đâu, nên chủ nhân chấp nhận ta là người tình bí ẩn của người đi...

Công phượng không đồng ý liền bị thanh đè xuống bóp miệng ra đẩy dị vật của mình vào trong nhấp nhô liên tục... cái tên hỗn xược này...

Phượng hoàn toàn bị khống chế đến khi rã rời mới được áp vô người thanh, tuy tên này cưỡng hiếp nó nhưng mà có phần đỡ hơn xuân trường, trong một tháng chưa chắc làm nó thỏa mãn được quá ba lần...

- bẩm...

Phượng và thanh ngừng lại khi có tiếng gia nhân tiếp tục đứng ngoài, phượng ra hiệu cho thanh im lặng nhưng thanh ở đó mà chịu nghe lời vẫn cứ tách hai quả bưởi hôn vào trong đấy...

- chuyện gì...

- tộc trưởng lệnh mời người đi thưởng tiết đầu xuân ạ...

- ta biết rồi, một khắc nữa ngươi đem nước rửa mặt qua cho ta...

- vâng...

Phượng đẩy văn thanh ra lập tức thanh kéo người phượng áp vào người mình...

- em phải đi xem hoa sao...

- ừ, xuân trường tiếp một vài bạn quan trọng, ta buộc phải có mặt...

- cơ thể em thật quyến rũ, anh không rời được...

- thôi đi, ngươi làm ta cả đêm rồi còn tiếc sao...

- dĩ nhiên, vậy hẹn gặp lại cưng đêm nay nhé...

Phượng thật không hiểu chính mình có điểm nào thu hút tên này đến vậy bây giờ cũng chưa rời khỏi cơ thể mình mà ép nó bám vào hắn đang nhặt từng chiếc áo một phủ lên người nó... đến khi gia nhân gõ cửa mới chịu lui...

Phượng nhìn mình trong gương, mới bị hành một đêm mà đầu tóc tả tơi như vầy rồi...

🍉

Công phượng là người đến trễ nhất khi vợ chồng em kết nghĩa của trường đã ngồi hoa viên uống trà từ sớm...

Văn đức ngượng ngùng rời khỏi tầm mắt của xuân trường mà bước ra chào phượng, đức huy mới nâng chén giới thiệu...

- là vợ của huynh, phượng nhà ta nói chuyện với em ấy nhiều hơn nhé...

- đại ca chịu lấy vợ rồi sao, không ngờ đấy...

Công phượng mỉa mai làm đức huy cười giòn tan, xuân trường vẫn cười mỉm liếc nhìn văn đức, phượng hiển nhiên nhận ra được ánh mắt say mê của trường cho con chim én lạc bầy này...

Phượng bước qua ngồi cạnh trường, đức cũng ngồi cạnh đức huy, lúc này trường mới tháo một bên giày đưa hai ngón chân luồn xuống phía dưới chân của đức mà nhéo...

Khuôn mặt đức đỏ ửng lên như cà đang xoay không biết làm sao thì văn thanh bước vào...

- chủ nhân, tôi hôm nay đến nhận việc...

Đức huy liếc nhìn thanh cái tên này ngon độ này, có vẻ là một tên lính giỏi, liền muốn đấu với hắn một trận... xuân trường liền đồng ý cho hai bên tỉ thí...

- không thể tỉ thí không được phải có cá cược mới vui...

- đúng, nào ngươi nói nếu ngươi thắng ngươi muốn gì...

- tôi xin chủ nhân xuân trường tôi một điều kiện, ngài phải thực hiện cho tôi...

- được... còn ngươi thua...

- tôi sẽ bán mạng cho ngài...

- nhất trí ...

Thanh và huy đứng trước bãi đất trống so tài nhau, phượng thì qua nói chuyện với đức nhưng chưa được một khắc phượng nhìn thời gian...

- aida, khách tới nhà mà quên mất, ta phải xuống bếp bảo bọn bếp nấu ăn...

- được, em đi đi...

- để em đi cùng với ạ...

- nào, ai lại cho khách đến nhà làm, để ta... em cứ ngồi coi trận đấu đi...

Đức nhìn trường rồi nhìn trận đấu cả hai không ai chịu ai, xuân trường lúc này mới đưa ngón chân luồn vào bên trong thọc vào yếu điểm của đức làm nó uốn éo cả người...

- đệ, đệ đừng như vậy mà, đức huy mà biết...

- không sao đâu... một chút thôi...

Đức huy và văn thanh đánh xong một hiệp rồi lại đòi đánh thêm trận nữa, họ nhìn lên phía xuân trường cười rồi tập trung chuyên môn...

Ngay lúc này trường nắm tay đức đẩy qua lan can tốc váy lên không đưa chân mà dùng tay mở lối...

- đừng, đức huy sẽ biết đấy, còn vợ của đệ nữa...

- không sao đâu... một chút thôi...

- ....

Đức ngã rạp luôn bên ban công gục người xuống, ở góc này bị che khuất bởi cây nên bên dưới không nhìn lên được, chỉ có phượng đem trà lên thay thì thấy hết...

Niềm tin vào lời hứa của trường chỉ có một mình nó vỡ choang, nó chưa bao giờ thấy xuân trường mạnh bạo như thế, tướng công là đóng kịch cho người ta xem ư...

Xuân trường nhanh chóng tháo lưng quần của mình kết hợp làm một với văn đức, nó khẽ hừ rên lên vài tiếng liền bị trường kéo lại đưa miệng mà hôn lấy, bàn tay ôm chặt eo lại, tay kia luồn vào ngực mà xoa nắn... đức bây giờ hệt như một con cá nằm trên thớt...

- nào, nói anh nghe, đức huy có làm em rên như thế này không?

- ....

Không, văn đức lắc đầu, nó van xin thì trường càng có nhã hứng cho đến khi nghe tiếng binh khí dừng lại trường mới thẳng thừng rút ra để mặc đức trên sàn...

- tối nay, anh chuốc say đức huy sẽ qua phòng em, đợi anh nhé...

- .... ư...

Đức không phản đối mà còn quyền gì phản đối cơ chứ, trường đã chẳng phải chiếm lấy nó rồi sao, đức ngồi dậy mặc lại quần áo thì phượng đứng trước mặt nó bưng khay trà không đổi sắc...

🍎

Đức huy bị chuốc say thật, một phần rượu, chín phần thuốc ngủ, chỉ vỏn vẹn nói với phượng anh tiếp khách, thế là trường đủng đỉnh bước qua phòng đức...

- mèo con, anh đến thăm em rồi đây...

Trường hõm đầu lên vai đức nhìn nó đang soi gương, một chút u buồn thoáng hiện lên bị trường thấy mà hôn vào cổ...

- nào, em nói em tự cởi hay là để anh...

- để tự em

- 😋

Trường cười nhìn đức đưa tay cởi áo lộ ra làn da mịn nõn, hắn nhanh chóng cắn lên làm đức ngứa ngáy gục vào vai trường, xuân trường liền đẩy đức nằm xuống giường nằm hai chân đức gác qua một bên mà quan hệ...

Cảm giác quan hệ với người mới quả khác với người cũ rất nhiều, xuân trường hôn lên chiếc cổ của đức rồi bế đức lên đẩy theo chiều tay hắn lên xuống...

Ở bên kia phòng, văn thanh cũng mau tìm đến công phượng tiếp tục cuộc nói chuyện hôm qua làm phượng thập phần thắc mắc...

- sáng nay ngươi đấu với đức huy mà không bị hao sức sao?

- có chứ nên bây giờ em phải chăm sóc anh thật tốt đấy...

- ....

Trận đấu hôm nay, chỉ là một trận xã giao, dĩ nhiên là không mất sức lực rồi... văn thanh hồ hởi tiếp tục bạo dâm phượng thêm một đêm dài khiến phượng hoàn toàn quên hẳn đi xuân trường mà không có thanh thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu...

Nhưng đời không là mơ, khi người ta càng có được điều gì lại càng bắt đầu tham lam hơn nữa, khi thanh đã chiếm trọn được phượng thì bắt đầu cảm giác không đủ nhưng lại không biết phải làm sao...

Cơ may của hắn liền đến khi trường và huy hợp tác một vụ làm ăn lớn họp bàn trong phòng kín, phượng thì cũng bận việc ở từ đường... đành ra hắn tính là với năm nàng tiên rồi nhưng thanh đảo mắt nhìn sang căn phòng tắm tỏa hương... thanh bèn vụng trộm bước vào nhìn văn đức đang tự thỏa mãn mình...

- để ta giúp em nhé...

Văn đức giật mình rụt tay lại nhìn văn thanh, tên vệ binh đã đấu với đức huy...

- sao, em chê anh không bằng đức huy à...

- ra mau, không ta sẽ la người lên đó ...

- hừ, em la đi, coi ai sẽ mất mặt, em vụng trộm với xuân trường đừng tưởng anh đây không biết nhé...

- làm ... làm sao ... ngươi biết...

Đức hoảng lên thì thanh đã cởi bỏ lớp đồ cuối cùng bước xuống làn nước...

- ngủ với anh, anh sẽ nói cho...

- không, không được...

Đức vội chạy thì thanh kéo tay nó lại đè nó xuống bồn nước, bị ngợp nó như con mèo mắc cạn thở ra nước rồi bị thanh tóm lên đặt bên cạnh bồn đè lên chiếm mút từng chiếc miếng thịt của nó...

Đời người cần chi làm lớn, được đè hằng ngày như này là thoải mái lắm rồi...

🌶

Phi vụ lớn làm huy và trường phải qua bên miên làm ăn, hiển nhiên hai vị phu nhân đều ở nhà, ngày trước hai người này nếu ngủ với chồng thì hắn sẽ tìm cách ngủ với người còn lại, còn nếu không được thì đêm đó hắn sẽ khổ sở biết chừng nào... nên là lần này đi cũng hơn một tháng thanh mừng còn không kịp ý chứ...

Ngay đêm đầu tiên, thanh đã bắt đức và phượng về phòng mình... cả hai nhìn nhau hiểu ra thoáng đỏ mặt lên...

- thanh hộ, mi tính làm cả hai bọn ta luôn sao...

- dĩ nhiên, hai em là vợ anh, không làm hai em thì làm ai...

- hừ, lũ đàn ông ai cũng tham lam như nhau...

Phượng nói mỉa văn thanh chỉ cười, em đừng quên anh làm em lên đỉnh như nào... văn đức thì im lặng hơn, nó dấn thân cho người khác ngủ cùng thì còn có gì mà chê nữa chứ...

Cả hai nhìn thanh chế hai gói bột vào hai ly nước rồi cầm lấy đưa hai người, đức cầm nhưng phượng thì không lắc đầu, một là ta, hai là đức, ngươi chọn đi...

Văn đức uống ly nước nhìn thanh ngậm vào miệng rồi đẩy qua đường môi cho phượng làm nó không phòng bị mà nuốt sạch...

Đây là loại thuốc mạnh nên chưa đầy một khắc đức đã có dấu hiệu cởi đồ... phượng mạnh mẽ hơn nhưng cũng không chịu được cám dỗ khi thanh cởi quần ra...

Văn đức được thanh bế lên hôn ngấu nghiến, còn phượng thì phụ trách nửa thân dưới cứ cậu nhỏ mà chấm mút...

Từ từ, khi thanh cảm thấy dồn cả tư thế là mệt mỏi bèn kéo phượng lên bắt nằm song song với đức, hắn nằm đè lên đưa tay chọt người này nhưng miệng lại không ngừng hôn lấy người kia...

- ta muốn ăn...

Phượng lên tiếng phản bác nhìn thanh dường như ưu ái hơn cho đức, lúc này đức mới nhỏm người kéo chăn nhìn văn thanh vẫn đang đè lấy nó liền hôn thêm đức một cái nữa...

- ai cũng có phần mà, nào lại đây... không để em chịu thiệt...

Thanh nằm giữa để đức vẫn còn đang trong cơn mê thuốc mà hôn lấy hai trái bưởi nhấp nhô của thanh, phượng thì thỏa mãn chiếm lấy cả bên trên lẫn bên dưới rên lên những tiếng khe khẽ...

- bắn đi...

- sao...

- ta bảo ngươi bắn đi...

Thanh dồn hết nội công bắn vào bên trong phượng, khi phượng hoàn toàn không khép lại được thì cậu nhỏ của thanh lại tiếp tục mò bên văn đức... cả hai em đều là vợ anh, anh cưng hết...

Chỉ có hai ông chồng bị cắm sừng ở xa không biết lấy điều này lại mừng rỡ khi nhận tin nhà báo cả hai đều hoài thai cùng một lúc...

Thanh thỏa mãn ôm cả hai người đẹp trong lòng đang vuốt ve cậu nhỏ đang dựng đứng lên của nó... cần chi làm chủ chứ, làm một tên lính quèn vừa có nhà để ở, vừa có đồ để ăn vừa có vợ thằng khác để ôm, sướng hơn vua mnlr...

🍑🍑🍑🍑





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro