Đục thuyền 214

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ năm mạnh không đến clb, điện thoại càng gọi không được, nhà cũng không thấy tin... văn đức bắt đầu cảm giác lo lắng bất an và chẳng còn tâm trạng tập luyện trốn hẳn buổi tập chiều hôm đó...

Cậu đi dạo vòng vòng thành phố, lục tung những cứ điểm mà mạnh có thể tới nhưng chỉ là những khoảng vắng vô vọng...

Phạm xuân mạnh, cậu đã trốn tiệt ở nơi nào thế, nếu cậu mà dám bỏ bóng cậu sẽ chết với tôi...

Khi văn đức không biết tìm ra sao thì nghe tiếng đánh nhau ở một góc hẻm... mọi người tò mò chạy tới xem đông và như tất cả, đức cũng đến xem...

Gần năm sáu tay to mặt lớn đánh một người thanh niên đến bầm dập... đức mất hẳn hai phút mới nhận ra bóng mạnh...

Cớ gì mấy người mới đánh mạnh chứ, đức không hiền nữa đánh cả bọn túi bụi lôi mạnh ra chạy... cả đám phía sau không ngừng theo mà chửi những lời lẽ thô tục...

Khi đến một đoạn không thấy đuổi theo nữa, mạnh mới thu tay về đẩy đức ra...

- ơ...

- đến làm gì... về đi...

- không về, mấy ngày nay mạnh đi đâu... cả clb ngóng mạnh lắm này...

- tôi không về clb nữa đâu, đừng tìm lấy tôi...

- ơ này...

Đức tóm lấy tay mạnh bị mạnh đưa tay lên cắn rồi bỏ chạy mất hút... ngày hôm sau đức quanh đi chỗ cũ, mạnh vẫn bị đánh như hôm qua, lần này đức không cứu mà đợi mạnh bầm dập rồi lén bước theo...

Mạnh bước vào một con ngỏ nhỏ khác bước vào phòng chả thèm đóng lấy cửa... hắn đưa tay lấy ra một liều thuốc rồi đưa lên mũi hít.... mạnh chơi thuốc sao...

- phạm xuân mạnh...

Nó bước vào hét lên đẩy liều thuốc ra xa, xuân mạnh tính hét thì bị đức đánh rõ đau...

- sao cậu lại chơi thuốc, vì chơi thuốc mà cậu bỏ bóng đá sao, cậu có phải bạn tôi không vậy...

- cút đi...

Mạnh chả thèm quan tâm vớt vát từng chút thuốc còn sót lại, lập tức bị đức làm mất sạch...

- này...

- theo cọt về clb đi, cọt sẽ tìm người chữa cho, đừng chơi thứ ngu chết người này nữa...

- cút...

Mạnh thể hiện ý chí quyết tâm đuổi đức đi nhưng đức càng quyết ở lại cầm lấy tay mạnh, mày là bạn thân của tao, có đánh tao cũng không đi...

Mạnh đưa hàm răng cắn bắp tay đức hằn cả hàm răng nhưng đức không từ bỏ nhìn lấy mạnh...

- theo cọt về đi... nha...

- ....

Mạnh mặc kệ leo lên giường ngủ, lúc này đức mới gọi về xin phép clb nghỉ một tuần, khi nào thuyết phục được mạnh nó sẽ về... giờ nó bỏ đi, sợ mạnh trốn mất...

Ngày thứ hai, đức mua sợi xích xích lấy chân mạnh, khi hắn tỉnh dậy thì đã có sợi xích lủng lẳng rồi...

- thạo ra...

- khộng...

- thạo ra...

- khộng...

- ....

Hai đứa hệt như trẻ con đối kháng với nhau chả chịu thua ai, hừm...

Mạnh chờ đức đi mua đồ ăn sẽ bỏ trốn, nhưng đức lại kêu đồ ăn sẵn, chỗ quen biết nên mặc đức ghi nợ về lãnh lương trả sau...

Cái này không sợ, mạnh chỉ sợ khi thèm thuốc, lên cơn thì khó chịu biết chừng nào...

Căn phòng đóng chặt vẫn có tiếng đập phá, mạnh khát thuốc mà lên cơn đập phá chả nhận ra đức, đức ôm lấy hắn thì hắn lại cắn lấy... cắn chưa thỏa mãn, mạnh đè luôn đức mà cấu xé... nên chẳng mươi phút, cả cơ thể đức hằn những vệt đỏ, áo quần thì rách tơi...

Mạnh vẫn đôi mắt dã thú nhìn lấy đức, xem ra tạm ổn rồi, văn đức yên tâm mà đứng dậy lấy nước uống... ở phía sau mạnh cầm cây gậy mà đập đức ngất hẳn...

Văn đức tỉnh dậy khi trên người nó thật sự không còn gì, mạnh thì ngồi một góc uất ức xin lỗi... nó nhỏm người dậy mới thấy một trận băng giá buốt từ bên dưới...

- xin xin lỗi... không cố ý mà...

Chúng ta... mạnh bây giờ chẳng biết còn thần trí hay không mà khóc lóc như một đứa bé...

Đức nhặt nhạnh chiếc áo phủ lên người lại ôm lấy mạnh...

- không sao mà...

- mạnh làm tổn thương cọt...

- không sao, mạnh làm tổn thương cọt rồi thì nghe lời cọt cai thuốc nhé...

Mạnh được đức ôm khẽ gật đầu, tên chó nào bẫy thuốc hắn, làm hắn lâm con đường này nhưng bù lại bên đời hắn lại có người bạn tới đưa hắn ra khỏi cơn đau này...

Đức vẫn nghỉ luôn một tuần giúp mạnh cai thuốc hiệu quả, những khi lên cơn chính đức là người thương tổn nhưng nó chưa từng hề gục ngã...

Ngày cuối, mạnh ngồi im cho đức tỉa tóc rồi cạo lấy râu, khi đang mài lấy gương mặt có phần góc cạnh thì mạnh giữ lấy tay đức...

- sao thế, lại lên cơn à...

- không, chỉ là cảm ơn cọt...

- là mạnh thì tốt rồi, lần sau gặp chuyện như này nói đức nghen chưa...

- ừ...

Mạnh đưa tay quẹt lên khuôn mặt non trẻ của đức, chiếc cạo râu cũng bị mạnh ném sang một bên, lần này không phải là lên cơn, lần này là mạnh muốn đức là của mạnh, mãi mãi như ngày trẻ con không chút muộn phiền...

Văn đức cũng thả lỏng ra điều tiết với mạnh mà chả quan tâm cái giờ chúng nó hứa về clb trễ đến như thế nào...

🏓🏓🏓🏓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro