Đục thuyền 621

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bộ dáng lần đầu tiên đến xin việc của nó, xuân trường hết ngứa con mắt bên trái rồi chuyển sang con mắt bên phải... có tên ứng viên đi xin việc mà mặt áo da, quần bó lửng, mang dép tổ ong kia đi hay không... miệng còn nhai nhóp nhép miếng cao su, rõ ràng không coi người phỏng vấn anh ra cái gì...

Đình trọng đưa mắt nhìn chiếc đèn phòng thổi to quả bóng lên nổ một tiếng bốp rõ to mới trực diện nhìn tên một mí kia...

- nào, hỏi mau đi chứ, anh biết thời gian là vàng bạc không a...

Định mệnh, nó còn quật ngược lại anh, nếu mi không phải con chủ tịch, anh đây đã đánh rớt ngay luôn từ phòng giữ xe...

- họ tên...

- mắt híp không thấy đường à, lý lịch có ghi kìa...

- .... cậu xin vào chỗ tôi vị trí nào?

- thì vào giám đốc, mà bố tôi bảo mới vào cứ làm nhân viên thực nghiệm đi đã ...

Cậu vào ngồi vị trí tôi đây này... xuân trường bóp chặt bút nhìn lý lịch cậu ta, hừm... học vớt hay là nhờ người học giùm đây, thành tích cũng không tệ...

Trường muốn bẻ gãy cây viết thì bên kia điện thoại vang lên, thư ký liền mang di động đến cho anh, trọng liếc cũng biết, là bố gọi chắc luôn này...

- chúc mừng cậu trúng tuyển, tuần sau cậu có thể bắt đầu đi làm, và nhớ mặt đồng phục...

Trường không mong muốn đưa tay ra bắt với trọng, trọng thì cười mỉa, cả công ty chỉ có một mình nó ứng tuyển, không muốn tuyển cũng khó...

🌹🌹🌹🌹

Trọng trần bắt đầu đi làm từ ngày thứ hai, mặc cái quần dài áo sơ mi thật sự là ngột ngạt hết mức, lại còn phải đeo cà vạt nữa... mém nữa mất đi vẻ đẹp trai... nhưng nhìn qua gương cũng ổn đấy chứ thêm chút nước hoa là ok con dê...

Trọng like một cái rồi bước đến công ty, trượt một lằn dài đến quầy lễ tân, sàn nhà lau sạch, công nhận...

- xin lỗi...???

- nhân viên thực nghiệm, trần đình trọng...

Trọng hồ hởi đưa thẻ cho lễ tân liền bị trường cầm tập hồ sơ đập lên đầu...

- đi trễ mười phút, lần 1 cảnh cáo, lần 2 trừ lương, lần 3 trừ gấp đôi, lần 4 đuổi việc, mau cầm tập hồ sơ đi theo tôi...

Trường lãnh băng đến sau đình trọng, nó huýt mũi một tiếng, bố nó là chủ tịch đấy nhé, anh có muốn bị đuổi việc không...

Mà đuổi hay không cũng phải về nhà méc bố, hiện tại anh ta là người quản lý của nó này... nghe đồn anh ta là thành phần không thể thiếu trong công ty...

- cậu phân tích báo cáo cho tôi, đầu giờ chiều nộp...

- ....

Này, thấy đây hiền ăn hiếp đúng không, trọng lườm chứ chưa nói ra nhìn đống hồ sơ, phân tích thì phân tích gì chứ...

Nó ngồi vẽ rồng vẽ rắn đến giữa buổi... hình như là bồ mạnh cũng làm công ty mà... đi nhờ...

- năn nỉ ó, mình mới vào chưa biết lắm, cậu giúp mình nha...

- .... một lần thôi đó...

- mẹc xi...

Trọng hôn môi gió duy mạnh rồi chạy đi mua sắm, duy mạnh lại ném sang cho tiến dũng...

- anh dũng ơi, có việc này...

- làm gì đấy em...

- phân tích chiều em lấy...

- ừ, anh biết rồi...

Tiến dũng lại cúi đầu xuống làm việc không để ý kẻ giao việc cho anh đang chạy qua phòng phân phối sản phẩm tìm bạn chơi rồi...

🌹🌹🌹🌹

Trọng đặt lên bàn bộ hồ sơ, xem nào, đúng ý anh chưa, trường lật nhanh qua các trang báo cáo cho đến trang cuối cùng vẫn đọc kỹ lưỡng rồi gập lại...

- làm tốt lắm...

- dĩ nhiên, trọng trần này là ai chứ...

- chữ viết đúng chuẩn quân đội, cậu đi quân đội khi nào thế???

- xời, bố tôi lo tiền để không phải .... đi ...

Mấy người mặt híp rõ gian mà, trường đặt cuốn tập lên bàn...

- cậu phân tích chồng báo cáo kia cho tôi, ngay tại đây....

- này, hết giờ rồi đấy...

- còn ba tiếng mà, không mất quá mười lăm phút đâu...

- .....

Trọng trần chửi xéo trong lòng, bố cậu đã dặn tôi chăm sóc cậu cho thật tốt nên cậu cứ làm tốt việc cho tôi...

Đình trọng bị giám sát khóc ròng, lợi dụng trường đi uống cà phê liền nhấn số gọi cho bố cầu cứu...

- bố ơi, con trai của bố bị tên mắt híp bắt nạt này...

- cậu ta là nhân viên giỏi, con cố gắng học hỏi rồi làm quản lý con nhé... bố có việc nói con sau nhé...

- bố...

Trường đưa ly cà phê lên miệng uống, bố cậu bị tôi cản rồi, không giúp gì cậu đâu...

🌹🌹🌹🌹

Trọng sau khi được về nhà liền lập tức ỉ ôi với duy mạnh, nó lắc đầu... đến bố cậu cũng nể anh ta bảy phần, tôi thì làm được gì...

Trọng lại cầu cứu hồng duy, ai biết... hay là nắm điểm xấu anh ta rồi uy hiếp... trọng nghe phương án này rồi gật đầu...

Cả một tuần sau đó nó bám càng xuân trường mọi chỗ mà vẫn không lộ ra điểm yếu nào, anh ta là con người hoàn hảo sao... không thể nào...

Ở công ty không lộ chắc chắn ở nhà lộ, đình trọng thuê vài cô mặc sexy hết có thể mồi chài trường nhưng đáp lại bọn họ là ánh mắt lạnh lùng vô cực...

- mấy cô đó xấu à...

- xấu là xấu thế nào... rất đẹp nhé...

- vậy anh ta có người yêu à...

- hứ, người như anh ta mà có được người yêu trọng nguyện trọc đầu...

- .... vậy anh ta là bóng rồi...

- bóng???

Trọng có vẻ đồng ý phương diện này, lúc này hồng duy mới nhét vào tay nó một viên thuốc, cho anh ta uống và gọi gái đến, biết ngay thôi...

Trọng cất viên thuốc đợi cơ hội mà đợi đến héo mòn cũng không thấy...

- sếp...

- rảnh quá không có việc à, làm tập này nhé...

- không phải, chỉ là có chút rượu được tặng, sếp muốn uống không?

- trong giờ không được uống rượu...

- hết giờ rồi mà...

Trọng chỉ đồng hồ, ra là hắn làm việc quên giờ thôi sao, uống chút cũng được...

- được, cậu khui đi...

- hey ^^

Trọng chế hết ly này đến ly khác, để trường khỏi nghi nó cũng cụng ly, nhưng nó một là trường ba, nên chẳng mấy chốc mặt trường đỏ ửng lên...

Trọng thích chí lôi điện thoại ra chụp, trường mới đưa tay che lại...

- đẹp này, tấm nữa đi mà...

- đưa đây...

- sếp đừng khó khăn thế...

Trọng đứng dậy thụt lùi trường cũng nhào ra chụp mất đà, vậy nên trường ngã đè luôn lên trọng... tên sếp này nặng khiếp...

Hơi nóng trường phả lên chóp mũi trọng, nó quay mặt đi bị trường đưa tay giữ lại...

- im đi...

- làm sa...

Không có làm sao, trường cúi xuống áp môi mềm của mình lên môi trọng, vừa phả ra nét quyến rũ cuốn hút ấy... trọng mân mê thì đột ngột trường dừng lại...

- xin lỗi, tôi say rồi...

- ....

Này, hôn người ta phải hôn cho đến cùng chứ, trọng bị bỏ lại văn phòng uất ức phát khóc, lần đầu tiên có kẻ dám chê nó này...

Trọng khóc được một hồi thì nhìn thuốc bị rơi ra từ lúc nào, ra nãy là do anh chưa xài thuốc a... nó quệt môi mình mỉm cười tới nhà trường, đêm nay anh đừng hòng mà trốn...

Trường mở cửa ra nhìn trọng liền đưa tay đóng cửa lại vẫn bị trọng nhanh hơn đẩy qua lách vào trong...

- tôi đã xin lỗi rồi mà... cậu đến đây làm gì...

- không biết, anh hôn em rồi, chịu trách nhiệm đi...

- này... cậu...

Trọng đặt viên thuốc vào môi bước đến cưỡng hôn xuân trường bắt trường nuốt viên thuốc đó không nhả được, trường ho khù khụ đẩy nó ra...

- cậu mới cho tôi uống gì thế...

- thuốc kích dục đấy, đêm nay em ngủ với anh...

- này...

- hihi ^^

Trường lập tức lao vào nhà vệ sinh móc họng, lại uống nhiều nước nhưng viên thuốc như trôi vào dạ dày mà không ra được...

- em chờ lâu là em giận đấy...

Trọng bây giờ cơ trên đứng dựa vào cửa đưa các ngón tay lên phui phủi... cái con hồ ly kia... nhất định phải trừng trị cậu, không làm cậu no đòn là không được mà...

Trường bị mê dược mà không khống chế được hành vi của mình nắm cà vạt trọng lên đè vào tường bên cạnh, trọng tiện nghi mà hôn lấy...

- môi anh mềm thật đó ^^

- do cậu ngốc thôi, đừng trách tôi được...

- ^^

Ánh mắt biết cười, trọng đưa tay cởi nút áo anh ra, rồi lần mò tháo luôn bên dưới kéo sịp trường ra...

- vừa tay này...

- ...

Con hồ ly này nói nhiều thế làm gì, trường mặc cho trọng lần mò bên trong sịp liền hôn tới tấp nó, mỡ dâng miệng mèo ngu gì không hưởng chứ...

- anh ơi...

- làm sao...

- anh cho em làm việc khác đi, không làm báo cáo nữa ha...

- không được...

- anh à...

- nói nhiều quá...

Trường đẩy trọng tiếp tục nằm dưới mình vuốt ve gặm nhấm từng lớp cơ thể nó...

Đau, trọng rướn người lên cảm nhận vị buốt, hừ... đến ngủ cả với anh anh cũng không cho tôi việc nhẹ nhàng, đáng ghét mà...

Trọng bực mình căn vai trường một cái làm trường la lên...

- em làm gì thế...

- đánh dấu, anh là của tôi, chỉ của mình tôi thôi rõ chưa...

- hừm, biết rồi hồ ly ạ...

- hứ, lén phén con nào chết tôi...

Trường vẫn tiếp tục hôn từng bước cơ thể trọng, ừ thì bố bảo phải đi theo anh học hỏi, tôi đi theo anh hết đời luôn cho biết...

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro