EE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cho đây là phần ngoại truyện đi

____

Sau khi kiểm tra khả năng, huấn luyện lại kêu xuân trường lại bàn giao cả hai về phòng của cậu trước khi thông báo cho ba mẹ hai đứa.

Cả hai vào học viện đang giữa giờ, lúi húi tự dọn đồ đạc vào phòng. Mùi của tập thể thật lạ này, xuân mạnh hít một hơi dài cầm lấy một bức ảnh được kẹp vào góc tủ

- cọt, lại xem thỏ quang hải nè

- cọt xem với

Xuân mạnh đưa tấm ảnh quang hải đang ôm xuân trường này. Trông họ giống hai bố con hơn, văn đức lắc đầu, làm gì có cái lí ấy.

- này, cọt lấy thêm đồ gì hông, mạnh về lấy

- chạ nhớ, lấy đống sách trên bàn í

- hè rồi lấy đống í làm gì

- sách hay đấy. Đem vào khi nào chán thì lôi ra đọc

- ừ vậy mạnh ôm vào

Xuân mạnh co giò chạy ra rồi mất hút, văn đức ở lại tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình nhét lại tấm ảnh vào kẽ tủ.
Phòng anh trường không phải lộn xộn quá nhưng mà không bừa bộn vầy chứ. Hải con không biết dọn dẹp à

Quang hải hắt xì một cái ngắc ngoải chép chẳng kịp đành nhìn sang vở trọng đại,  toàn là mèo lớn mèo nhỏ được trọng đại vẽ kín cả trang giấy. Quang hải thở phào nhẹ nhõm may mà nó không vẽ anh trường, nếu vẽ anh trường thì phải vẽ ngôi trường à. Khoảng này nó không thông minh đâu.

Trọng đại đang vẫn phải vật lộn ngồi nhét các kiến thức vào cái não đã mở hết cỡ của nó nhìn đám lá cây rơi ngoài kia. Giờ trốn học thì chẳng được gặp mèo, mà không trốn thì ngồi chẳng biết bao giờ hết tiết. Nó đếm qua đếm lại, trốn, nhất định phải trốn.

Trọng đại ôm đầu la lên bấu chặt vào tay quang hải giật mình né cả người.
Những vết móng tay cấu chặt làm hiện cả mảng màu đỏ

Giáo viên phải chạy đến đặt trọng đại dựa vào thành tường

- em sao thế đầu lại đau à

- dạ, em đau lắm này, thầy cho em vào trạm xá kiểm tra lại nhé

- đau thật chứ

- em hứa lần này là thiệt, em không dám nói dối nữa thầy

- vậy được, thà...

- hải đỡ giúp mình đi với

Trọng đại bấu chặt tay hải làm hải chẳng hiểu mô tê gì à ừ đưa trọng đại ra ngoài.

Giáo viên nhìn cái bộ dạng một mẩu của hải đang đỡ cái thân hình to đồ sộ của đại thấy không hợp lý tí nào quay sang nhìn văn hậu

Văn hậu cũng ấm ức muốn theo lắm nếu không bị tiến dụng đang hết sức cấu đùi bắt ngồi im. Loay hoay là nó đấm chết.

Trọng đại vừa đi khuất tầm nhìn lại trở về trạng thái bình thường

- bự lại trốn học à

- anh em đồng tuyến hiểu nhau. Hôm qua quỳ một bữa rồi giờ về ngủ giấc đi, mai tính tiếp

- .... ừ

Quang hải nhìn lớp xa xa, giờ về thể nào cũng bị phạt, chi bằng về phòng ngủ, dù gì anh xã nó cũng không ở trong phòng. Cả hai một lùn một cao khoác tay nhau hướng về khu ký túc.

.

Xuân trường thay chiếc áo đầy mồ hôi nhễ nhại ra vắt lên thành giường rót một cốc nước đầy mà uống cạn.

Văn đức dựa vào thành giường mà ngoái đầu nhìn xuống

- anh về rồi ạ

- chưa, chỉ ghé qua thay cái áo rồi đi họp đội tiếp thôi

- anh đội trưởng vất vả nhỉ

- đức sau này cũng cố gắng như anh nhé.

- vâng ạ

Văn đức nhoẻn miệng ra nhìn xuân trường cười, xuân trường liếc con mắt lên đầu văn đức. Hình như ở phía sau chỗ lỗ thông gió có cái gì đấy.

- đức

- dạ

- em lấy giúp anh cái thứ ở lỗ thông gió kia nhé

- ơ, dạ

Văn đức quay ra sau nhìn, cái lỗ không cao nhưng lại cách giường một khoảng ngắn làm đức phải đứng trên thành với lấy.

- em cẩn thận nhé

- vâng

Câu nói luôn thừa trong mọi hoàn cảnh lại được áp dụng ngay luôn trong trường hợp này. Chiếc hộp được văn đức kéo rớt xuống làm nó cũng mất đà mà trượt chân té theo.

Xuân trường vội ném luôn ly nước đỡ lấy văn đức rơi từ thành giường xuống đập đầu xuống sàn ê ẩm ...

Quang hải hớn hở cùng trọng đại mở cánh cửa ra, đập vào mắt chúng là con mèo đang nằm gọn trong lòng đội trưởng. Quan trọng hơn là cả hai đều không mặc áo quần đầy đủ....

...

™ hôm nay trường ngồi trên khán đài, đội mũ, lấy tay che tầm ngắm của t nên t ghét. Vì ghét nên giờ viết lên đây cho xả ghét. Vậy thôi 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro