Gà Không Lối Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng bốn giờ chiều, ở cái quán bar ở trong một chiếc hẻm nhỏ bắt đầu có một nấm lùn đi vào cởi bỏ bộ áo sinh viên của mình mặc vào bộ đồ phục vụ quen thuộc bắt đầu lau dọn sàn nhà cũng như các dãy bàn rồi sau đó gom lại các tàn tích còn sót mà đem đi đổ...

Cánh cửa bật mở ra làm hải ngước mặt nhìn lên, không phải anh chủ cũng như các nhân viên khác, nó vang giọng lên tiễn khách

- quán chưa mở cửa, nếu anh muốn uống rượu thì khoảng hai tiếng nữa quay lại

- một ly hemen 1980

Người đàn ông đó lựa một góc khuất ngồi làm hải không nhìn rõ mặt ... nó có chút bực bội chạy lại ngay lập tức bị hét lên ...

- mau đem rượu lại đây ...

- ....

Đôi chân nó mềm nhũn lại, người gì mà hung dữ thế, nó ức ử đi lấy rượu nhưng mà nó có biết gì về rượu đâu

Hải bóc đại một chai lẻ rồi cười hiểm đi chế nước lạnh vào, cho đau bụng chết mi luôn đi, tưởng có tiền là ngon à, nó không phải là lương ở đây cao thì còn lâu đây mới thèm làm nhé

Hải đặt chai rượu trên bàn hất giọng

- he her mon gì gì đó hết rồi, uống tạm cái này tí chờ người pha rượu tới đi

Hải ngoắc đầu quay đi dọn dẹp tiếp làm trường nâng cái mũ lên nhìn, phục vụ ở đây nâng giá lúc nào thế ...

Xuân trường bật nắp rượu ra cảm thấy khan khác chế một ly uống thử muốn phun cả ra, bé con, dám chơi anh à ...

Xuân trường không nói gì rút tiền ra đặt trên bàn rồi bước khỏi quán, đến lúc hải nhìn lên thì không thấy anh đâu nữa, mẹ cha ơi, không phải không trả tiền mà đi về đấy chứ

Hải chạy lại bàn thì thở một hơi dài, may mà anh ta có bỏ tiền lại, hải đếm thì thấy thừa ra một ít, cho uống nước lã mà còn boa sao, kệ, nhà có điều kiện dư tiền thì nó lấy thôi...

Sang ngày hôm sau, cũng tầm giờ đó hải lại chạy đến quán làm công việc thường ngày, cũng đến giờ hải tới người hôm qua lại xuất hiện bước vào, lần này là gọi uýt ky

Cái này nó biết này, nó đem chai rượu ra cho trường nhưng chai này nó không biết giá, bán lộn thì cả tháng lương của nó không đủ đền đâu... hên hải là trường lại chỉ uống một ly, nhưng lại trả một chai ...

Sang những ngày hôm sau nữa, cứ mỗi ngày trường luôn đến tầm ca của hải để uống rượu, có khi hải đổi sang ca khác thì vẫn là nó đem rượu ra phục vụ...

Cứ như vậy, hải bắt đầu học các loại tên rượu và giá tiền, cho đến ngày thứ tám, hải chịu không nổi sự phung phí ấy hải đặt một ly nước lọc sẵn trên bàn đợi trường tới... lần này trường rất hết sức kinh ngạc nhìn hải

- uống nước lọc tốt cho sức khỏe, nếu anh chỉ uống một ly rượu mà trả một chai thì phí tiền lắm

- vậy thì em có thể đem về ....

- ....

Hải đỏ ửng mặt lên lần đầu nhìn kỹ mặt xuân trường, phía dưới lớp mũ đen là cái khuôn mặt ốm, sống mũi thẳng, miệng mắt hoàn hảo, có người đẹp trai thế ư ....

- em không đem rượu cho anh nữa ư?

- .....

Hải chạy te te vào trong dựa vào quầy rượu tim đập thình thịch, chẳng hiểu sao nó lại bóc lộn chai nước ngọt ra cho trường, xuân trường chưng hửng nhìn cái chai không nói được câu nào, bé con này gan, đổi đồ uống của khách sao

Anh tỏ vẻ bình thường mà khui chai ra rót một ly đầy rồi kéo tay nó vội lại làm nó giáp cả khuôn mặt với anh, đúng thật nhìn gần anh đẹp trai quá ...

- e hèm ....

Trường hắng giọng nó mới vội buông tay ra chống chế

- em xin lỗi, tại anh kéo vội quá nên ...

- em làm ở đây lương tháng bao nhiêu

- dạ khoảng 3 tr

- nếu em uống hết cái ly này anh cho em một tháng lương, em nghĩ sao

- em không biết uống rượu

- vậy thì thôi vậy

Xuân trường kéo ly rượu về mình làm hải vội vã nắm lấy cánh tay anh, nó nó cầm nhầm rồi đúng không, nó giật mình thả ra thì trường nhoẻn miệng cười, 3tr mà, có ngu mới từ chối, hải đưa tay lấy ly rượu trong tay trường đưa lên uống một hơi mới ngộ nhìn lại, mịa cha nó đem lộn coca lên sao...

- để em đổi anh chai khác ....

Hải đỏ mặt quay đi thì xuân trường giữ chặt tay nó hôn phớt, vị rượu mới này cũng không tồi đâu nhỉ, xuân trường thả tay ra thì ăn trọn một cái tát từ hải, nó đã nghĩ anh tử tế ....

Xuân trường sau khi ăn cái tát ấy thì đứng dậy trả tiền đi về, anh đặt đủ số tiền đã hứa cho hải làm nó có chút phân vân, ngày mai nó sẽ trả lại số tiền đó, con người có thể nghèo nhưng mà không thể không cần danh dự... hải để riêng một khoảng trong túi chờ mãi những ngày hôm sau không thấy trường đến nữa, anh thật sự giận lấy nó rồi sao ....

Hải cầm cây lau nhà vừa lau vừa nhìn ra cửa làm tuấn anh thấy nó cứ ngóng bèn gọi nó vào

- hải, em mau vào đây ...

- à, dạ ...

Tuấn anh chỉ hải ngồi trên ghế hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn xuyên quang hải, anh không tính đuổi việc nó đấy chứ, công việc này mức lương vẫn khá hơn các công việc khác nhiều ...

- em xin lỗi, là em sai rồi

Đừng để người ta đuổi mình chi bằng nó thú nhận trước vậy, anh đã nói gì đâu mà em nhận sai

- em nhận sai cái gì

- lần trước em đánh khách ạ

- ....

- tại tại anh ấy bất ngờ hôn em, em không biết làm sao nên em đã có hành động không phải, xin anh đừng đuổi việc em

Quang hải cuối thấp đầu xuống nước mắt chỉ chực chờ phun ra, tuấn anh thật ra chỉ gọi nó sau khi nghe cái thằng quý quầy rượu bảo rằng hải có học chút về rượu nên anh muốn đầu tư thôi mà, ai dè kêu nó lại còn ra sự vụ động trời khác

- anh sẽ không đuổi việc em chứ

Hải thấy tuấn anh im lặng lo sợ hé xuống nói nhỏ, lúc này tuấn anh mới ngước sang liếc nhìn mấy con chim bồ câu đậu ngoài cửa sổ

- em biết đánh khách là không đúng không

- tại tại anh ấy .....

- em có biết vì chắc thích em nên anh ấy mới hôn xã giao một cái thôi, còn có khi anh ấy hơi say nên ....

- dạ, em xin lỗi...

Hải nói lí nhí hơn đưa hai tay nắm chặt vạt áo

- thôi vậy, lần sau em gặp lại vị khách ấy phải xin lỗi đấy

- vâng, em cám ơn anh ạ

- còn nữa, anh nghe bảo mấy mấy hôm nay em có nghiên cứu về rượu

- dạ chỉ là để cho biết thôi ạ

- nếu em có hứng thú thì anh sẽ đầu tư cho em học rồi làm ở quán anh được không

- thật ạ... nhưng em còn phải đi học ...

- nghề nào cũng là nghề thôi cả em, em có thể trong tuần đi học, đến cuối tuần đi học thêm, biết thêm một nghề chẳng phải tốt hơn sao

- dạ, vâng ....

- vậy em đi làm việc đi, anh sẽ bảo thằng quý chỉ bảo em

- dạ vâng

Hải tiếp tục công việc lau dọn của mình lúc này tuấn anh mới đợp lấy viên kẹo mút bỏ vào miệng nghỉnh lên nhấn số gọi cho xuân trường

- alo

- tơn nhà ta đã làm cái gì mà nhân viên của nhô sắp phát khóc rồi đấy

- em ấy kể cho nhô nghe à

- kể rồi, sợ bị đuổi việc nên khai sạch sẽ luôn

- hay là nhô cứ đuổi việc em ấy ^^

- mơ đi cưng ....

- ... thế làm sao ....

-  chỉ vì một đứa thích bạ đâu hôn đấy như tơn mà bảo nhô mất đi người làm việc rất chăm sao

- thế nhô gọi sang đây để tố cáo tơn về nụ hôn à ...

- tố cáo thì chưa đến nhưng việc cứ hôn hết mấy em làm ca chiều để mấy em nghỉ việc là nhô sẽ đến chỗ tơn đòi người đấy

- ..... vậy để lo lót tơn nhô tính làm sao

- mơ đi....

- tơn có một đề xuất này

- nói nghe xem nào

- gói chai rượu í lại, chuyển tặng đến văn phòng tơn một đêm thế nào

Não bây chỉ có chứa được nhiêu đó thôi hả tơn,

- thành giao nhưng chỉ lần này thôi đấy

- 😆 chỉ lần này thôi

Tuấn anh tắt máy thở dài nhìn bóng dáng lúi húi của quang hải đang quét dọn, chú em mày đã làm cái gì mà đã lọt vào tầm ngắm của cái thằng não cá vàng xuân trường thế...

......

Quang hải ôm lấy chai rượu được gói gọn trong một chiếc hộp đi tìm tòa nhà cao nhất rồi nhấn thang máy, tầng 20, là của vị sếp nào không thèm sai nhân viên ra ngoài mua mà gọi đến hẳn quán bar gọi rượu thế này, tuy là đúng nhưng mà anh tuấn anh đã dặn phải trao tận tay vị khách này

- xin lỗi, tôi đến để giao hàng ....

- à vâng, bên anh tuấn anh phải không, hiện tại sếp của chúng tôi đang bận họp, phiền cậu đem giùm tới nhà nhé, còn đây là phí cho cả hai

Quang hải méo mặt, cái tên sếp đáng ghét nào điên khùng gọi rượu đến công ty rồi lại đem về nhà riêng thế này, hải liếc nhìn cái địa chỉ thư ký riêng đưa, mẹ nó ơi, như vầy đạp được chiếc xe tới hết luôn cái giờ làm chứ đừng nói chi cái giờ về ....

Cái miệng nó lại bắt đầu phụng phịu đội cái mũ rộng vành bắt đầu đạp xe, cứ nhìn như một nông dân chính hiệu bị lạc giữa đường phố hà nội

Một chiếc ô tô chạy từ từ chậm rãi chạy phía sau cái bóng lưng cong như con tồm đang từng bước đạp xe ấy rồi vào ga mà vụt qua rẽ đi hướng khác ....

......

Quang hải thở hồng hộc nhìn căn biệt thự được bao quanh giữa những cành cây tươi mát ấy, nhấn chuông cửa, tận hơn mươi phút mới có một người giúp việc ra mở cửa

- cậu là ...

- à, cháu là nhân viên cửa hàng rượu, cháu đến giao rượu ...

- bên cậu tuấn anh phải không, cậu đem lên tầng hai rồi đóng cửa giùm tôi luôn nhé

- ......

Hải như một con gà mắc tóc càng nghĩ càng không hiểu, tại sao người giúp việc không nhận chứ, hải mon men từng bước leo lên cầu thang, cái nhà này không sợ mất trộm sao mà không lấy một bóng người

- xin lỗi, tôi đến để giao rượu....

Hải đẩy một căn phòng đang mở cửa bước vào, tiếng nói được phát ra từ căn phòng trong đó nữa....

- vào đi

Hải dùng hết dũng khí bước vào rồi lại nhắm tịt mắt bước ra, sao lại có con người tắm không khóa cửa chứ, tuy tắm bồn nhưng dù gì cũng là tắm....

- cậu tính không xin lỗi tôi mà đi về thế à?

Câu nói của trường làm hải chưng hửng ngước lên, là cái tên đại gia ném cả cục tiền qua cửa sổ đấy sao, đây là nhà anh ta sao

- tôi xin lỗi, tôi đến đưa rượu, tôi xin phép đi trước ....

- nếu cậu không muốn bị đuổi việc thì cậu đứng lại cho tôi

- rốt cuộc anh muốn gì, tôi đã xin lỗi rồi mà ...

- rót rượu đi

- hả????

- ly ở kệ sách, chai rượu cậu mới đem, khui nó ra và rót đi

- tại sao tôi phải làm chứ

- cậu vẫn muốn làm công việc này mà đúng không, trước khi tôi gọi điện báo cho sếp của cậu, cậu nên hợp tác một chút

Hải bặm môi đi ra phòng lấy cái ly rót cho trường một nửa ly, anh nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi cái mùi hương của rượu cứ dậy lên trong anh ....

- anh uống rồi thì tôi đi về nhé

Xuân trường không cản để mặt hải bước ra xoay mãi nắm tay cửa nhưng chẳng cách nào mở được ....

- quên nói cho cậu, cửa này là cửa mật mã, chỉ cần đóng lại thì nó tự khắc sẽ khóa

- vậy mau đọc mật mã cho tôi, tôi còn phải đi học ...

- ....

- rốt cuộc anh muốn thế nào

- lại phục vụ anh uống rượu, khi nào hết chai anh sẽ cho em về

Hải rùng mình một cái, đổi luôn cả cách xưng hô sao, kinh ....

- mau rót đi

Xuân trường gằn giọng, hải bực mình đá phăng cái dép đi trong nhà, rót thì rót, dù gì cũng chỉ là rót rượu thôi mà ...

Xuân trường mang vẻ mặt rất hưởng thụ nghe tiếng chảy của rượu dùng hai ngón tay lắc nhẹ, quang hải thì giống hệt lấy một thư đồng cau có rót rượu ra đợi trường uống hết ly rồi châm thêm, không có dấu hiệu gì là ngừng lại cả

Nó sốt ruột nhìn đồng hồ, bỏ mịa nó mất tiết của ngày hôm nay rồi, cái chai rượu thì vẫn còn hơn phân nữa, bố nhà anh uống gì mà chậm thế ....

- nếu anh không uống rượu nữa tôi xin phép đi về ...

Hải toang đứng dậy thì xuân trường mở đôi mắt sói ra vung tay lên cầm lấy tay nó kéo luôn vào bồn tắm, hải chính thức vừa ướt người vừa dính xà phòng ...

- tôi có bảo là cho em đi sao?

- 💢 tôi không đùa đâu, anh mau cho tôi về ...

Trường liếc đôi mắt đưa tay lên sờ cái miệng phụng phịu của nó, em có biết mỗi khi em cong môi tức giận, trông em rất quyến rũ không ...

- nếu anh không cho em về thì như nào ...

- 💢 anh ....

Hải đẩy cánh tay sờ môi nó ra, nếu hôm đó nó đánh anh là sai thì nó xin lỗi, ngày hôm nay nó còn về đi làm, hải bắt đầu nhỏ giọng cầu xin ...

- tôi còn phải đi làm, anh để tôi đi được không

- em làm bao nhiêu tôi trả cho em ...

- không phải là chuyện tiền bạc, mà là trách nhiệm anh hiểu không ...

Hải dẫu môi lên cãi cho tên đầu đất này nghe mặc kệ xuân trường có quan tâm hay không, cái vẻ mặt của nó đỏ ửng lên bắt quả tang nắm chặt lấy cái tay của trường, anh đang làm cái gì thế hả

Chớp thời cơ hải đang dẫu môi nói trường tai thì nghe nhưng tay vẫn làm việc mở cúc quần của nó, hơi lạnh của nước làm nó không chú ý, trường lại đưa ngón tay dò đường mà thụt vào yếu huyệt của nó

Cái tên sở khanh này, lần này hải không nhẫn nhịn nữa đưa tay kia lên chưa kịp tát thì trường đã xoay tay bung ra khỏi sự khống chế của hải đưa cái miệng đang hò hét kia vào đúng cái miệng của hắn mà nuốt lấy

Hải cố vùng vẫy thì nước càng tung tóe chẳng giảm được nhịp nóng của xuân trường, bé con, em hôm nay cứ chuẩn bị tư thế bị ăn đi

Xuân trường ôm chặt lấy hải đứng dậy khỏi bồn, hải sợ đến cả rung lên nhắm tịt mắt lại, lúc này trường mới thả nó ra một chút cười

- anh chỉ mới hôn em một chút thôi mà

- 💢 một chút cái đầu anh, tôi không phải loại trai ở bar anh thường thấy đâu

- có một loại trai khác anh chưa thấy à ...

- 💢 .....

Hải đỏ mặt càng đỏ hơn, nó muốn về nhà, làm ơn, ai cũng được mau cứu nó với

......

Mặc bé con la hét vùng vẫy, trường bế chặt nó đặt lên giường dùng thân thể mình đè lấy, hai tay hải cũng bị trường dùng tay khóa chặt, hải ứa nước mắt không muốn tưởng tượng điều đang diễn ra ...

Trường vân vê hai phía dưới bẹn rồi mân mê qua trung điểm, hải rướn người lên rên nhẹ vài tiếng bấc giác nâng bên dưới lên cứ như mời gọi đối phương xâm nhập, xuân trường khẽ nhìn lấy cơ thể đang cố che giấu càng lộ ra yếu điểm của nó bắt đầu giao hợp

Bé con, cái cơ thể của em đã phản cái suy nghĩ trong đầu em này ...
....

Hải mở mắt ra nhìn những ánh đèn đường xuyên thẳng vào phòng, nó đã ngủ bao lâu rồi, cái cảm giác đau ở phía dưới luồn lên làm nó rùng mình một cái nhìn cái tay trường vẫn vắt vẻo trên cơ thể nó ...

Đồ khốn, tôi ra được khỏi đây tôi sẽ báo công an bắt lấy anh, hải đang định ngồi dậy thì nghe ai đó bước vào bước chân trong đêm rất rõ bước về căn phòng nó đang ở, nó giả vờ nằm lại nhắm chặt mắt, hy vọng là chưa bị phát hiện ra ...

- lương xuân trường

Minh long bật cánh cửa ra đưa tay bật lấy công tắc, như phản xạ, trường mở mắt ra lấy cái chăn phủ lên người hải xoay người qua nhìn tên khốn dám phá đám đêm xuân của anh

- chuyện gì

Long đưa đôi mắt xếch nhìn qua cái bóng dáng đang bị che đi, lại tiếp theo có một nạn nhân bị trường làm thịt sao, chuyện đó giờ để sau đi ...

- bố cậu đang trên đường tới đây, ông ấy nghe vị hôn phu cậu nói chuyện của cậu rồi, giờ cậu còn tâm trí mà ngủ với ...

- tưởng chuyện gì, chuyện này để mình giải quyết, cậu ra ngoài trước đi ...

- nhưng mà ....

- đóng cửa lại ...

Minh long chẳng biết nên nói gì bước ra ngoài đóng cửa, quang hải cầm cái chăn bấu lấy như muốn xé vụn nó ra ...  đồ khốn, anh có hôn phu rồi mà còn dám làm chuyện này với tôi, tôi sẽ cào cấu cạp gì cũng được, phải để cho anh ân hận vì quyết định của ngày hôm nay ...

Trường như đọc vị được hải lật cái chăn ra làm hải giật mình kéo cái chăn lại che lấy thân thể của mình ...

- em còn gì anh không thấy nữa mà ngại

- cái đồ khốn nhà anh, tôi căm ghét anh ...

Hải lại bị nụ hôn của trường khống chế lấy, bé iu, em giận sẽ làm nhăn da, xấu không đẹp đâu

- 💢 anh

- chúng ta kết hôn đi ...

- hả ....

Có thằng điên nào lần đầu gặp mặt hét lấy người ta, lần hai hôn lấy người ta, lần sau nữa đã đặt bẫy khiến người ta lên giường rồi ép cưới không. Hải cảm giác như nó chẳng đáng giá xu nào bị mấy người có tiền khi vui thì gọi đến chán rồi đuổi đi không

Hải im lặng rơi thầm nước mắt làm trường phát sợ lau vội mấy giọt nước mắt ấy cuống cả lên ...

- bé con, đừng khóc mà, anh xin lỗi tại anh không kiềm chế được thôi

- tôi muốn về nhà, làm ơn đấy ...

Hải đưa đôi mắt ngập nước nhìn trường, được rồi, anh ra gặp bố anh xong sẽ đưa em về được chưa...

......

Tiếng xe chạy vào sân làm trường ngoảnh mặt ra kéo hải đứng dậy làm cái chăn bị tuột lấy ra mà lộ ra cơ thể trần trụi

- bé con, em lại làm anh thèm muốn rồi

- anh

Hải đỏ mặt bị cái tên vô liêm sỉ đẩy vào tường mà hôn lấy, tiếng cửa phòng mở ra làm hải lo lắng lấy cái rèm cửa phủ lên phần dưới của trường

- em cũng biết lo cho anh này ... ^^

- 💢 ai ai thèm lo cho anh chứ, em ....

Hải thấy mình nói sai bịt miệng lại, xuân trường cười khì quay ra nhìn cái người thư thái đứng gõ cửa ...

- cậu tính trăng mây đến bao giờ đây, cậu vẫn nhớ là tôi và bố đang đợi cậu chứ

- bé con có cho mình ra đâu ...

Đồ khốn, anh đang nói gì thế hả, hải đánh vào ngực trường một cái rồi ngơ ra, cái giọng này .... hải đẩy trường ra nhìn tuấn anh thản nhiên đứng nhìn hai tụi nó, anh tuấn anh, anh cầm đầu đường dây trai bao sao ....

Ghét tuấn anh, ghét luôn cả xuân trường, hải đưa chân dậm lấy trường một cái làm anh phải ôm bàn chân đáng thương của mình nở nụ cười đưa tay nhéo lấy cái mặt bánh bao ấy

- bé con, anh có vẻ thích em hơn mấy em trước một chút nhiều này, em làm cô dâu chắc chắn hợp đấy nên là chúng ta cưới nhau đi

- 💢 anh dám so sánh tôi với mấy gã trước ...

Hải vung tay lên vẫn bị trường tóm xòe bàn tay nó ra mà hôn lấy, em có tính mưu sát chồng mình đúng không, hải ngượng chín mặt quay đi....

......

Xuân trường đi rồi hải mới lấy bộ đồ bị trường nhúng ướt nhẹp của mình, không mặt được nữa, hải bước vào mở cái tủ đồ của trường ra, bát ngát áo sơ mi một màu, anh cuồng màu trắng đấy à, hải lấy một chiếc mặt vào soi mình trong gương, rộng thùng thình luôn, anh không có cái áo thun nào à ...

Hải lục tung lên thì chỉ thấy quần sọt với quần tây, nếu mặt như vầy bỏ trốn thì có khác người quá không

Kệ đi, trốn được đây rồi tính, hải mở cánh cửa mãi không ra đành tìm đường ra hướng ban công, từ này mà leo xuống không bị tàn não cũng móp đầu ...

Hải lấy ga giường kéo làm một sợi dây dài cột vào cánh cửa tầng rồi thả người nhích từng chút một xuống, may cho nó cái tầng dưới bị bóng cây che đi nên nó thoát khỏi tầm nhìn của những người trong phòng, nó nhìn thấy anh đang cúi đầu trước bố mình, có người trị lấy được anh sao ...

Hải ngã ù những bước cúi xuống đất ê mông mà luồn đi mất ....

Xuân trường sau khi tiễn đi hai cái bùa của đời mình thì leo lên lại phòng nhoẻn miệng cười, bé con chắc chờ lấy anh lâu lắm này.... trường bước vào phòng tưởng sẽ gặp ánh mắt ai oán cấu xé của hải nhưng căn phòng trống lại minh chứng cho anh thấy nhóc con này còn lỳ hơn anh nghĩ

xuân trường lấy điện thoại ra nhấn số, minh long chỉ vừa mới đặt chân lên giường đã bị nhỏm lấy dậy ....

- 💢 hết giờ làm việc rồi

- kệ tía mày, tao không biết trong nội ngày mai mày phải tìm được địa chỉ nguyễn quang hải cho bố, không thì mày cũng viết đơn xin nghỉ việc luôn đi

- .....

Long chưa kịp nói lời nào trường đã cúp máy, cái tên kia, ỷ có tiền là ngon hả, minh long tuyệt vọng hét lên giữa trời đêm ....

......

Hải dọn hết hành lý bỏ trong ba lô, chuyến này chắc nó tính nghỉ học luôn, cái tên nhiều tiền lắm của ấy có tha cho nó không biết nữa, hay nó chuyển vào nam trốn luôn nhỉ, mà việc gì nó phải trốn chứ, nó có làm gì sai đâu ....

Hải nghĩ cả một đêm thức trắng rồi khi trời vừa hửng sáng thì hải đã thu dọn xong hành lý ra bắt chuyến xe sớm nhất, về phụ bố mẹ chồng rau nhanh hơn ....

Minh long hết sức mệt mỏi nhìn cái bộ dạng nấm lùn của hải mua vé xe về nhà, nó bật điện thoại quay trực tiếp rồi gửi cho xuân trường, vợ mày đấy, mày đi mà giữ, bố đây không thèm, cả một đêm mất ngủ rồi chứ ít....

Hải gục đầu vào gương xe mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, gần đến nơi, chiếc xe vượt ổ gà mà chạy ủi một cái làm nó xốc cả hông đập luôn cái mặt vào kính, má ơi, cái vụ hôm qua được dịp buốt lên đau nhói ...

Hải khòm khòm bước xuống đi bộ tầm vài mét là đến nhà, lòng nó có chút vừa mừng vừa lo chẳng biết nói sao với bố mẹ thì một chiếc ô tô đậu ngay đầu hẻm bấm còi sáng đèn lên, hải đưa tay che mắt nhìn ánh đèn dần khuất xuống...

Ông trời ơi, lương xuân trường anh sao lại tìm đến tận đây rồi, anh là oan gia sao

- lên xe ....

- đừng hòng, anh thử bắt tôi một lần nữa xem, nói cho anh biết dân đông hà không dễ bị ăn hiếp đâu

- nếu em không lên xe, anh sẽ vào thưa chuyện với bố mẹ em đấy

- anh dám....

- em nghĩ anh có dám không

Hải tức điên muốn đâm cái tên trong xe vài nhát, rõ là nhà ba mẹ trước mắt rồi, vậy mà nó lại không thể vào...

Hải mở cửa ra ngồi cau có nhìn phía trước

- nói đi làm sao anh mới tha cho tôi

- cả đời này anh cũng không tha cho em ....

- .....

Trường nổ máy làm hải suýt nhào tới, xuân trường phải kéo dây ra gài cho nó. Hải nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi dần, rõ ràng đây là địa bàn của nó mà anh lại chạy như nắm trong lòng bàn tay vậy ....

Trường cua xe vào một vườn cây thắng gấp, xong lại nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt nó luôn vậy

- nhìn gì nhìn dữ

- gan em to nhỉ, dám bỏ trốn anh

- thì làm sao

Trường với tới hôn lấy nó rồi thả ra vẫn câu hỏi cũ

- em lấy anh nhé

- 💢 đồ điên

Trường không ngại mà hôn thêm lần nữa....

- 💢 anh

Lần này hải bị đè xuống không còn miệng để cãi mà cũng không có tay để đánh nữa, không gian hẹp đã làm nó hoàn toàn bị bó buộc lại....

Xuân trường sau khi làm thịt nó xong tập hai thì mới kéo nó dậy ngồi vào đùi mình, cái tên khốn kia, sao anh chạy hẳn tới đây rồi mà còn sung sức như thế ...

- anh hỏi lại một lần nữa, lấy anh nhé

- chẳng phải anh có vị hôn phu rồi sao

- em chẳng phải thấy tuấn anh rồi sao, anh với cậu ấy bạn thân quá hiểu nhau làm sao yêu nhau được nữa

Hải càng ngớ ra, tuấn anh là hôn phu của anh ư, hải nhìn tứ phía ngượng ngùng khẽ gật đầu, nếu không thoát được thì đành theo số phận vậy

Xuân trường mở cửa ra lấy chiếc áo sơ mi của anh quấn lấy hải bế lên

- ơ.... cái anh này làm gì thế, đây là giữa ngoài trời đấy

- bé con, em ngại thì chúng ta có thể vào trong nhà

- .....

Nhà, anh có nhà ngay đây luôn sao, thật ra thì anh giàu lấy bao nhiêu vậy, xuân trường đặt nó lên bục cầu thang thèm muốn mà cắn vào cổ, đủ để em ở nhà làm vợ anh là được rồi nhé bé con ...

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro