HH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h, quang hải ngồi dậy bật đèn lên nhìn đồng hồ, rõ ràng là 12h này. Sao anh trường của nó giờ chưa về.

Văn đức nheo mắt lại nhìn nó ngồi thừ ra trước cửa như đợi chồng í.

- hải, có thể tắt đèn ngủ không

- không được, anh trường chưa về

- anh trường đi nhậu mà, chút nhậu xong sẽ về

- anh đức ngủ đi, em chưa tha thứ cho anh đâu

Văn đức im lặng lấy mền che mắt lại mà ngủ, quang hải thì lại sốt ruột lấy quyển báo lật trang đầu đến trang cuối. Lật xong rồi lại lấy quyển khác lật tiếp

Tấm ảnh được văn đức nhặt cũng từ đó mà theo ra. Quang hải cầm lên, rõ ràng là hình của anh trường và anh tuấn anh... Họ chụp kiểu tình nhân cười tươi như thế này cơ mà. Không phải tuấn anh về cướp người yêu của nó đấy chứ. Không được, mặc kệ trời mưa quang hải chạy ra trước cổng học viện

Tiếng xe taxi đi trên con đường sỏi chạy thẳng vào trạm xá. Là ai bệnh sao.

Bóng lưng xuân trường cùng tuấn anh đỡ lấy đức huy đặt vào giường. Tên béo này có cần phải nặng thế không cơ chứ

- cậu ngủ ở đây luôn đi. Ngày mai hãy về phòng

- như vậy hải sẽ thức cả đêm đợi mình mất. Mình còn phải đem đồ ăn cho em ấy

- tơn thật tốt, nếu ngày đó tơn quan tâm nhô như vầy, có phải chúng ta đã không chia tay rồi không

- mình về đây. Ở lại chăm đức huy cho mình

Tuấn anh nhìn xuân trường, nó có bảo là muốn cho xuân trường về à. Tuấn anh kéo xuân trường lại đẩy xuân trường áp sát cửa kính ký gửi một nụ hôn....

Quang hải thật sự không còn lời gì để nói nữa này. Nước mắt theo nước mưa âm thầm chảy xuống. Nó đánh rơi cả bức ảnh nhũn ra theo mưa

Trường đẩy tuấn anh ra quẹt đi nụ hôn sai lầm đó

- cậu đang làm cái gì thế

- chúng ta quay lại được không

- ....

- mình sẽ chờ cậu hai năm đi hàn, sau khi đi hàn về chúng ta sẽ kết hôn

- đừng có đùa nữa quang hải đang đợi mình

- tơn đừng có quang hải quang hải được không, nó chỉ là thằng bé chưa dậy thì. Còn thấp hơn cả mình nữa, mình xứng đôi với cậu hơn quang hải rất nhiều. Quang hải sau này lớn lên sẽ hiểu thôi. Có mấy ai tình đầu được như nguyện chứ

- nguyễn tuấn anh, chúng ta cũng là tình đầu đấy

- .....

Tuấn anh lạc nhịp dựa vào mưa. Ừ nhỉ, nó cũng quên mất điều này. Tình đầu của nó dang dở, nó sao cũng nhẫn tâm để tình đầu quang hải dang dở chứ. Trường đã yêu quang hải thật nhiều này...

Xuân trường không chào tuấn anh mà đội mưa về phòng. Nơi cánh cửa vẫn khép hờ, điện vẫn còn sáng.

Xuân mạnh ngửi mùi thức ăn gọi dậy cúi nhìn anh trường ướt như chuột đang thay chiếc áo ngoài

- anh trường có phần cho bọn em không

- gọi đức xuống ăn đi, anh mua ba phần này

- yeah, cọt ơi dậy dậy, anh trường đem đồ ăn cho mình nè

Quang hải nghe mùi đồ ăn nằm đắp chăn lại những hàng nước mắt tự nhiên chảy dài.

- hải, dậy ăn đi em, anh mua đồ ăn về rồi này

- hải ơi, đừng giận mèo nữa dậy ăn cùng đi

- em không đói, em muốn ngủ

- vậy anh để phần chút em ăn nhé

- dạ

Trường hôn lên trán quang hải rồi về giường. Hôm nay mới bị nhiễm mưa, lỡ gây sốt cho hải thì làm sao

Hải nằm trong chăn run lên cầm cập, lúc nãy đi mưa về. Nó cứ thế mà chui vào giường nằm...

.

Hải lại ngủ mơ này, nó mơ lần này anh trường dẫn nó đi ăn kem rồi lại nắm tay nó đi chơi các loại trò. Đang vui là thế mà tiếng khóc ri rỉ lọt vào tai nó.

Ở bên một góc khuất, có một con mèo màu vàng đang bị lạc khóc ư ử lên. Xuân trường buông tay nó ra lại ôm con mèo lên vỗ về, không đúng, con mèo này sao lại giống anh đức đến thế.

Mèo con, mèo con, đừng có cướp đội trưởng của hải. Hải đưa bàn tay nhỏ bé ra đuổi đuổi bị con mèo dùng hai đầu móng vuốt của mình cào sâu hoắm.

Nó la ré lên, chảy máu rồi này, anh trường ơi, con mèo này bị dại rồi. Phải vứt nó đi ngay.

Quang hải cầm bàn tay rỉ máu chạy đến nhìn tuấn anh và xuân trường hôn lấy nhau. Đôi môi anh khẽ nhếch lên cười. Anh vui đến vậy sao.

Tuấn anh ôm lấy trường rồi nhìn về phía hải.

- trường là của anh, cám ơn em chăm sóc trường những ngày anh không có ở đây. Bây giờ anh về rồi, nhiệm vụ của em kết thúc

KHÔNG - KHÔNG - KHÔNG PHẢI MÀ, quang hải hét lên nhìn xuân trường quay lại đối diện với nó, theo cách bình thản nhất. Nó không đọc được ánh mắt ấy của anh. Anh không cần nó nữa sao...

- anh trường ơi

Văn đức đưa tay giữ lấy hai tay quang hải đang vơ loạn xạ, nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn chảy ra

- sao lại nóng thế này, đức, mạnh, khi anh đi hải đã làm những gì thế

- hải ngồi ở cửa chờ anh, hình như có chạy ra ngoài

Xuân trường nhìn ra ngoài, trời mưa từ hồi chiều đến giờ rồi. Không lẽ, quang hải đã thấy cảnh lúc đó.

- đức mạnh trông hải nhé. Anh đi lấy thuốc

- ơ, đang mưa mà ... anh trường ơi

Bóng lưng trường ẩn mất trong đêm, mạnh với đức nhìn nhau chẳng biết làm sao cứ vắt khăn đắp cho hải.

.

Đức huy ngồi dậy pha cốc nước ấm ngồi uống một mạch nhìn sang bóng người bên giường.

Hắn bước lại nhìn cái bộ dáng có thể ngủ ngon được ấy giờ nên làm gì đây, băm, cắt, xào, đục ... Hàng loạt phương án được nghĩ ra, nhưng rồi hắn suy nghĩ thêm một chút, chẳng phải tuấn anh cũng đang say sao, hôn trộm hắn một cái chắc được.

Đức huy lấy hơi, phùng môi trợn mắt lên cúi đầu xuống...

Xuân trường lúi húi tìm thuốc làm rột rẹt cản đi cái cảm giác phấn khích của hắn. Hắn trợn mắt qua nhìn cái bóng đen đen đang tìm thuốc

- 💢thằng mắt hèn kia....

- mày cứ tiếp tục công việc của mày đi, tao lấy thuốc xong là đi ngay

- mày đứng thế bảo tao làm được gì

- uầy, sao mày kém thế. Tuấn .... Anh .... Nhục .... Thay

Xuân trường nhấn giọng từng từ rồi bỏ chạy trước khi huy ném chiếc dép vào hắn.

Cảnh xấu hổ của hắn bị tên kia nhìn thấy thì còn có hứng làm gì nữa. Bực bội hắn bỏ đi về phòng.

Cả căn phòng chỉ còn lại mỗi tuấn anh, hắn mở mắt ra tim lạnh ngắt, người hắn yêu không yêu hắn, người hắn không yêu vẫn dối lòng. Hắn đã tạo nên oan nghiệt gì thế.

Tuấn anh thở dài trong đêm ngồi dậy nhìn căn phòng cũ nơi những ký ức xưa ùa về....

...

™ hình như t nhớ là chưa ngược 113 với lại 1710, ấm êm lâu quá rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro