Họa mi trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nửa đêm, xuân trường hé mắt ra mơ màng nhìn một cục nấm nho nhỏ với ánh sáng của chiếc đèn điện thoại chẳng biết làm cái gì cứ loay hoay mãi với con họa mi của anh kia... với cái lạnh rét căm của miền bắc lại bị cái tên con giời này quậy phá... xuân trường ngồi bật dậy làm hải vụt tuột tay mà mắng...

- nằm im cho em nào, trơn quá...

- em làm cái gì đấy...

Tiếng nói bên tai làm hải giật mém người thả rơi cả điện thoại trên giường quay lại lắp bắp...

- anh dậy... anh ... dậy... rồi ạ...

- không dậy được mới sợ... có đứa đang nghịch phá của anh này...

Hải được trường quấn chăn ủ lấy, cả hơi nóng trán được phà vào cổ hải, nó ngượng ngập một xíu ôm lấy anh...

- ừ thì mấy hôm nay anh có làm em đâu, nên người ta nhớ chứ bộ...

- nhớ mà không nói lén làm à... biết làm vậy nó sẽ bị đau không hả...

- do đưa không vào thôi, con họa mi của anh chả chịu nghe lời em gì cả...

- là do em không chịu nói ngọt nó đấy...

- em ...

Hải rướn người lên cảm nhận cái hơi lạnh luồn xuống bên dưới, hai ngón tay anh đã khép lại khai thông huyệt của nó làm nó rên lên những tiếng rên ư ử gục hẳn vào ngực xuân trường.... khi chiếc lỗ bé nhỏ bắt đầu tiết dịch, hải mềm nhũng cả cơ thể ra lúc này trường mới nằm xuống tiến vào bên trong hải...

Từ từ chậm chậm từng chút một làm hải co cụm hết cả người những ngón tay bắt đầu linh hoạt bám vào hai cánh tay trường mà cấu, lúc này trường mới hôn lấy tai nó thì thầm...

- nào... bây giờ em thấy nó vào chưa...

Câu nói làm hải đỏ ửng mặt gật đầu, cái mông cong cớn nhỏ bé kia vẫn được trường nâng lên tiến thủ xuống nhịp nhàng tốc độ nhanh dần đến phát buốt... hải cắn chặt môi mình lại đến khi không thể chịu được nữa mà rên lên...

- đau...

- anh rút nhé...

- không... phóng trong em đi... tất cả của anh phải trong em cơ...

- ...

Một tiếng rên kéo dài quang hải chính thức mệt hơi nằm lên ngực anh, con họa mi vẫn nằm bên trong nó được phóng thích mà quậy phá, trường lúc này mới đổi chiều đặt nó xuống bên dưới hôn từng đợt một trên cơ thể nhỏ bé đang mất sức chảy mồ hôi kia...

- bây giờ anh làm chậm cho em ngủ nhé...

- vâng...

- ...

- anh ơi...

- ừ...

- em yêu anh...

- anh cũng yêu em...

Quang hải mê mệt đi cảm nhận hương vị mà thích thú, liệu bây giờ nó có em bé chưa nhỉ, anh phóng nhiều như thế...

Trường vẫn không rút ra mà ôm cái cục nấm nhỏ tiện miệng nên hôn nhiều một chút cho đến khi cơn buồn ngủ làm anh sụp cả mi lại kéo lớp chăn bông lên người cả hai ủ ấm... nhiệt độ ngoài trời kia vẫn cứ là rét run rẩy...

>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro