Hoàng Tử Hồng Trà 《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, xuân mạnh đang nằm banh càng ra giữa sân cho bớt cái nóng của mùa hè. Trời mẹ chi mà nóng thế không biết, ba cái máy quạt cũng không làm dịu đi hết sức nóng trong người hắn

Lại thêm đêm đêm cái tiếng dế kêu, không bay não thì là bản tình ca mùa hè chọt thẳng vào lỗ tai, ngủ không được ...

Mạnh ngồi bật dậy gãi gãi lấy cái quạt đập một cái, nhìn cái đèn báo sáng liên tục, mẹ cha thằng nào nhắn giờ này thế

Mạnh nheo mắt đọc, mịa, 92 tin nhắn, khủng bố người à. Hắn mở tin đầu tiên, lại toàn tạo

m1 ¤ huhu, hai ơi, hai đang ở đâu

m2 ¤ hai ơi, toàn bị thất tình nữa rồi

m3 ¤ toàn đang rất cô đơn đây nà

....

m48 ¤ hai ơi, cứu

m49 ¤ hai ơi máu nhiều quá

.....

Mạnh suýt sặc cả nước, từ cảnh đang thất tình lâm li bi đát, tại sao qua vài tin nhắn lại chuyển sang cảnh kinh dị rồi

Hắn chuyển sang m93 .... à, nhảy sang 94 rồi. Dẹp mịa đi, hắn nhấn luôn số điện thoại

- có chuyện gì nói

- huhu hai ơi, có đến khoảng năm đứa này, hai cứu toàn với

- thế đang ở đâu

- đầu ngõ nhà hai nè

- ....

Mạnh nhìn đồng hồ, cái giờ khỉ ho cò gáy với cái dân hiền như đất xung quanh này đâu ra năm đứa ăn hiếp thằng toàn dữ a.... hắn nhỏm lên đi bộ ngoài ngõ, tưởng gần gần, mé ơi, cũng phải đi được mười phút mới đến được chỗ thằng toàn

Nó đang ngồi ngay cái trụ đèn mà mới liếc mắt thấy mạnh đã nhảy lên ôm lấy

- huhu hai ơi, sợ quá đi

- nào nào, xuống, năm thằng đâu, nghe bảo có thằng nào dí mà

- đây nè, bây giờ thành bảy rồi đó

Toàn xòe bàn tay ra đưa cho mạnh coi, năm thằng mày nói là muỗi đấy hả. Toàn thản nhiên gật đầu

- thế làm sao lại ở đây

- thì qua nhà hai ngủ ké

- ......

Nói dễ nghe nhỉ, từ nhà mày đến nhà tao cũng cả trăm cây số

- thế sao biết chỗ này mà vào

- thì đức chở đến, chở đến đây thì liệng xuống, bảo đi bộ chút nữa là tới, đi lạc đói, mỏi chân ....

- thế làm sao không gọi

- hổm trước hai nói nếu không có việc gì thì đừng gọi nên ....

Mạnh chẹp lưỡi, có thằng nào ngơ như thằng này không, đi tới đây mà không dám gọi để nhắn tin chơi vậy đấy. Hắn không đọc thì chắc ngồi đây chơi với muỗi suốt đêm quá

- nào, đi vô nhà mạnh

Toàn méo xẹo dựa cột mà bước, mạnh đi hai ba bước phải ngoái lại nhìn

- sao thế ....

- nãy giờ ngồi bị tê chân

Toàn rướn chân một cái thấy giả vờ đau nhức tận xương đưa mắt chớp chớp. Tao cấm, mày bỏ cái mặt moe moe như mấy đứa trong đội giùm tao ...

- nào lên đây tao cõng về

- thật ?

- thật

- ^^ toàn đến đây

Mạnh cảm giác như toàn muốn làm gãy sống lưng mạnh, ờ thì thế cũng tốt chân thằng này đi nhiều chắc mỏi lắm

Mạnh lần đầu tiên cõng người đi vặt vẹo toàn bên tai hỏi nặng không, hắn lại lắc đầu. Bỏ xuống thì mất mặt làm trai quá. Nên cái quãng đường về nhà hắn bị đôn lên gấp hai

Đến được nhà rồi thì hai thằng ngồi lên phản thở, một thằng cõng mệt thì không nói, cái thằng kia cũng thở vì cả ngày đói. Đừng có nhắc mà, cái bụng toàn réo lên ầm ầm

- chưa ăn gì hả

- chưa ....

- chờ chút

Giọng toàn mắc cỡ mà nhỏ dần, xuân mạnh đứng dậy chạy vô nhà úp trần hai bát mì thêm luôn hai quả trứng gà mới trộm của con gà mẹ đem ra.

- ui ui, ngon thế

- đợi chín chút đã ...

- ừ ^^

- khát nước không

- khát

Mạnh lại chạy vào kéo ra bịch trà cắt đôi rồi chế vào hai ly, chơi hẳn nước máy cho nó lẹ ra đưa cho toàn một cốc,

- gì thế

- trà vị đào đó, mấy bữa thằng cọt đem qua cho mới hết, còn một gói uống đỡ đi

Toàn im im chùn xuống, lần nào cũng là đức hết trơn à, nó buồn đó

- mau ăn mì, mì nở hết rồi kìa ...

Mạnh đưa toàn đôi đũa cầm cái nắp ra, cái mùi hương theo gió mà sộc vào mũi đói a

Mạnh nhìn nó ăn mì lòng bình yên chút đem tay quậy ly trà soi ánh trăng

- èo ui èo ui, mì đâu thơm thế cho ké miếng

Văn hậu bám thành ly ngoi lên nhìn một lượt rồi nhìn mạnh

- hi ^^

- ....

Con què gì đây, mạnh nhấn nhấn hậu xuống làm toàn ngước lên nhìn

- ơ mạnh làm gì thế, sao không ăn mì

- ngon thì ăn thêm đi

- nó không ăn thì tui ăn cho

Toàn dĩ nhiên là không thấy hậu, nó nhảy ra bám vào tô mì còn lại làm mạnh tức giận cầm cái tô lên trút hết sang cho toàn, đâu ra cái thằng tí tẹo giành ăn với người khác thế

- quá đáng 💢 út đang đói này

- 💢 mày mà út với ai, đi chỗ khác chơi

- ơ, mạnh nói gì

- toàn ăn mì đi, xong chưa, ngon hông, hông có gì đâu

- toàn ăn xong rồi, no căng luôn

Toàn vỗ vỗ bụng tròn lẳng của mình, hậu ấm ức ngồi nhìn cái tô chỉ còn một sợi mì. Đói dã man, nó đưa lên miệng hút nhìn cái thằng gọi nó ra. Ăn ở ác nên mặt mũi kỳ dị thế đấy

Mạnh liếc nhìn hậu nhìn hắn thì gạt vào luôn tô mì dọn đi đổ rác

- toàn uống nước nghen, mạnh ra liền

Toàn nhìn mạnh cư xử khách sáo hẳn, ơ, nó tới bất ngờ nên bị ghét sao

Mạnh đem hậu treo lên cái vòi nước lủng lẳng

- mau thả bố xuống

- 💢 nói, mày là quái vật nơi nào, sao lại trốn trong ly trà của tao, người tí hon à

- bố là hoàng tử hồng trà đấy nhé, quái vật cái đầu ngươi

- hồng trà là cái đ* gì

- là cái anh vừa uống đấy. Gọi bố đến đây rồi thì nói đi, ước gì

- ước con mẹ gì ?

- là ước ước đấy

Hậu khổ sở giải thích, tên này đầu trâu hay sao í không hiểu a. toàn đứng ngoài nhòm vào, hai mạnh làm gì mà trỏng lâu thế. Hổng phải thấy nó ăn nhiều trốn rồi chứ. Toàn cầm ly trà lắc nhẹ, dưới ánh trăng một hoàng tử hồng trà khác xuất hiện, có điều hoàng tử này hơi đen nên mới xuất hiện nhe hàm răng ra cười làm toàn sợ quá ngất luôn

- ơ, này này, có kiểu chào hỏi người nào lạ kỳ như ngươi rứa, mau dậy đi dậy dậy

Đức chinh nhún nhún nhảy nhảy trên mặt toàn rồi chuyển sang bóp mũi, sợ quá nên xỉu luôn rồi à. Thôi trốn vào túi toàn ngủ một giấc vậy

Văn hậu như đánh hơi được cái mùi hôi của tên kia, khịt mũi, kẻ thù truyền kiếp đến rồi.

- bây giờ ta ước 100 tỷ được không

- khoan đi, bạn của ngươi vừa gọi thêm một thằng chinh hôi ra rồi, tên này luôn đối nghịch với ta, nên đợi hắn đi rồi ngươi hãy ước

- .....

- giờ cho ta trốn túi quần ngươi đi, khi nào bạn ngươi ước xong ta sẽ ra

Mạnh nhìn hậu thắc mắc, ngày hôm nay là ngày gì mà gọi được hẳn hai hoàng tử thế này

.

Mạnh bước ra nhìn toàn đang ngủ, có thấy hoàng tử nào nữa đâu, hậu nhếch môi, chắc cái thằng làm biếng ấy chui xó nào ngủ rồi chứ gì

Mạnh khép tay toàn lại bế lên, vào trong nhà ngủ chứ ngoài đây muỗi lắm, khéo nó đốt sưng mặt cho coi. Văn toàn cảm nhận được mạnh bế nên sướng gác đầu vào ngực mạnh nhoẻn miệng cười .... khuya rồi không ngủ nữa thì trời sáng mất

Mạnh đẩy toàn qua kiếm một chỗ ngủ, cái giường đã bé còn chớ phải chứa hai người, hơi chật. Toàn chẳng biết giả vờ hay cố ý đưa tay gác lên ngực hắn. Này, kiểu này có giống tình nhân không

Hai hoàng tử cũng ngáp dài mà chui hai góc hai người ngủ. Có ước gì cũng để ngày mai đi

.

Trời lên quá trưa mạnh mới nheo mắt dậy nhìn toàn ôm mình chặt cứng, ơ, hắn muốn đi tolet á. Giờ như này sao đi. Mạnh nhấc tay toàn để xuống làm toàn quen hơi ôm lại vị trí cũ, cái này là lợi dụng nha, đáng để học tập, chinh đen gật gù

- toàn toàn toàn

- ứ, người ta đang ngủ

- 11h trưa rồi, dậy ăn sáng

Mạnh nhắc mới nhớ, toàn mở mắt ra nhìn mạnh ngồi dậy khoác cái áo vào, vậy là hôm qua mạnh bán thân ngủ với nó sao. Hôm nay phải cố gắng hơn, làm cho mạnh nude hoàn toàn luôn. Toàn cười hí hí làm mạnh quay lại

- toàn đợi nhé, mạnh đi mua đồ ăn trưa luôn

- được

Toàn chu môi lên, tưởng như mấy cô  vợ sẽ được chồng hôn nhưng nó chưng hửng làm chinh cười nắc nẻ. Toàn xấu hổ xen đỏ mặt đưa tay đập một cái

- cười này

- đau

- mày là ai thế , hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không

- mới gặp tối qua, ngươi quên rồi à

- ngươi là con ma răng trắng ....

- 💢 người đẹp trai như ta, ma cái đầu ngươi, nói đi, ngươi ước gì

- là sao

- thì ngươi nói điều ước của ngươi, ta thực hiện cho ngươi

- ta ước ta là bill gates

- không thực tế bỏ qua

- tổng thư ký liên hiệp quốc

- não ngươi phẳng thế đừng hy vọng viễn vông

- 💢 ta không cần nữa

- không được, ngươi phải ước ta mới về được nhà

- nếu ta không ước thì sao

- sau ba tháng ta sẽ bị tan như bong bóng xà phòng, ngươi tội ta đi

- ba tháng, vậy ta ước hai mạnh yêu ta

- cái tên xấu đó

- mạnh không xấu

- đen

- mi đen thì có

- ta đẹp trai

- có thực hiện không không thì cút

- rồi rồi, khó tính quá

Chinh biến ra phép thuật ngay lập tức hậu cảm nhận được mà cản lại, dám động đến chủ của nó, đừng có mơ ....

Chinh đen hết sức nhăn mặt, toàn thì cứ hồi hộp đập bàn

- sao thế

- có một hoàng tử hồng trà khác ở đây, nó cản phép của ta..... văn hậu

Toàn ngơ ra, hoàng tử khác sao, tụi bây có bao nhiêu hoàng tử vậy

Mạnh mua hai bì phở đem về cho toàn, cái mùi thơm ngon nồng xua vào mũi làm chinh hậu đói bụng cố không ra trước tên kia mà nhăn nhó, đói quá huhu

- toàn ăn thêm thịt bò đi này

- ơ, chồn .... hai ăn đi

- sức mạnh sức trâu đó, không sao đâu, đừng lo, ăn đi

Hai đứa cứ sớt qua để lại, lắm lúc hai còn lấy tay quệt môi toàn, lớn rồi như trẻ con, toàn được quệt môi thích chí ngậm lấy ngón tay mạnh cắn một cái

- đau , tay mạnh chứ có phải thịt đâu

- ơ ơ ơ, toàn xin lỗi đau hông đau hông

Toàn đứng dậy động vào bàn làm đổ hai tô phở, mạnh kéo toàn xuống che đi cho toàn nhưng vẫn bị ướt

- toàn không sao chứ

- áo bẩn hết rồi

- đi tắm đi

- toàn hông có đem đồ

- mặc đồ mạnh, mạnh lấy đồ cho

Toàn như con gái bẽn lẽn nhìn sang đức chinh, chinh đen, chuyện này ngươi có bày trò không

Cái nhà tắm này sao trơn quá. Toàn vừa bước vô mở nước đã ngã chổng vó mất mặt chết đi được, mạnh vội đỡ toàn ngồi dậy tắm mà bẩn này thì làm sao như trẻ con vậy

- không sao chứ

- đau quá

Toàn ngồi dậy nhìn cả chi dưới của mình, mẹ ơi trống trơn, nãy giờ mạnh thấy hết rồi phải không, xấu hổ quá đi mất. Mạnh im lặng thì toàn kéo tay lại

- sao

- tắm chung đi

Toàn bẽn lẽn trả lời, mạnh thở dài một tiếng, có vậy cũng vòng vo tam quốc. Toàn đứng dậy dựa vào nhà tắm nhìn mạnh, mạnh ăn gian nhé, tắm mà sao mặc quần ...

Hai mạnh nhìn toàn bước lại vòng tay qua cổ hai hôn gượng, phía dưới lại nhanh chóng để mặt toàn tụt xuống lấy của hắn đưa vào

- muốn nằm dưới hay trên

- dưới, mạnh trên

- đau chút đấy nhé, nhỏm lên nào

Hai hoàng tử bất lực nhìn nhau nhìn vào phòng tắm, hai bố kia làm gì trong đó lâu dữ vậy

- này, thằng trắng ước gì thế

- ước thằng đen yêu nó

- phim kinh dị dài tập hả trời

- còn mày

- tao biết đâu, chưa ước

Hậu chinh nhìn nhau thở dài. Hai bố kia tắm xong chưa đã còn rủ nhau vào giường vận động. Hai thằng hết sức gào thét, hai bố ước mau cho con về, đã dân fa lại nhìn cảnh này khó chịu mà ....

- anh ơi

- sao

- ra giêng anh cưới em nhé

- không được, nhà anh vẫn nghèo lắm

- vậy em theo anh về không nhé

- không được, phải làm lễ đàng hoàng ra mắt nội ngoại hai bên không thì không làm nữa

- đừng mà ....

Mạnh tính rút ra thì bị toàn giữ chặt lại, đã bảo là cho người ta ăn chuối cả ngày cơ mà tính nuốt lời à. Cái điều ước nó ước rồi, nếu không thì nó ước nó có nhiều tiền một chút. Hai mạnh có thể cưới nó rồi

Hai mạnh trăn trở, nếu ước thì chắc tên chân dài bé xíu kia làm được, không nghĩ nữa, mạnh cúi xuống làm toàn chết gục trong nụ hôn của mình mặc kệ ngày mai ....

Đến khi toàn ngủ thiếp đi thì mạnh mới nhẹ nhàng rút ra rồi mặc quần vào ra ngoài hiên nhìn ánh trăng đêm

- sao ngươi phiền não thế

- cưới vợ không đủ tiền làm sao

- ngươi ước đi, ta cho ngươi toại nguyện

- thật không

- thật

- ta ước ....

Văn hậu gật đầu, nó không phải tên chinh hôi kia làm khắc được.

Rất nhanh sau đó, hai đứa về một nhà hạnh phúc quá quên hai vị hoàng tử, văn hậu thì về rồi mà chinh bị kẹt ở lại kéo tóc toàn, người gì kỳ, trẻ mà nhuộm tóc bạc như bà lão ....

- 💢 đau

- dậy cho ta

- chinh? Ta ước thành công rồi, sao ngươi chưa đi

- thành công con mẹ gì, ta chưa làm gì hết ngươi cưới người ta rồi

- vậy ...

- ngươi mau ước lại, gần ba tháng rồi, ngươi không muốn ta tan biến đấy chứ

- ta ước được lần nữa hả

- được

- vậy ta ước ...

Văn toàn ghé vào nói nhỏ chinh nghe. Chinh nghe xong nhìn nó

- không hối hận đấy nhé

- không hối hận

- vậy ta đi đây bái bai

- ơ nè ....

- em nói gì thế

Mạnh bước vào hôn trán nó, nó ngẩn ra lắc đầu

- em có nói gì đâu

- sao khuya rồi chưa ngủ, ngủ đi

- ứ, anh làm với em đi

- lúc nãy làm rồi mà

- làm nữa cơ

Toàn luồn vào ống quần mạnh vuốt vuốt nài nỉ. Được rồi, đêm tân hôn chiều em ....

Văn hậu và chinh ngồi vừa ăn bánh hồng vừa coi

- nãy tên nhà ngươi ước gì

- ước có con

- cho rồi hả

- cho rồi

- rồi sao đẻ

- ai biết

- ....

Hậu cạn lời tiếp tục xem diễn biến, hai tháng sau toàn cấn bầu mà chạy đi nôn thốc nôn tháo, xuân mạnh thì không tin toàn có thể có bầu liền đi mua que thử chứng minh

- anh ơi, hai vạch, hai vạch nè

- đâu đưa anh xem

Mạnh cầm cái que rồi nhìn toàn, có thật hả. Hay em cũng gặp hoàng ... hắn nhớ ra hậu có nói là có một hoàng tử nữa. Không phải em ước có bầu đấy chứ

Một khoảng thời gian sau đó là mạnh như culi chiều văn toàn hết mức. Cả mì cũng cấm ăn làm nó ứ hự, anh cứ lo con mà không lo cho em. Thế là hai phải dỗ. Tưởng cưới toàn thì thoát khỏi cảnh này chứ

Khổ nhất lúc chở vợ đi ẻ, toàn hông có ra chỗ nào chứ ....

- mổ

- sao ạ

- nào, lên giường đi, không ngợp em bé

Toàn bức rức nhìn mạnh, ngoan nào, mau lên anh sẽ bên em mà....

Toàn la lên như bị chọc tiết heo í, cầm cổ tay mạnh mà bấu chặt chửi

- đau đau quá, xuân mạnh, anh là đồ khốn, anh không có trái tim, đau quá, lần sau tôi không đẻ cho anh nữa đâu, má ơi, cứu con ....

- nào, sản phụ giữ sức đi, còn chưa mổ mà

Toàn nhòm đầu lên nhìn con dao, đùa, sao to thế,

- bác sĩ ơi, coi chừng cắt nhầm nhầm í. Con ơi, mẹ hy sinh vì con lắm rồi nhé. Con ra đời giống bố con đi, làm mẹ đau mẹ sẽ ghét con luôn này ....

- ....

Mạnh bịt mồm toàn lại làm nó cạp một phát, anh cắn răng không la, sau khi đẻ xong mới nhìn tay mình hằn lên cả hàm răng. Suýt đi luôn cái tay rồi

Toàn được đưa vào phòng đặc biệt theo dõi, đến ngày hôm sau vì tiếng khóc trẻ con mà tỉnh lại

- 💢 đứa nảo la ồn thế, bịt mồm nó lại đi

- con em mà

Mạnh bế lại cho toàn xem, ngoài cái miệng ra thì chẳng chỗ nào giống nó hết

- anh ơi, người ta giao lộn con à. Chả giống em gì cả.

- con sẽ buồn đó, nào, qua mẹ bế nào

- mẹ cho con bú nhé ....

- ....

- huhu, chồng ơi, em không có sữa ....

- không sao, anh xin sữa bà bầu khác rồi, em mệt thì nghỉ đi, anh yêu em, yêu hai mẹ con em ....

Mạnh cuối xuống hôn lên trán nó. ơ, nó cũng yêu anh nè .... gia đình ba người chúng ta phải sống thật hạnh phúc anh nhé ....

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro