Hoàng tử hồng trà 《9》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình trọng ức ử vừa thu dọn đồ đạc vừa cứ ba giây thì nhìn vào phòng sếp, rõ ràng mới ngày nào còn miệng mồm ngọt nhạt anh sẽ cưng em, em muốn gì anh chiều cái nấy thế mà ngay bây giờ nó mới làm sai tí ti mới một tí ti thôi đã có văn bản sa thải nó...

Mà nó có làm gì sếp đâu chứ, nó mới đổ xíu xiu nước lên cái bản hợp đồng mà anh đức vừa ký về chưa kịp trình thôi mà ...

Hay là tại anh đức, trọng lườm chết cái bản mặt giả ngơ ngây thơ vô số tội của anh đức đi, còn ra động viên an ủi nó tìm một công việc khác, cái đồ giả nhân giả nghĩa, cái đồ tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia can nhà hồ ly nó ....

- trọng ơi ....

- giề ....

Văn đức cầm một hộp trà ra đặt vào chiếc hộp hành trang của nó

- em bị sếp phạt anh rất tiếc, anh cũng không thể nói được gì nên em cứ tìm công việc khác tạm nhé, có gì anh hỏi thăm giúp cho

- cám ơn ...

Trọng nguýt dài bê cái hộp đi ra với một tư thế hiên ngang, việc đ* gì phải để người ta thấy mình buồn, sếp để em đi có một ngày sếp sẽ hối hận cho mà coi, hứ ....

Đình trọng nói thế thôi chứ bê cái hộp ra ngồi bên ngoài công ty rồi cũng chẳng biết đi đâu, trước giờ sếp cho miệng nó ăn xài quen rồi, giờ tiền tiết kiệm có bao nhiêu đâu mà bảo nó dám phung phí, phải thật tiết kiệm....

Đình trọng ngồi thừ ra nhìn trời đất mây gió, ngơ mãi chẳng biết đi chỗ nào, tí chuẩn bị nhỏm đít lên thì cuộc gọi điện thoại đến, biết ngay mà, sếp không bỏ nó được đúng không, trọng chuẩn bị mèo mù sa cơ cái miệng ỉ ôi chuẩn bị ăn vạ thì sếp gọi nhắc lấy cậu

Căn nhà cho cậu ở lâu nay, vì cậu không còn làm việc ở công ty nữa nên cuối tuần này sếp sẽ lấy lại cho văn đức ở, má...trọng rất muốn chửi thề, hết tình cái nhà cũng lấy luôn à...

Trọng bực bội tính ném điện thoại mà tiếc, đập rồi lấy gì mà xài chứ

Trọng sầu đời ngồi thừ ra tiếp cho đến khi cái bụng nó lại biểu tình rầm rộ, mò vào trong hộp, có cái gì lôi ra ăn được không nhỉ.... một cái bánh quy, một hộp trà... dù là của tên mèo đáng ghét kia thì kemedi, cứ nhai cho đỡ đói...

Nó khui chai nước lọc ra, đổ trà vào nước lắc mạnh cho tạo bọt uống một ngụm rồi ngước lên nhìn ánh trăng trên cao... chị hằng ưi có dư chỗ nào không cho em lên ở ké với ....

Minh vương theo ánh trăng hắt xì một cái đưa hai tay giữ miệng chai nhìn qua một lượt rồi nhìn cái con hồ ly trước mặt

- nì hảo

Cái giọng không cảm cmn xúc của minh vương làm nó giật mình ném luôn cái chai, đồ quá đáng, một con hồ ly như mi có gì phải sợ sao...

Đình trọng bước lại cái chai, nãy nó hoa mắt à, hay là cái gì rơi vào trà nó hoặc có thể là văn đức bỏ độc vào trà... chết mịa, hình như nãy nó uống một ngụm, không chết người chứ ....

Minh vương vừa mới bước ra đã bị ném te tua, ngươi quá đáng vừa thôi, dù gì ta đây cũng là một hoàng tử, còn là hồng trà đấy ....

- này, mi là sinh vật sống à

Trọng dùng cái cây chọt chọt vào má minh vương, bố láo...

- 💢 đồ hồ ly, ước gì thì mau ước đi, ta còn phải về chơi cờ với bố park, không rảnh theo hầu ....

Vương phủi phủi bụi tay áo chả thèm nhìn trọng, đời này hắn ghét nhất loại hồ ly chuyên đi lăng nhăng, nếu không phải bây giờ thiếu người thì hắn đã chẳng thèm bước ra hầu cái con hồ ly này...

- a, biết nói này ....

- 💢 bố dĩ nhiên là biết nói

- ai da, có người tí hon này, ngươi nói xem ta bán ngươi có được tiền không hỉ, chắc đủ mua căn nhà

- thần kinh, ngươi ước ngươi có tiền đi, đủ mua cái cao ốc trước mặt luôn ....

Trọng nhìn tòa cao ốc nó ngày hôm qua còn làm việc, chiếc ô tô quen thuộc của sếp đậu trước mặt tòa cao ốc như thường lệ, nhưng bây giờ thì không phải đón nó nữa mà thay cho nó, văn đức...

Máu điên ba mươi sáu kế nổi lên, đình trọng bất ngờ quay mặt lại hét lên làm vương giật mình, má, ngươi có hù người thì hù người khác nghen...

- ngươi mới nói ngươi là ....

- hoàng tử hồng trà

- ta gọi ngươi đến đây à

- đúng, ước đi cho ta mau về ...

- ước gì cũng được đúng không....

- ờ ....

- vậy ta ước có một người bao nuôi ta suốt đời luôn, mà quan trọng là giàu hơn cái tên giám đốc quèn kia, có cả cao ốc này luôn thì tốt ....

- ....

Đồ hồ ly bản tính khó bỏ, đình trọng chỉ tay vào chiếc ô tô mà vương chỉ biết thở dài, thành giao ....

Nó lấy ngón tay út của trọng bắt lấy...
Ánh sáng rọi nhức mắt làm trọng nheo mắt lại, cả tiếng xe máy xe ô tô nhộn nhịp, má ơi, nó đang ở giữa đường sao, đồ cái thằng hồng trà thối, ngươi không giữ lời hứa thì thôi đi còn cho tao ở giữa đường là sao.... trọng bị cái gì đấy đụng mà ngất đi không biết lấy gì nữa, cái thằng hồng trà kia, mi đợi tao tỉnh lại có cày nát cả thành phố này tao cũng tìm mi băm nát ...

Vương rất nhẹ nhàng ngồi gác chân lên đùi vừa uống trà vừa nhìn tiến dũng đang hoang mang không biết vì sao người này băng ra đường làm anh thắng không kịp, cũng may là anh kịp thắng gấp nhưng cú va chạm không nặng, thế mà làm sao trọng lại ngất đi chưa tỉnh lại nữa....

- con trai, về rồi đấy à.

- vâng, mẹ mẹ chuẩn bị giường cho con nhé

- sao thế ....

- con tông trúng người ta, chẳng hiểu sao không bị gì mà ngất chưa tỉnh

- chết chửa, mau đem vào nhà mẹ coi

- vâng

Trọng mê man thì thấy có người bế mình lên nhẹ phởi, nó dựa hẳn luôn lên ngực, cái mùi mồ hôi này nam tính lắm luôn nè .... nhưng tiếp sau đó là cái mùi heo, má ơi, cái thằng kia, mày cho tao lọt hầm sình heo hay sao hả

Vương vừa uống trà vừa cười khúc khích, cái con hồ ly kia cho mi chừa nhé ....

Tiến dũng bê một thau nước lên bắt đầu cởi áo trọng ra lau đi những vết bẩn, rồi lại đưa tay thoa thuốc trên hai cánh tay vì xe chở heo nhà anh đụng mà trầy xước... bất giác trọng ứa nước mắt một cái làm dũng đưa bàn tay lau lấy, người nam nhân này sao anh đụng phải chỗ nào đau lắm hay sao mà lại khóc rồi....

Dũng lắc đầu chắc gặp ác mộng nên khóc thôi, tiến dũng bắt đầu tháo nuy quần, ở bên dưới không biết có chỗ nào bị thương thêm không, anh chỉ vừa mới kéo ba get ra thì minh vương làm cho trọng tỉnh lại dương đôi mắt to tròn nhìn dũng, tiến dũng đổ luôn mồ hôi hột khi tay đang giữ ba get tay đang đặt trên eo trọng chưa buông

- anh là ai đấy

- anh là người tung em hôm nay

- vì anh tung tôi nên anh muốn cưỡng hiếp tôi à .... anh thấy tôi đẹp đúng không .... cơ thể tôi quyến rũ đúng không ....

- ..... không phải chỉ là anh lau người giúp em thôi

- viện cớ ....

Trọng đưa tay tát lấy tiến dũng hằn luôn năm ngón tay bật dậy cầm cái lưng quần lóng vấp té luôn lộ ra cái sịp chấm xanh...

Khuôn mặt trọng quay lại cười gượng, sự cố kỹ thuật thôi, tiến dũng đưa tay quẹt môi cầm cái áo đưa lấy trọng.... tiếng mở cửa phòng bật ra làm cả trọng cả dũng như đang bị bắt ăn vụng ngơ ra nhìn mẹ gọi dũng ra ăn khuya, cậu bé kia có dậy thì ra ăn luôn cho nóng nhưng vừa mở cửa thôi thì bà ừ ừ hiểu hiểu

- ớ, mẹ ơi không phải

Hai thằng cùng đồng thanh rồi cùng nhìn nhau, nói liệu rồi, nói liệu rồi, trọng nhắm chặt mắt như muốn có cái lỗ nẻ nào chui vào, mắc cỡ quá, lần đầu gặp bị bắt quả tang vầy còn kêu người ta là mẹ nữa... ngại chết đi được ... mà quả tang gì chứ, rõ ràng tên bùi nhùi kia đem nó về nhà cơ mà...

Tiến dũng mặc trọng ra ngoài giải thích với mẹ, không phải con giấu người yêu đâu, có người yêu con phải khoe ra chứ giấu làm gì

- mẹ ơi, mẹ phải tin con đấy nhé

- biết rồi ông tướng ạ, mau ăn cháo đi kẻo nguội, cháo gà đấy

- vâng ạ ...

Minh vương đặt hai tay lên dĩa nhìn cái đùi gà to tổ bố đói bụng muốn cạp một miếng thì dũng cầm lấy bỏ lên miệng nhai, mẹ nấu cháo đúng là ngon... hắn vừa ăn vừa chấm muối tiêu chanh làm vương thèm gần chết cứ nuốt nước miếng ừng ực rồi quay ra nhìn trọng chỉnh tề bước ra được dũng đưa lấy một tô cháo

- cháo gà đấy, ăn đi ...

- 《hồ ly, ta cũng muốn ăn, ngươi cho ta ăn với》

- 💢 ăn này

Trọng nắm nắm tay lại gõ đập mạnh minh vương, ớ, đồ ăn cháo đá bát...

Dũng nhìn trọng hung hăng vậy thì dời tô cháo đi

- không ăn thì thôi, ai mượn đập bàn

- không phải, ta ăn ta ăn, có con ruồi thôi mà ...

Trọng giật tô cháo lại lườm chết minh vương, cái tên khốn, bảo ta ước ta ước có người bao nuôi ta rồi còn chơi khăm cho ta phải đi xin cháo người ta ăn như vầy, ngươi chết đói luôn đi ....

Dũng nhìn trọng cứ lườm dĩa thịt gà mãi, ơ, có cấm ngươi ăn đâu mà ngươi giữ dáng, ngươi không ăn thì ta ăn thôi...

- này, đây là đâu thế?

- ....

- bị điếc à, ta hỏi ngươi đấy

- có dùng tín ngữ không, nhìn cậu cũng nhỏ hơn tôi mà sao xấc xược thế, biết gọi anh không

- ..... ờ anh, cho em hỏi đây là đâu

- đức thọ

- đức thọ là đâu

- hà tĩnh

Trọng cho mũi ăn cháo luôn một thể, thế méo nào nó đang ở hà nội lại biến thành hà tĩnh vầy. Trọng liếc sang vương đang bị đập chóng mặt dựa vào tô cháo kia, cái hồng trà kia, mi nhất định phải cho ta lời giải thích rõ ràng

Vương bực bội đá vào tay trọng một cái, không cho ta ăn còn lắm thắc mắc, cái đồ hồ ly ....

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒

- về hà nội?

- vâng, con vốn dĩ ở hà nội, con muốn về hà nội

- vậy con chịu khó đợi cuối tuần nhé, cuối tuần thằng tư chở heo lên đó, con có thể theo ké xe...

- con không đi xe chở heo đ....

Trọng nói càng lúc càng nhỏ, bây giờ nó không có tiền, cũng chẳng biết rơi điện thoại ở đâu, vương thì trốn mất rồi, muốn về thì chịu khó một chút, không nói ra không ai biết nó ké xe heo đâu mà ....

Ở nhà dũng cũng tốt, mẹ dũng đối xử nó như con, lại còn gắp cho nó ăn nhiều hơn, đến dũng cũng không tin mắt mình, con là con trai mẹ cơ mà...

Đình trọng cười mỉm nhìn dũng, trọng thắng rồi nhé .... quần áo mặc tạm đồ dũng cũng được đi, mấy bộ đồ thùng thình trọng phải lấy dây cột lại như mặc đồ bính í...

Chỉ đến lúc đi ngủ là cái cảm giác cực mới hành hạ trọng. Dũng thì to con, trọng thì nhỏ, mà cái giường thì đêm đầu tiên nó suýt lọt xuống giường phải ôm lấy dũng ngủ

Đêm thứ hai để chắc ăn, trọng leo vào trong ngủ trước, tiến dũng không ý kiến gì lên đánh thêm một giấc đè ép trọng dính luôn vào vách...

Đêm thứ ba thì thôi đi... hôm nay tiến dũng đi với mấy anh em trong xã, nó cứ ngồi dậy ngóng mãi không thấy dũng về buồn thiu lên giường đếm cừu, vẫn không ngủ được

- một trăm lẻ bảy ...

- mi có đếm tới 1000 cũng không ngủ được đâu

- đồ khốn im đi....

- biết vì sao không

- im không tao sẽ băm mày cho mấy con lợn ngoài kia ăn

- hê hê, bố sợ quá cơ... vì ngươi yêu hắn rồi chứ sao nữa đồ hồ ly

Vương châm chọc trọng làm trọng tức điên ngồi bật dậy cầm vương ném vào cánh cửa đang mở ra mà hét lên

- bố mày yêu bùi tiến dũng hồi nào...

- .....

- .....

Minh vương như tan vào không khí chưa chạm vào bụng dũng, đồ ngu, tiến dũng có vẻ ngà ngà say, nghe câu nói của trọng thì đi ra

- em ghét anh thì anh đi ra vậy

- không có, em nào có ghét anh chứ, em đang còn mê sảng anh đây này ....

Trọng chẳng hiểu mình nói gì nắm tay dũng lại, chắc vương nói đúng nó bắt đầu thích dũng rồi sao

- ....

- anh nói gì đi

- em bảo anh nói gì?

- em thích anh, anh cũng cho em biết cảm giác của mình chứ

- anh không biết

- sao lại không biết, anh không thích em sao

Đình trọng đứng dậy choàng tay qua vai tiến dũng, anh không biết nữa, hôm qua em bảo em là hồ ly bảo anh đừng có thích em đấy nghen...

Đình trọng đè dũng vào tường hôn lấy, đồ ngốc nhà anh, em bảo anh không được thích em khi là hồ ly, nhưng có thể vì yêu anh em nguyện chuyển sang làm ỉn mà, anh tập bắt ỉn lại đi được không ?

Lần này, tiến dũng nhìn trọng tự giác mà cởi lớp vỏ hồ ly của nó rồi cởi luôn lớp áo đầy men bia của dũng, trước đây có thể em yêu rất nhiều người nhưng giờ em chỉ yêu mỗi anh thôi anh nhỉ

- nếu yêu anh thì phải làm sao

- sao ....

- nhà anh bán thịt lợn đấy

- vậy anh có bán em không

- anh chỉ thịt em thôi

- 😊

Mặt trọng đỏ ửng lên chờ đợi cái cái cảm giác của dũng mang lại, lần này cái giường vừa đủ cho hai đứa nó nhé, đêm đầu tiên mà chắc chưa phải là đêm cuối cùng trọng được ngủ ngon trong căn phòng bé tí tẹo ấy đê mê về một giấc mơ sau này của hai đứa ....

🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑

Dũng chở trọng lên hà nội về căn phòng của trọng, nó cầm tay dẫn lấy anh nhìn đám người dọn dẹp đang khiên đồ của trọng ra ngoài

- ơ, mấy anh kia, đây là đồ tôu cơ mà mấy anh đi đâu thế

- trọng đấy à

- anh đức, vầy là sao, anh nói đi...

- à, sếp bảo anh phải dọn hết đồ người cũ, mà người cũ là em à, vậy em đem đi luôn đi nhé

- anh dọn bất ngờ thế này tôi đi đâu cơ chứ

- cái này anh không biết, anh làm theo lệnh thôi

- .....

- à, người mới à, trọng tìm đối tượng mới nhanh nhỉ, danh xưng hồ ly có khác ha ...

- anh im đi, nể anh lớn tuổi hơn nên tôi không đánh anh đấy

- trọng, đây là phòng em à

- vâng, bị tiểu tam này giành rồi

- vậy không cần nữa, các anh đem qua phòng đối diện cho tôi, tôi trả thù lao thêm cho các anh

- ....

Những người khuân vác không biết làm sao đến khi dũng gọi đại lên mở cửa phòng, chưa đầy mươi phút đại đã chạy lên liếc nhìn văn đức rồi mở cửa phòng

- anh đùa em phải không

- mặt anh giống đùa sao

- cám ơn anh nhé ông xã....

Tên sếp nghe báo cáo tình hình chạy vọt lên gặp tiến dũng thì ngợ ra cúi đầu chào lia lịa, tổng giám đốc à, sao anh lại có thể ăn đồ thừa...

Hắn định nói thì dũng lườm một phát thì im luôn, cánh cửa phòng đóng sập trước mặt hắn, hắn tức tối quay sang nhìn đại đức liếc mắt đưa tình với nhau, được lắm được lắm, dám cắm sừng tôu

- phan văn đức, cậu bị đuổi việc

- ơ sao ạ

- hay quá, vậy đức về chỗ anh đi, chỗ anh đang thiếu người này....

- ....

Đại cầm lấy tay đức kéo đi, văn đức chậm nhịp khựng lại đưa chìa khóa cho sếp, nhà đó sếp vào ở một mình đi nhé...

🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈

Trọng gác cả người lên người tiến dũng lim dim ngủ thật sảng khoái, nhìn cái vẻ mặt của tên sếp kia khoái quá đi mà

- em cười gì thế

- đang không tưởng sao anh lại làm tên sếp cũ của em xanh mặt đến vậy

- thì anh ta dưới quyền anh thôi

- nhưng em tưởng anh chở heo đi bán

- anh hai anh có việc nên anh về phụ mẹ một tuần thôi

- hihi, nhưng em vẫn cám ơn anh giúp em trị tên sếp đáng ghét đó

- cái tên đó hành hạ em lắm hả

- vâng. Cứ sai em đi làm việc hoài thôi

- anh cũng sẽ như vậy đấy

- sao?

- ....

Tiến dũng không nói nữa mà đè lấy trọng xuống, anh sẽ hành hạ em theo nghĩa này này, em giờ chỉ được nghĩ mỗi anh thôi, cứ nghĩ đi đâu vậy hả

Đình trọng híp mắt cười hôn lấy cổ vai dũng, minh vương, cám ơn nhé hồng trà....

- không có gì

Minh vương rót một tách trà trả lời, hắn cũng phải mau kiếm một mối tình cho mình thôi, bố park cũng mau kiếm một lứa hoàng tử khác đi, cái lứa này làm hỏng hết cả một thế hệ mà ... trà ngon...

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro