Hồng Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: hổng biết
.

Vũ văn thanh đang KHÔNG ỔN, đang rất hết sức bực bội, muốn đập phá một vài thứ gì đó nhưng kỷ luật không cho phép nên anh chỉ dám đi ra đi vào.

Con mắt di rõ ngứa nhìn cái tên ngoài cái mảnh vải che đi cái chỗ cần che kia thì khỏa thân từ trên xuống dưới bước qua bước lại mồm lẩm bẩm liên tục như đồ thần kinh thì chỉ muốn đạp một cái.

- ô, anh phượng....

- anh phượng ei, em đang n... đâu cái con khỉ kia

- thì di nói anh phượng được lên báo này ^^ Chứ thanh nghĩ gì?

- cái thằng khỉ gió

Thanh giật lấy tờ báo trong tay di đưa tay đến hình phượng, người đẹp thế này mà cứ kiêu kì chưa chịu quen anh, có điên tiết không chứ. Anh có chỗ nào thua anh trường đâu, cao này, to này, mắt hai mí to long lanh hẳn hoi, còn về độ men lì thì anh có thừa. Mà đâu, nếu những người thầm thương công chúa của anh phải tính cả anh huy béo, anh vương...cả thằng toàn, thằng duy...nói đến đây thanh quay sang nhìn chằm chằm vào duy, thật đau đầu quá mà

- gì mài...

- bạn di phòng mình không có tình ý gì với phượng của mỗ đấy chứ

- đồ thần kinh. Ông đây chả thèm vào, muốn ghen tuôn thì xách đích ra ngoài kia mà ghen nhá

- này, di nói xem. Tui thân nam nhi chí tại tứ phương thế này thì có điểm gì mà anh phượng chưa chịu đổ tui í

- thanh hả, thanh thì tất cả các điểm đều duyệt hết, chỉ trừ một điểm nếu khắc phục được thì anh phượng chắc chắn 100% không cưa cũng sẽ đổ

- điểm gì, điểm gì

- lại đây, di nói nghe cho rõ nhé,không nói lại lần hai đâu

Thanh hứng khởi tưởng chừng như đã tìm ra điểm gút ghé sát tai lại nghe duy từ âm nhỏ đến âm to nhấn mạnh từng từ một hét lên

- là....vũ....văn....thanh ^^

- con khỉ chết tiệt kia. Mày chết với ông, mày có đứng lại không thì bảo 💢

Thanh chụp vội rồi ném mạnh cái gối rơi vô vọng vào giữa không trung chẳng bấu víu được một điểm tựa nào mà rớt xuống, chuyện anh với phượng nói với thằng khỉ hó này... Thật khó giải quyết thế sao chứ.

....

Duy té chạy nhanh hết mức có thể vòng vòng vèo vèo qua vài dãy của khu ký túc ngóc đầu nhìn sau chắc chắn không bị thanh đuổi theo thì giảm dần bước chạy. Giờ vác xác về chắc chắn sẽ bị thanh đem mạng ra bem nhỏ, di không có ngu, giờ chạy luôn qua bên chỗ thằng toàn rủ nó trốn ra ngoài ăn hàng thì tuyệt nhất. Ăn hàng luôn là động lực mạnh mẽ nhất mà di cần ngay lúc này nếu rằng ~ thì ~ là vấp phải cái gì gì đó ngã...không phải chứ
Duy nhắm chặt mắt chẳng mong chờ điều đang diễn ra...một, hai...hai mốt, chẳng có điều gì xảy ra. Cậu hé mắt ra nhìn bản mặt cười tít không thấy mặt trời của bự vội rút lấy chân về

- ui, romeo và juliet này. bạn gì đó ơi. xin lỗi nha, chân dài quá chưa kịp rút chân

Tình thế lúc này là bự đang duỗi chân đung đưa ngồi trên lan can, còn mạnh thì đang dựa vào tường. Di chạy lắt léo thế nào lại nhầm vào ký túc của bọn năm nhất, va phải cái chân dài của đại nên mạnh không biết có theo bản năng mà đỡ lấy di hay không.

- juliet gì chứ, gặp phải con khỉ già thôi, biết vậy khỏi đỡ

- 💢 con kh...ai cần cậu đỡ chứ cái tên mập kia

- ừ, con khỉ nói đúng này

Mạnh buông tay ra mất đà làm duy ngã sấp mặt, oan gia có tránh tám kiếp cũng phải gặp mà. Di phủi quần phủi áo đứng dậy muốn cãi. Nhưng đứng gần thế này mới thấy mạnh nhỉnh hơn mình một chớp, hơi thở lại phả ra mùi nam tính nên đàn kiềm nén lại, thôi bỏ đi, càng nói càng xấu thôi.... Nhưng cái tên mập đó cứ muốn chọc tổ kiến lửa

- xui tận mạng mà, đỡ một người đẹp có phải là không uổng công không. Đằng này đỡ một tên y như khỉ mà chẳng có lấy một lời cám ơn

- xin lỗi vì xấu nhé, đây cũng chả thèm một con heo đần độn đỡ đâu. Hứ

- NGUYỄN PHONG HỒNG DUY - đứng lại, đừng tưởng bỏ hóa trang rồi tôi không nhận ra nhé. Tưởng thế nào, còn xấu hơn lúc hóa trang này.

- cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám đứng. Cậu giỏi cậu nói rằng cậu dám kể lại chuyện lúc đó không

Chạm phải hố đen, mạnh không muốn nhớ lại cái khoản khắc đó đưa tay lên chỉ về hướng duy

- cậu....được....cậu được lắm
Bự còn không mau đi

- à...ừ

Bự nhìn khuôn mặt như tắc kè chuyển các loại màu của duy, thấy bự cứ ngây người ra hình như có điều gì đó sai sai thì bồ mạnh cầm chặt tay thúc kéo cậu theo rồi.
Kiềm chế lại, kiềm chế lại. Di lẩm nhẩm trong miệng dựa vào tường thở dốc, thời gian ngắn quá chưa hết một ngày đã bị phát hiện ra rồi. Chuyện khi đó cậu không cố ý mà. Nghĩ đến đây, di đưa tay chạm mặt mình, hai má thoáng ửng hồng...

....

Có một khoảng bị lạc mất nào đó cậu bé khều 'cô bé' lại gần chúm chím hôn lên má một chóc rõ kêu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro