I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người mắt híp thường thù lâu nhớ dai mà, theo nhận định của hà đức chinh thì chính xác là như vậy. Nếu không thì sau một ngày học tập mệt mỏi, chuông vừa reo kết thúc giờ học, anh trường đã đi thẳng từ lớp anh chạy xuống tập trung mấy đứa năm nhất lại - mấy đứa này bao gồm 2 phòng 13 14 và luôn cả mấy đứa phòng khác cũng chịu chung số phận

- trần đình trọng, đứng thẳng lên

Nguyễn công phượng hết sức nhàn nhã ngồi nhìn cả đám 9 thằng đứng co một chân, hai tay khoan trước ngực, khuôn mặt méo mó hết sức đáng thương luôn than thân kể khổ.

- anh phượng tha cho bọn em đi. Bọn em hứa lần sau sẽ rủ cả anh mà

- thằng ngu, nói sai rồi

- hay là phạt phòng 13 14 thôi, tha cho tụi em anh nhé

- đồ anh em cây khế, tụi mày nôn hết xoài trả đây

- ơ, cho rồi mà còn đòi

- 💢 tụi bây im hết đi, văn thanh, nước

- dạ

Cả đám lại nhìn thanh hộ đang quạt cho phượng núi lại chạy sang cầm chai trà rót vào ly không, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người vợ chảnh chọe bắt nạt thằng chồng. Chế độ mẫu hệ kiểu mẫu. Phượng nhìn cái ly không đá liếc nhìn thanh hỏi

- đá đâu

- dạ, tiêu hết rồi

- còn không mau đi lấy đá

- thôi mà, anh uống lạnh cũng được mà.

- còn không mau đi nói nhiều thế làm gì

- dạ

Thế là vũ văn thanh lại chạy te te không dám ngẩn đầu lại luôn này.
Công phượng đứng dậy oằn lưng một cái nghe luôn được tiếng xương lộc cộc. Anh bước qua rồi bước lại một hàng 9 tên một cách từ từ thản nhiên hỏi, cả đám đồng thanh trả lời

- mỏi chưa

- dạ mỏi

- muốn nghĩ lắm rồi đúng không

- vâng ạ

- vậy mấy đứa kể lỗi của mình ở đâu xem nào

- #+%++%

- €××€¶¢

- vậy mấy đứa sau này còn dám phạm lỗi nữa không

- không ạ

- ngoan, trẻ con biết nghe lời thế là tốt. Mấy đứa đứng cũng mỏi rồi, giờ anh sẽ từ bi hải hà mà hát cho mấy đứa nghe một bài. Hát xong mấy đứa về phòng thay quần áo rồi ăn cơm.

Đám trẻ cười đấy rồi cũng khóc đấy. Tiếng hát kinh hoàng của phượng còn hơn là cả tiếng sấm. Lại còn lặp đi lặp lại kéo dài cả chục phút mới chịu ngừng lại.
Công phượng nhìn hết một lượt cả lũ khỏe cả người. Hèn chi ảnh khôn ảnh đuổi anh thanh đi, mang tiếng người nhà cán bộ thì lợi chứ không hại mà.

- thôi. Mấy đứa đi ăn cơm đi. Lần sau không tái phạm nữa nhé ^^

Cả đám nhìn nhau hết một lượt rồi nhìn xuống bụng đang biểu tình của mình, quả thật không có gì kinh khủng hơn giọng hát công phượng mà.
Vũ văn thanh cầm xô đá chạy tới nhìn xung quanh liếc hoài cũng không thấy phượng.

- ủa. Mấy đứa, anh phượng đâu

- anh...đừng...có nhắc...

- đúng...đúng...

- ám ảnh kinh hoàng mà

- cái lũ điên. Tụi bây nói môt tê gì thế

Thanh bực dọc đạp cái xô đá vất vưởng qua một bên đi tìm phượng.
Đình trọng lắc lắc quang hải đang ôm cái cột dậy

- hải ơi, dậy đi, được về rồi này

- đang đói bụng này, có ngủ được đâu, tại trọng đấy. Cứ đòi uống r...

- phiên phiến cái mồm thôi. Lại đây, tui có cái này hay muốn nói bồ nè

- gì đấy

- hỏi nhiều thế làm gì, bồ cứ nghe theo tôi là được

- à...ừ

Đình trọng lém lỉnh kéo quang hải lại to nhỏ, rồi tóm cả lũ kia lại phân nhiệm vụ cứ như là tướng quân biết nhìn xa lắm

- hải ngất đi

- hả ????

- nói không nghe à, hải ngất đi

- sao lại ngất, đang tỉnh mà

- bồ ngu thiệt hay giả ngu vậy. Bồ dũng, lại bảo

- không nghe. Trần đình trọng là một con hồ ly, xúi bậy gì đâu á

- thế giờ trọng đánh chinh nhá

- ơ. Liên quan gì đến chinh

- trọng nói gì dũng nghe này

- đánh hải đi

- hả????

Cả đám há mồm ra. Cái quần què gì thế. Hải không chịu đứng dậy định chạy thì trọng đưa chân ra ngã sập mặt lần hai. Ôi, cái thân thể đã bẹp dí một mẩu của nó. Cùng lúc đó trọng la toán lên, cả đám còn lại như hiểu ra chạy về phòng í ới gọi trường.

- anh trường ơi. Hải đói quá xỉu rồi này

- ơ, sao lại xỉu, phượng ông phạt kiểu gì đấy

- kiểu gì là kiểu gì, tao còn chưa động vào cộng tóc tụi nó

- cái này em làm chứng cho anh phượng này

- mày im, cút về dãy đi. Năm hai mà lượn qua năm nhất làm cái gì

- em...

- anh trường còn không mau lên

- phải đó, tụi em không cõng nổi hải đâu

- để tao cõng

- ù ui

- đừng, anh huy thì đừng. Anh sẽ giã thằng hải ra bã mất

- là sao

Trọng lập tức bịt miệng đại lại, ngu người, nói ra thì lộ hết cả kế hoạch. Huy trường phượng nhìn nhau. Cái lũ nhóc này lại đang bày trò gì nữa thế

- í bự là hải có một mẩu, anh huy to thế lỡ tay chút chút thì hải te tua mất

- đúng đúng

Bự gật đầu xác nhận. Lũ ôn con, đã thế thì bố đây chả thèm quan tâm.
Kế này lập tức hữu hiệu. Phượng thì đã mệt mỏi vụ phạt tụi nó rồi, thế nên giờ vụ này thì giao cho Trường ra đưa hải vào phòng y tế trước khi dũng với mạnh kéo mòn thằng hải.

....

Hải u đầu nhưng không bất tỉnh. Theo chỉ dẫn lần này của trọng, hải nằm im nhắm chặt mắt lại, học trưởng có nói gì làm gì cũng không nghe. Cuối cùng vẫn là trường cõng hải đến phòng y tế.

.

Cái đám láo nháo láo tếu ấy sau khi làm loạn thành công thì đập tay hò nhau đi ăn. Nguyễn Quang Hải, cơ hội tạo ra cho hai người thật sự rất tốt không có cơ may lần hai đâu. Phải tận dụng, cột - buộc - dán - cạp gì gì cũng được, nhất định biến học trưởng thành của hải đi.

...

Được cõng sau lưng, hải hít lấy hít để mùi dầu gội thơm của học trưởng. Bàn tay bé nhỏ siết chặt thêm một chút, ước sao con đường này đừng ngừng lại.

...

Chap sau có cảnh h này
Tui đùa thôi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro