JJ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh nhìn đức huy không nói thêm bất kỳ lời nào quay mặt vào trong vách.

Đức huy cũng không hiểu chính mình bước ra ngoài tim thở chậm một nhịp. Hắn đang bảo vệ hải sao. Trước giờ hắn chưa từng bảo vệ ai như thế. Nhất là đối diện với nhô. Hắn lại nói những lời cục súc thế.

Có lẽ hắn không muốn hải đau lòng giống như hắn năm đó, một mình hắn tổn thương là quá đủ rồi. Cũng không muốn tuấn anh xen vào chuyện không liên quan nữa. Chuyện nhà thằng tơn, để nó tự giải quyết.

.

Quang hải ngồi thừ ra dựa vào cột nhìn lung tung ánh mắt như lảng tránh mọi chuyện.

Cả đám nhà chinh đen, rồi sang bọn cùng phòng chẳng ai lay nỗi được hải.

- nguyễn quang hải

Nó chậm đôi mắt nhìn lên lương xuân trường. Nó đang đau này, anh muốn nói gì, mắng hay phạt nó anh cứ nói hết ra luôn đi

- mấy đứa về phòng đi

Xuân trường đuổi cả bọn hóng hớt kia vào phòng. Bước đến bế hải lên đi ra một góc khuất đặt lên một cái cây bị đốn chỉ còn chân đế.

Xuân trường không mắng nó, không hỏi nó tại sao lại làm như vậy, chỉ khẽ cuối xuống chiếm lấy môi nó.

Quang hải vẫn thờ ơ chẳng cảm nhận được nụ hôn mặc cho xuân trường độc chiếm điều đó.

- anh yêu em, quang hải, đừng giận dỗi như trẻ con nữa được không

Nó không trả lời, nó nuốt những giọt nước mắt vào sâu trong trái tim. Rất nhẹ nhàng đối diện với anh nhẹ nhàng thốt ra dòng câu ngắn gọn

- chúng ta - chia tay đi

- không được

- em không thích anh nữa, chúng ta dừng lại đây thôi

- bị sốt mê sảng rồi hả

Xuân trường học cách văn đức đưa trán sờ vào đầu quang hải nhưng nó lại quay mặt đi lảng tránh.

- nếu anh không chia tay, em sẽ chuyển sang clb, tự anh quyết định đi

Nó nhảy xuống bỏ mặt xuân trường lại với nụ hôn vụn vỡ.

.

Văn đức và xuân mạnh rất khó hiểu nhìn quang hải đang lúi húi xếp đồ vào vali, có ai nói sao cũng không chịu nghe

- anh dũng ơi, anh nói giùm quang hải đi, cậu ấy đòi về nhà sớm này

Trọng đại nỗ lực kéo tay tiến dũng vào phòng. Chuyện này, thật sự anh không rành mà. Chẳng biết giải quyết thế nào tiến dũng đành ra lệnh cho nguyễn quang hải đi theo mình qua phòng anh.

- em ngồi xuống đó

- anh nói nhanh lên, em còn phải ra sân bay

- nói đi, em với xuân trường xảy ra chuyện gì

- chúng em chia tay rồi

- ..... lúc nào thế

- vừa tức thì

- xuân trường đồng ý không

- em đồng ý là được

- chia tay sao phải dọn đồ

- tuần sau nữa là nghỉ rồi mà. Em về nhà sớm một chút. Em nhớ ba mẹ, nhớ người thân của em. Với lại em đang sốt, thầy cũng đã đồng ý rồi

- vậy thì được

Tiến dũng thở phào đứng dậy. Cho hải suy nghĩ kỹ rồi quay lại, lúc đó tụi anh sẽ giúp em làm lành với xuân trường.

Anh nhỏm người lên lấy một hộp quà. Là quà của tuấn anh, lúc sinh nhật trường quên đưa. Giờ mới nhớ nên đưa luôn

- gì đây ạ

- là quà của tuấn anh gửi cho em hôm sinh nhật híp. Anh quên mất

- em sẽ gửi cho ảnh

- em không nghe rõ à. Quà của em mà

- vậy em xin

Quang hải cầm món quà về phòng ngang qua đức huy đang không thương tiếc mà vỗ béo chính mình lên ngẫm nghĩ thật lâu, đáng lý ra người nên ra đi là nó chứ. Nó làm sai cách rồi sao. Thật phiền mà.

.

Tuấn anh quay nhìn học viện tưởng như níu kéo được gì đó nhưng nó sai rồi.

Chậm chạp cảm nhận giây cuối, nó vẫy chiếc xe taxi leo lên ra thẳng sân bay. Đơn giản cũng vài phút sau đó, quang hải ôm chầm lấy lũ quỷ kia từng người một hôn lên tóc tạm biệt. Đến lượt văn đức. Nó nhìn một chập suy nghĩ

- em không ôm tạm biệt anh sao

- ôm chứ, giao anh trường cho anh

Quang hải nói nhỏ, gì chứ, chuyện này phải hỏi nắng à. Nắng không chịu đâu.

- không đợi anh trường ra à

- xe đến rồi, không kịp bay mất. Chào mọi người nhé

Quang hải chẳng biết nước mắt hay nước mưa leo lên taxi đi thẳng.

Đức huy đưa một chai rượu cho xuân trường. Chẳng hỏi lý do cứ ngồi xuống cụng nhau mà uống

- 💢 anh còn có thể ngồi đây với anh béo uống rượu à

- không thì làm gì, hôm nay anh không có việc mà

- bỏ công việc qua một bên đi, quang hải đi ra sân bay rồi kìa

- em ấy muốn đi đâu thì đi thôi. Anh không cấm được

- anh .... Em đặt niềm tin sai anh rồi

Văn hậu thất vọng hét lên. Trường đưa rượu uống thêm một hơi nhìn đức huy

- thằng hậu mới nói gì thế.

- nó bảo người yêu mày bỏ mày rồi

- tao dễ bị đá thế à?

- mày chẳng phải đang bị đá sao

- vậy em ấy đi đâu?

- hà nội, bay thẳng, 6h xuất hành

Dẹp mẹ đi, giờ 5h hơn rồi, xuân trường quẳng cả chai rượu chạy ra ngoài bắt ngay một chiếc taxi. Đức huy đưa chai rượu chúc may mắn, xem ra chí ít mày còn có chút chí khí đàn ông.

Xuân trường nhìn đồng hồ nôn nóng mà ngoài trời bắt đầu mưa nữa cơ chứ. Ông trời cũng đang làm khó anh sao. Nguyễn quang hải, em nghe cho rõ đây, chúng ta tuyệt đối không được chia tay.

.

Xuân trường chạy đến sân bay cáo dác tìm quang hải, thằng ngốc đó đi hướng nào vậy chứ.

Tuấn anh nhìn xuân trường có vẻ tìm kiếm ai đó, không phải anh vậy là quang hải. Giận dỗi lớn thế cơ à?

- xin cho hỏi chuyến bay đi hà nội bay chưa

- vừa khởi hành cách đây 5' thưa quý khách

- vậy chuyến đi tiếp theo

- 2 tiếng nữa sẽ có chuyến, anh có cần tôi kiểm tra vé không ạ

- cô kiểm tra mau giúp tôi

- dạ. Chuyến sau có vé thương gia, 6tr một vé. Anh có muốn đăng ký không

- đăng ký

- vậy anh cho xin cmnd

Xuân trường lục ví ra, chứng minh thì anh có, nhưng tiền mặt thì không đủ, thẻ thì bỏ nhà mất rồi

- có thể quẹt thẻ của tôi

- vâng, xin quý khách đợi một chút

Xuân trường quay sang sau nhìn tuấn anh, sao nhô lại ở đây. Vết thương ở chân chưa lành hẳn mà.

- thấy nhô đẹp nên nhìn à

- cậu đi đâu thế

- về clb, tiền này cho cậu mượn, mình tính lãi hơi cao đó

- cám ơn cậu

- đừng khách sáo. Gặp hải nói mình xin lỗi. A, giờ mình phải lên máy bay rồi, hẹn gặp sau vậy

Tuấn anh vỗ vai trường bước vào cổng kiểm soát còn đưa tay vẫy vẫy cậu. Xuân trường nhận được vé bước ra bưu cục gọi về học viện

- a lô, văn thanh nghe

- văn thanh, xuân trường đây

- gớm, trong học viện mà gọi điện, anh xài sang vừa phải thôi

- 💢 vũ văn thanh, tôi ra lệnh cho cậu tìm địa chỉ nhà nguyễn quang hải cho tôi. Chút tôi sẽ gọi về hỏi. Nhớ đấy

Xuân trường dập máy. Gì chứ, ngoài công chúa nhà anh ra thì anh chả thèm nghe lời ai hết nhé. Tưởng đội trưởng mà ngon à.

- chó đốm

- anh bình tĩnh em đây mà

- nói chuyện với con nào thế. Gái à

- không có. Chỉ là ... Thôi mà, thôi

Niềm tin của xuân trường bị đặt sai chỗ hoàn toàn.

...

™ hôm nay em bé của t bị thương nhìn xót chết đi được. Nhưng bù lại nghe giọng đội trưởng thì ghiền cmnlr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro