KK.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải ngồi kéo gói quà ra lột đi lớp vỏ ngoài. Là một quyển album khá cũ rồi. Tuấn anh không tặng thứ điên rồ gì cho nó chứ.

Hải lật trang đầu tiên cũng phải suýt xoa. Em bé nhà ai mà dễ thương vậy trời. Mà không đúng, đôi mắt híp này là lương xuân trường sao.

Nó lật tiếp những trang sau tiếp tục là một dãy từ khi xuân trường nhỏ đến lớn. Lúc mặt đồ em bé cho đến đồ học viện. Bớt đẹp trai được không. Đẹp vậy nó sẽ hối hận mà gục mất

Nó tiếp tục lật tiếp, là sự kiện anh trường tham gia các giải đấu. Anh tuấn anh kỳ công thật. Tình cũ thắm thiết quá mà.

Hải coi đến bức cuối cùng thì dòng chữ tơn của nhô ở dòng cuối cùng, đây là thông điệp tuấn anh muốn báo cho nó à. Yên tâm, nó sẽ chẳng cản đường anh nữa đâu. Nó đóng tập lại nhét vào túi đeo cái băng bịt mắt ngủ. Hai hàng nước mắt lén chảy dài trên gương mặt nó.

Tuấn anh khoáy lỗ tai nhớ lại ngày sinh nhật thằng tơn, gói quà nó đưa tiến dũng hình như chưa xóa đi trang cuối.

.

Sau hơn một giờ bay thì chuyến bay cũng đáp xuống. Hải nhìn khung cảnh quen thuộc của sân, lúc đi thì đông người đưa tiễn, giờ lén về thì...

- bé con, em bé bồng bông không phải em chứ

Tiếng nói vang lên sau lưng nó, đùa gì thế, ai là em bé cơ chứ. Nó quay lại nhìn người trước mặt nhíu mày. Hình như đúng là gọi nó thật

- a, đúng rồi nè, nguyễn quang hải

- 💢 anh bảo ai là em bé bồng bông

Quang hải đưa chân lên đạp một đạp, minh long đưa tay đầu hàng.

- xin lỗi xin lỗi mà, sao em đi đâu giờ này thế

- liên quan gì đến anh

- ừ thì không liên quan. Chỉ là ...

- sao anh lại ở đây

- anh đi tiễn bà chị đi nước ngoài. Nào em có muốn đi ké không.

- không cùng đường, đi thẳng quẹo trái, không tiễn

Hải dẩu môi lên trả lời. Minh long đưa tay điều hướng, đó không phải đập thẳng mặt vào cửa kính sao. Hải à, em bớt quá đáng đi được không

- em muốn đến clb hà nội không

- bồ mạnh và bồ trọng cũng ở clb này nhỉ

- hai thằng bám dính nhau như sam í à, vậy em có muốn về đó không, dù gì cũng bỏ nhà đi bụi

- sao anh biết

Minh long quẹt mũi cười hề hề, thì dù gì ngày xưa hắn bỏ nhà đi bụi thường xuyên í sao. Mà lương xuân trường trông trẻ kiểu gì thế. Không biết trông thì tặng cho anh đi, anh trông kỹ lưỡng cho.

- này nhóc

- dạ

- nhóc muốn nhậu không

Minh long quay sang hỏi quang hải làm nó bất giác mà gật đầu. Dù gì giờ nó cũng không có chỗ để đi. Đi theo anh cũng được.

.

Xuân trường đáp xuống sân bay lập tức chạy lại ngay chỗ điện thoại. Văn toàn dụi mắt khó chịu nhìn đồng hồ, chuyện răng gì thế, giờ hắn mới lim dim ngủ mà

- alo, toàn kpop đẹp trai cute nghe

- 💢 nguyễn văn toàn, văn thanh đâu

- em không biết, có lẽ đang động đực với công phượng rồi

- 💢 bảo thằng ngố ấy nghe điện thoại cho anh ngay

- được. Đợi em đi tìm đã. Chút sau anh gọi lại

Văn toàn dập máy nhìn hồng duy đang đắp mặt nạ. Cảm giác ngứa dâng cao. Hắn đưa tay gãi gãi

- giề

- không có gì, có chết tui cũng không dám động vào ông nữa. Có chết cũng không

- đồ thần kinh

Hồng duy đi về phòng ngủ. Văn toàn ngớ ra nghĩ, lúc nãy nó nói chuyện điện thoại với ai thế. Mà kệ mẹ đi. Với ai khắc ngày mai gọi lại. Giờ hơn 10h rồi còn làm ăn được cái mịa gì mà còn gọi.

.

Minh long nhìn quang hải như dồn nén hết cơn tức giận đưa bia uống liên tục. Không phải chứ, thằng híp đó làm gì mà quang hải từ em bé ngây ngô trở nên uống bia như rót nước vậy nè.

- hải, đừng uống nữa

Minh long giật cái ly trước mặt nó, nó nhìn minh long cười cười. Nó thấy anh trường rồi nè. Anh trường ơi, hun một cái, ai nhớp diu

- hải hải, bỏ anh ra, anh là minh long không phải xuân trường ....

Sau hơn một tràng kéo quang hải không bám dính , minh long đành đánh ngất luôn quang hải, đúng là không nên cho trẻ con uống bia mà.

Hắn nhỏm người bóp vai, vậy ra vì muốn trường đi Hàn Quốc mà cương quyết đòi chia tay à. Hắn thở dài, tại sao trường híp lại có người yêu suy nghĩ cho hắn như thế. Hắn cũng muốn được thế. Có nên lợi dụng lúc này cướp thằng hải luôn không, nhưng vậy thì hình như hơi hèn.

.

- 💢 lương xuân trường, bây giờ là 12h rồi đấy, chú mày cũng phải cho vợ chồng nhà anh tâm sự chứ

- em xin lỗi, nhưng anh cũng không để bố đỡ đầu của con anh lang thang ngoài đường chứ

- 💢 chú mày có thể thuê khách sạn mà, hơn nữa thằng hải đòi làm chứ mặt mâm mày có đòi làm đâu

- anh thông cảm đi mà, chỉ hôm nay thôi

- mệt chết đi được, lỡ đâm lao phải theo lao thôi. Tao đã nói vợ tao đi ra ngoài mua nước. Thế mà giờ đây phải ngồi ngóc đầu như vầy với mày

Xuân trường nhíu mày, anh quyết à, anh có thể bớt lải nhải đi được không. Cứ y như ông già ngoài 80 í.

- tối nay tao sẽ vứt mày ở nhà minh long. Sau đó ngày mai có gì nói tiếp. Mà cái bản mặt của mày chưa mua điện thoại à

- trong học viện thì cũng không cần lắm

- thằng ngu, giờ thấy tác hại chưa. Mày sắm cho thằng hải một cái thì giờ đỡ phải kiếm nhà khổ biết bao

Nó cũng tính vậy, sau khi tóm tên nhóc kia thì cứ nhất thiết mua hẳn hai cái. Cài định vị luôn thì tốt.

.

Phí minh long cật lực đỡ quang hải về nhà ấn một hồi chuông. Chuyện gì khác thì hắn không biết nhưng mà chuyện trường nuôi hải béo ú vầy thì hắn chắc chắn.

Quang hải bị sốc nôn ra một bãi văng dính cả áo minh long, không phải đấy chứ. Tại sao vì xuân trường mà hắn lại phải đón nhận cái của nợ này

- mẹ 😁

- sao về trễ thế, ai đây

- dạ bạn con, nó mới bị thất tình nên rủ con uống chút xíu

- còn nhỏ mà yêu với chả đương. Hai đứa vào đi

- vâng 😁

Minh long vừa đỡ quang hải vào thì văn quyết cũng đèo xuân trường đến.

- ủa, quyết, con đi đâu đêm hôm vầy

- dạ, con tìm minh long chút, nó ở nhà hả cô

- có, nó mới về, đưa một thằng bạn nữa về. Chắc đang tắm, hai đứa vào đi

Văn quyết nhìn xuân trường khó hiểu bước vào trong.

Minh long đã rất khổ sở thay chiếc áo ra cho quang hải. Giờ còn phải lau người cho nó nữa. Quang hải chả biết say hay ngủ mê mà cứ miệng lẩm bẩm "lương xuân trường, em yêu anh mà mà"

Rồi rồi, anh đây biết mày yêu lương xuân trường nhưng mày nằm yên cho anh lau được không. Cứ điên rồ đòi chia tay giờ thấy tác hại chưa. Hắn có nên gọi điện về học viện mắng vốn không. Còn bắt xuân trường đền bù thiệt hại và tinh thần cho anh nữa. Đúng, phải nhân cơ hội này mà khoắn thằng mắt hèn này một vố.

Quang hải xoay mình nửa mơ nửa tỉnh vòng tay qua cổ minh long kéo xuống.
Đối diện cận mặt thế này cũng làm hắn đỏ mặt hẳn lên nhìn cái miệng dẩu lên của quang hải tự nhiên muốn hôn một cái. Chỉ một cái thôi

Văn quyết mở cửa phòng hắn ra đập vào mắt là hình ảnh minh long đang đè trên người quang hải, cái mỏ nhọn của hắn chu hết cỡ quay sang nhìn hai kẻ không mời không biết gõ cửa phòng. Kẻ đầu tiên không quan trọng, kẻ phía sau mới cực kỳ quan trọng...

...

Cái cũng có do của cả ^^

Cre: mạng ^^

™ định cho trường về nhà quang hải mà thôi, đợi sau này ra mắt luôn cũng được :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro