L.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: hổng biết +3

- ngộp thở

- đừng ồn nữa ngủ đi

- ơ, anh sao lại là anh

- sao không là anh

- chẳng phải anh bảo em cản đường anh sao. Sao lại ôm em

- vậy anh đi ôm trọng nhé

- không được, trọng có mạnh rồi

- vậy anh sang ôm đại

- em cắn anh đấy

- vậy anh đành chịu thiệt thôi

- ...

Hải nhắm chặt mắt thả lỏng cả tâm hồn lẫn cơ thể. Lần này không phải là mơ đấy cơ chứ. Anh trường hình như rất giỏi hôn, nụ hôn anh đem lại luôn tạo cho hải một cảm giác không muốn dừng lại. Khoan, là hải đang giận cơ mà. Sao lại có chuyện bị hôn mà còn thích thú thế này, cậu dễ dãi đến mức này rồi sao. Không được, nghĩ thế, hải dừng đột ngột nụ hôn của trường lại, cắn mạnh vào cổ trường một cái. Trường thở dốc không biết là thỏa mãn sau cơn hôn hay là bị hải cắn mà bình tĩnh lại

- sao thế

- đang giận

- thật à

- ừ

- em không hiểu cho anh à

- ừ

- vậy anh hôn em nữa nhé

- ừ .... hả ....

Hải tròn xoe mắt nhìn trường, cậu định cãi nhưng không còn mồm để cãi nữa. Lần này hết sức dứt khoát, hải cắn thật mạnh vào cổ trường lần hai. Cho chết, cho chết, tại sao anh cứ dày vò em như vậy, anh biết là em yêu anh, rất rất yêu anh không. Trường im lặng chấp nhận sự trừng phạt của hải cho đến khi tinh thần của hải dịu mới bắt hải nhìn thẳng mặt mình

- chúng ta kết hôn nhé

- anh đừng lừa em

- anh không lừa em

- em cản đường anh đấy

- vậy anh sẽ đi đường vòng

- vậy...vậy em đồng ý

Hải cười tít mắt hạnh phúc ôm chầm lấy xuân trường. Không phải là mơ đúng không, tình yêu của cậu anh trường cảm nhận được rồi đúng không, họ sẽ cưới nhau, sẽ sẽ sẽ rất hạnh phúc đúng không.

...

Đình trọng rất rất không cam lòng mà cố giật tay hải ra. Khiếp, người thì bé mà sức đâu mạnh thế không biết. Bóp cổ cậu mạnh thế này chẳng la được gì. Duy mạnh cũng đang hết sức lay quang hải dậy, bóp thế chứ bóp nữa thì ỉn nghẹt thở mất.

Chinh đen với dũng chạy qua rủ ăn sáng mà thấy tình hình gì thế này, hải đang bóp cổ trọng, mạnh thì đang cố hết sức gỡ tay hải ra. Trọng thở dốc, cố nói với ra ngoài

- ằg u, mu ... ẹp ... ó ậy

- thằng ngu, mau bẹp nó

- hả ... à ... ờ

Ạ dũng, dũng phiên dịch số hai thì chắc hông ai dám dành số một đâu. Chinh đen xoắn tay áo, gì thì gì cứ để chinh ra tay mới được, hết cách chinh đen kéo mạnh tai hải hét lớn

- QUANG HẢI, DẬY UỐNG SỮA....

....

Quang hải ngồi nốc hộp sữa lén nhìn sang trọng, rồi nhìn sang mạnh, cả chinh cũng đang lau lau cả vết tay đỏ choét hải tha thu trên mặt chinh.
Chỉ tội cho bự là vừa xách mông sang thoa thuốc cho trọng, lại lật đật chạy thoa thuốc eo mạnh.

- im nào

- đauuuu

- tha thuốc mới hết đau chứ, cậu muốn đem bản mặt này đi coi lân à

- mất hết vẻ đẹp trai của tui rồi

- ông hơn tui chắc, hai bàn tay hằn lên cổ chọng đây nè, thế này người ta nghĩ tui đi ngoại tình mất

- eo của bồ mới thật sự đau này, tránh chậm một cái là ăn ngay bụng rồi

- hải....xin....lỗi....mà

Giờ hải mới lí nhí lên tiếng, tại hôm qua í, hôm qua giận anh trường lắm luôn, lúc về phòng có uống mấy viên bác sĩ cấp, mà hình như uống nhiều hơn quy định, thành ra mới ngủ mê như thế

- chuyện này bỏ qua đi, dù gì hải không cố ý. Giờ chuyển sang trọng tâm, anh trường đã nói gì với hải

- không nói được không

- không được

Cả đám mỗi đứa mỗi đau hét lên. Cái hai đứa may mắn không bị đau thì thấy đám đông cũng hùa hùa nhất trí.
Có nút thắt phải có nút gỡ, nếu không thì ở chung lâu ngày hải giết cả đám mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro