Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ơi...

Hải thấy bóng xuân trường nhoẻn miệng cười vội vã ngược dòng chạy đến anh... nhưng đám đông ồn ã quá, chiều cao của nó lại có giới hạn nên hiển nhiên nó bị biến mất giữa dòng người...

Xuân trường có nghe quay lại nhưng chỉ tưởng mình nghe lầm nên không quan tâm mấy vẫn tiếp tục tham quan cùng đội...

Đến khi hải mặt mũi bẩn bê đến nơi thì lại chả biết đi hướng nào, lễ hội gì mà đông thế không biết...

Điện thoại và ví thì bị móc túi lấy mất rồi, hải mỏi chân ngồi trên thành gỗ của một cái bục nhìn đám người hám vui kia... bây giờ phải làm sao mà cho anh trường biết nó ở đây đây nhỉ...

Trong khó ló khôn, hải nhìn qua khán đài lô tô kia lóe ra ý tưởng liền vội vã chạy lại năn nỉ người mc... nó không biết lô tô nhưng mà hát thì chắc được...

Sau một vài phút chờ đợi mà dài như thế kỷ hải cũng được cho mượn mic...  cái giọng của nó ừ thì không tệ lắm nhưng mà cái bài trẻ con lớp một hát làm khán giả được dịp cười lăn, ừ thì bộ dáng nó có khác gì học sinh đâu...

- xuân trường, nhìn kìa...

Minh vương đưa tay chỉ anh hướng về khán đài, cơ mặt anh hết nhăn bên trái rồi chuyển sang bên phải... nguyễn quang hải, em đang làm trò con nít gì thế...

- lương xuân trường, anh ở đâu có người yêu anh đi lạc này...

- ....

Hải hét rõ to vào mic, gương mặt thoáng đỏ như cà chua, lương xuân trường á, đang đứng thối mặt không tin tai mình kia kìa...

- tên giống mày nhỉ, nếu tao có người yêu như này chắc đem về nựng mãi thôi... cưng nhỉ...

- ai cho mà nựng...

- hả...

Đmm, không phải lương xuân trường là mày thật đấy chứ, vương chả kịp hỏi thì trường đã lẫn mất trong đám đông rồi...

Hải cũng bước xuống bục mà có vài tên thanh niên nhìn thấy nó cười cười...

- bé cưng, em gọi anh hả, anh là lương xuân trường này...

- tránh ra đi, người yêu tôi sắp đến sẽ đánh hết mấy anh đấy...

- nào, chẳng phải người yêu em là anh sao, nào đi uống rượu đi em...

Sao lại có loại đần thối như mấy người nhỉ, cánh tay một trong ba tên vừa đưa ra thì hải dùng hàm răng nhọn mình cắn một cái hằn cả dấu răng... đmm, thằng oắt này chán sống rồi, bắt nó lại...

Thành ra trường chưa tới thì hải đã phải chạy marathon lách đi mà trốn... mấy người này to con, nó đánh không có lại...

Trường theo hướng nhân viên lô tô chỉ mà đi về hướng ngược lại, nhóc này lạc thì sao không ngồi im một chỗ chứ...

- a...

Hải bị một ai đó nắm tay ngay góc khuất mà đưa lên hôn lấy, nó cố đẩy người ra nhưng càng bị áp chặt...

- a...

Hải đưa răng cắn một cái, muốn thử răng đúng không nhưng mà nghe giọng này quen quen...

- hừm, tìm anh rồi lại cắn anh à, em máu gì thế hả...

- ơ, anh xã... em không biết là anh mà, em bị bọn xã hội đen rượt...

- nào, nín đi, đừng khóc... ngoan, nghe chưa...

- dạ...

Hải vẫn được trường bế trên tay mà hôn, lâu không gặp sao bé con anh dạo này ốm thế cơ chứ...

Một tên phát hiện ra cả hai liền chạy vào đánh, trường mới đưa chân lên cản chậm...

- đợi tí, tao chưa hôn xong...

Ơ, đmm... mày là thằng người yêu thằng nhỏ à... dám cắn tao thì chịu chung số phận đi...

Trường đá căng quả bóng vào mặt hắn, đã bảo tao chưa hôn xong mà tụi bây cứ lằng nhằng thế... một thằng nữa phát hiện tiếp tế cho đồng đội thì vương đưa bóng đập mạnh vào hắn...

- ....

- hừ, tụi nó ăn hiếp nhầm người nhỉ, chắc chưa nghe danh chúng ta rồi...

- tới trễ thế, sao không đi sớm chút...

- giải quyết giùm thằng là ngon rồi... mà sao tao nghe bảo mày không đánh nhau...???

- vì em ấy mà phá lệ...

Vương nhìn trường đặt hải đứng xuống, đúng là em người yêu bị lạc này...

- đi thôi, ở lâu bọn chúng kéo đông thì tao không quyết được đâu...

- ờ...

Trường tháo chiếc mũ ra đội lên đầu hải rồi nắm lấy tay hải rời khỏi hội chợ... hải có chút tiếc nuối rõ ràng là người ta đang hôn mà cứ gặp mấy con kỳ đà... mà không sao, được anh đem về thì nó còn rất rất nhiều dịp mà... hihi ^^

🍋🍋🍋🍋🍋🍋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro