Lạc duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi rằng, ai thương em mấy nhịp cầu tre...

Tiến dụng thư thả ngồi dựa bên hiên cửa sổ nhìn về hướng những thằng nhóc trẻ trâu đang bì bõm lội ruộng kia... dụng đưa ngón tay đảo đều nhìn tên đầu sỏ chưa biết ngại với lứa tuổi của mình mà rủ mấy thằng nhóc chọi trâu...

Trâu đây là trâu cày đấy, mấy thằng ngu ngốc... dụng đánh sượt môi nhìn cái cục đen đen chỉ lộ ra hàm răng trắng kia cười như được mùa...

Ngày hôm sau, vẫn là như thế, tiếng đức chinh vang cả cánh ruộng, một lúc sau lại chạy vào nhà hắn xin nước uống... sao mà không ra uống nước mương ấy...

Có vẻ như nghĩ mình ngang ngang tuổi nên đức chinh rất thoải mái hằng ngày đến xin nước, bố mày đi cày mà không đem theo nước à... dụng mắng thầm trong miệng nhưng nhìn cái bộ mặt hớn của nó thì kìm nén xuống, cái giọng cười của nó... phải nghĩ như nào nhĩ...

Đêm nay anh ba nó về làng, mẹ nó tất bật chuẩn bị đồ ăn từ chiều, chinh vẫn hớn mà chạy vô ké nước nhìn thức ăn ngon nức mũi miệng không ngừng tấm tắc khen...nhưng nó may ra vẫn biết giữ ý không động vào đồ ăn nhà dụng dù thầy u đã bảo nó ở lại ăn cùng...

'- thôi cô ạ, con về ăn cơm với u con...

'- tiếc nhỉ, vậy cầm miếng bánh ăn nhé...

'- vâng, con cám ơn... đồ ăn nhà cô ngon thật đấy, ai làm dâu nhà cô chắc sướng phải biết...

'- thằng bé này dẻo mồm nhỉ, thêm cái nữa nhé...

'- vâng, cháu xin phép về đây ạ...

Tiến dụng im lặng cho cả cuộc trò chuyện dù đức chinh đã cố bắt chuyện, nhưng có vẻ dụng không thích mình nên thôi...

Đêm ấy, trăng đoàn viên, tiến dũng hồ hởi gọi dụng theo mình lên phố để anh sắp xếp công việc, còn thầy u thì cứ bảo hắn lo kiếm vợ đi... dũng cũng cứ ậm ừ cho qua...

Câu chuyện tưởng như chìm xuồng thì một ngày tháng ba, u hỏi dụng có muốn lấy vợ chưa u còn xếp, nó lắc đầu nguầy nguậy... nó vẫn muốn có thể thư thái nhìn bóng dáng ai đen đen chọi trâu ngoài đồng kia, chiều chiều lại vào nhà nó xin nước... anh ba đã không muốn lấy vợ thì thầy u cũng từ từ hỏi lấy con chứ...

Dụng nhìn thầy u gọi lên anh dũng, sau một tiếng mười ba phút thì thầy u có vẻ vui mừng...

'- chuyện gì vậy ạ, anh ba nói gì à...

'- anh ba mày đồng ý cưới vợ, tao nghĩ nó hợp với mày nên hỏi mày, mày không chịu nên tao hỏi thằng dũng...

'- vậy là anh ấy đồng ý cưới vợ...

'- dĩ nhiên, nào thằng dụng, mau ra phụ tao chuẩn bị mua đồ sang hỏi cưới...

'- ...

Tiến dụng bắt đầu thắc mắc, ai mà có thể làm anh ba nó đồng ý cưới liền vậy chứ... nếu là con thầy u chọn thì chắc là nhà cùng xã, nó từ chối nên cũng không dám hỏi chỉ tỏ vẻ bình thường chúc phúc...

Ngày cưới, tiến dụng đại diện bê mâm quả qua thôn xóm bên, căn nhà nhìn vừa vừa với gia cảnh nhà nó...anh ba nó vui này...

Dụng nhìn bé gái xúm xính đồ đẹp chạy ra... vẻ mặt này nhìn quen quen nhỉ... dụng đưa mắt nhìn lên cái bộ dáng đen đen cùng nụ cười trắng ấy... lỡ vào tim rồi sao nỡ vỡ tan...

Ngày hôm sau, dụng lên hẳn luôn thành phố thì nghe tin anh dũng cũng đưa chinh lên theo khác hẳn thành phố anh sống...

Lỡ mấy nhịp duyên này, dụng cứ tiếc hoài tiếc mãi tiếc không thôi...

- con nghe u ạ...

- thằng anh mày cưới vợ rồi, giờ tới lượt mày đi chứ...

- được, u chỉ ai con cưới tất...

Dụng ngáp ngắn gọn tắt máy, thầy hắn vẫn đưa mắt sang nhìn u không tin vào tai mình...

- nó bảo sao bà...

- nó bảo nó đồng ý...

- vậy còn không mau hỏi cưới sẵn năm nay có cháu bồng...

- được được...

Hai người lại tất tả cưới vợ cho thằng út mà ở một đâu đó có một người đang từ chối đây đẩy...

- ba mẹ hợp thì ba mẹ cưới đi, con không...

- cái đứa này...

- ông nó ơi từ từ để tôi khuyên nó... hậu a... nghe mẹ nói...

- không nghe... không không nghe, ba mẹ nói nữa con bỏ nhà đi đấy...

- ....

⛑⛑⛑⛑⛑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro