Loli...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một đứa nho nhỏ con, khi hắn chán đời nó có thể chui tọt vào lòng hắn đọng lấy cảm xúc của hắn mà an ủi...

Yêu một đứa thấp bé, ít ra hắn cũng có thể được nhiều lần giả vờ ga lăng lấy những thứ trên cao đầu tủ mà cả mươi lần đều là mươi lần ngược lấy kia...

Yêu một đứa be bé, hắn có thể mua cho nó những bộ đồ loli để anh mặc sức ngắm...

Cơ mà... mơ ước chỉ là ước mơ...

Đến hiện tại, hắn cũng không thể hiểu vì sao hắn lại có thể yêu cái cây sào di động đằng kia... lại còn trẻ trâu đến mức đi la liếm hết các face đốt nhà nhiệt tình như thế...

Văn đại chẳng đợi nữa đứng dậy lếch bước về phía cái cây sào đang chổng mông mà đi chọc cái con ỉn của đội kia... hắn gập máy tính xuống làm những cơ liệu muốn từ miệng đại nói ra mất hết sạch...

Cái cây sào nhà hắn, cao thì cao đấy nhưng nhẹ bẫng nên đại dễ dàng ôm gọn một tay vác về giường... bị ném xuống nó không khỏi trách cứ...

- em đang chơi game mà...

- chơi hay đốt nhà...

- chơi...

- ....

- thì họp đội, em đốt có xíu xiu à...

Chung đưa hai ngón tay ra diễn tả cho đại, hắn chả nhịn nữa ném cho nó một bộ loli màu hồng... tởm...

Cái này người ta mặc không có vừa... chung như gợn khóc năn nỉ lấy đại, nhưng đồ chật thì những cái cần nhìn cũng hiện ra cả...

- lần sau không đi đốt nhà nữa nghe chưa...

- dạ...

- dạ thì nói to lên nào, nói lí nhí ai nghe...

- ...DẠ... cơ mà anh đừng chụp nữa, em có thể cởi nó ra không...?

- không...

- ....

Qua chiếc gương, chung thấy hình dáng nguyên cây sào trong bộ đồ con thỏ kia... cả luôn cái con họa mi của nó cũng lộ cả ra...

- em k...

Chung quay lại phản đối thì đại đã đứng đằng sau đưa những ngón tay hư men mỏm vào lỗ huyệt nho nhỏ kia cào phá chưa đến ba phút... cả cây sào giờ như một sợi dây mà uốn éo...

- lên tuyển không được bỏ ăn...

- dạ... em...

- không được ham chơi mà đi đốt nhà, phải lo luyện tập...

- em em ngoan, em nghe anh tất...

- mỗi ngày đều phải gọi về báo cáo tình hình cho anh, không được quên...

- em biết rồi mà...

Thành chung ưỡn đập hết cả người vào mặt kính, mồ cha mấy thằng thiết kế chỉ che được ở phía trước...

Đại rút tay lại luồn về phía bên trước nghịch lấy con họa mi của chung... phía sau điều tiết con họa mi của anh thay chỗ... nên là cả hai mặt đều bị công phá luôn cả một lúc làm chung không còn sức chống cự... ngày mai nó phải lên tuyển mà...

Cơ mà yêu cây sào, anh có thể gặm lấy nó hết từng chút từng chút mà chẳng bao giờ hết...

Hơn nữa, cái đứa bự con này ít ra nó nghe lời anh phết mà không phải làm anh nói nhiều lần, cũng ngoan khi anh bảo nó đi ngủ thì nó chả dám thức thêm quá mươi phút...

Hôn từ một con hươu cao cổ cũng thú vị phết, miệng nó bự nên sẵn ăn gọn hết lấy của anh, chân nó dài nên khi anh nâng lấy chân của nó cũng chẳng mất lấy sức bao nhiêu, nói chung là... vẫn yêu em...

- phải giữ ấm thật tốt, về mà bệnh hay sút lạng nào là chết anh...

- chung ngoan nghe lời anh hết nha...

- ....

Thành chung ưỡn người lại hôn lên mũi đại... mông của nó bây giờ được đặt lên kệ gỗ hai chân cũng đã dương cao hết cỡ... đại lúc này mới gật gù biến tấu đủ tư thế theo ý anh này...

🎙🎙🎙🎙🎙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro