Mèo con tắt nắng 《san》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nhanh nhất để cắt đức mối nhân duyên...? Có lẽ là chưa từng hề cắt đứt chỉ là bạn đang quên mất nó đi thôi...

Trọng đại ngồi trong quán cà phê theo một thói quen cứ nhìn lên trần nhà dường như đã quên mất một cái gì đấy, nhưng hiện tại nó không thể nào nhớ ra lấy dù đã mất tâm đầu tư suy nghĩ...

- chào bụi sáng...

Đình trọng và duy mạnh kéo chiếc ghế ngồi xuống nhìn đại đang chăm chăm nhìn vào ly cà phê đen đặc chảy xong từ rất lâu kia...

- mày sao thế đại, bị ấm đầu à, chảy xong rồi sao không uống...

- màu đen này... hình như em nhớ đến ai đấy...

- nhớ ai? Nhớ chinh đen á... mặc nó cũng đen như cà phê này...

Tiếng giỡn lấy của đình trọng, đại lắc đầu... không phải chinh đen mà là ai đấy... một màu đen đã chuyển vàng... hay là một màu vàng chuyển sang đen nhỉ... có lẽ nào nó cần đi điều trị tâm lý lấy không...?

Trọng và mạnh nhìn nhau như hiểu lấy lôi trọng đại ra khỏi quán cà phê, chắc chắn cần, thần kinh mày bất ổn rồi, cần phải đi khám gấp để không ảnh hưởng đời sau cho tụi bố...

...***...

Vẫn theo một thói quen, đức lấy viên kẹo bỏ vào miệng ngậm, đung đưa hết vị cam sang chanh, đến nguyên cả bịch kẹo to trong ngày cũng không đủ nó nhai lấy...

- em lại ăn ba cái con nít này á...

- em không biết nữa, tự nhiên em thích ăn...

- hay là đang trong thời kỳ mang thai nhỉ...

- ...

Văn đức lắc đầu, nó thích ăn kẹo từ khi có em bé cơ, mà có rồi thì lại thèm ăn nhiều hơn như lấp chỗ trống kia... bất giác, đức đưa tay sờ lấy bụng mình quên hẳn đi đứa con đầu tiên của nó ấy...

...***...

Vật thể hình cầu đung đưa trước mặt đại, cả cơ thể nó thả lỏng dần dần đi vào thôi miên... trong tiềm thức của nó, màu đen dần dần xuất hiện... một con mèo đen, cau có... nhìn lấy nó đại tự nhiên mà cười lấy...

Những viên kẹo tự khắc xuất hiện trong tay đại, nó vui vẻ đem đến cho con mèo đen kia nếu không gặp vật cản trước mặt... xuân trường bất ngờ xuất hiện đánh rơi những viên kẹo của nó, khi nó còn đang vội nhặt lên thì trường đã đưa con mèo đen đi mất...

Trọng và mạnh bảo bác sĩ đánh thức lấy đại đang ú ớ không nên lời kia, một cú hít sâu, đại vãi mồ hôi nhìn lấy cả ba người kia, vị bác sĩ đặt hai tay lên đùi nhìn lấy đại trấn an...

- cậu nói xem, cậu đã thấy gì?

- cọt... cọt bị bắt mất rồi...

- cọt, cọt là ai?

- cọt là ai nhỉ?

Cọt là ai nhỉ, đại đưa mắt nhìn tìm kiếm thông tin của mạnh và trọng nhưng họ lắc đầu... đó là cái tên lần đầu tụi nó nghe qua...

...***...

Văn đức trốn ra một chiếc ghế đá tiếp tục đưa những viên kẹo vào miệng, xuân trường không thích nó ăn kẹo nhiều, chắc là lo nghĩ cho con, nhưng mà thật sự thì nói kẹo rất ngon mà...

- tao đây chưa từng thấy một thần chết nào lại ham ăn kẹo như mi rứa...

Xuân mạnh xuất hiện ngồi lấp ngay chỗ trống bên cạnh... nó vẫn đung đưa viên kẹo nhìn qua ra lệnh...

- đừng méc anh trường đấy...

- bố rảnh ruồi...

- ừm, thế thì tốt...

- ....

- ....

- nghe bảo có em bé rồi...

- ừ... hai tháng...

- cũng mau nhở...

- ừm...

- vậy tính nghỉ chưa...

- ....

- sao...

- phạm xuân mạnh, có gì muốn hỏi thì hỏi trực tiếp đi...

- ....

Có, muốn hỏi, nhưng mày nhớ câu trả lời không, nghe bảo mày đã bị uống hai lần thuốc, tuy xuân trường cũng muốn tốt cho mày nhưng như vầy thì... mà thôi bỏ đi, xuân mạnh đứng dậy rời khỏi ghế...

- khi nào sinh nhớ báo tao gửi quà mừng...

Trong giây phút, xuân mạnh hòa tan vào không khí, khi nào sinh sẽ báo, không những đòi quà mà còn bắt mi làm bố đỡ đầu...

- đứa trẻ này không sinh được rồi...

- hửm...

Văn đức đẩy viên kẹo quay mặt ra phía sau... ai đó vừa nói à....

...***...

Hôm nay xuân trường đi vắng, ngoài ăn và ngủ ra thì còn làm gì nhỉ, văn đức ngồi dậy tự giác đưa mình đi chơi, chơi cõi âm chán thì lên cõi dương, cơ mà đi một hồi nó lại lạc đường mịa nó rồi... không lẽ đi hỏi mấy linh hồn đang né núp nó sau bụi cây kia....

Đây vốn dĩ là công viên nên trẻ con ngày cuối tuần ra chơi rất đông, đức kiếm một chỗ nào ngồi lấy mà không phải đi chạm vào những đứa trẻ kia... ngơ ngác, một đứa trẻ té xuống... nó muốn lại đỡ nhưng nó không chạm vào đứa trẻ đó, đứa trẻ thì thấy những móng tay xương xẩu của nó lại khóc ré lên.... Ơ, xin lỗi không cố ý mà....

- hừm, sao thần chết lại rảnh ruồi ngồi ở công viên kia chứ...

- làm sao tao biết, có cách nào đuổi nó không...

- mày làm con tốt thí mạng đi...

- mày đi mà làm...

Tiếng các linh hồn cãi nhau vang vọng làm đại chả ngủ trưa được đấm bóng, khi nó hét lên nhìn lại thì không có lấy một ai, mơ à... nó ngước sang nhìn đám trẻ đang quậy phá kia ánh mắt lướt nhìn sang một hình bóng quen thuộc đang ngồi lặng lẽ một góc kia...

Không hiểu sao, nước mắt nó tự rơi xuống lẩm bẩm cái tên mà nó chưa nhớ ra kia...

Mưa bắt đầu nặng hạt rơi, đức vẫn ngồi đó ngây ngốc hạt mưa chẳng thể chạm lấy nó kia nhưng bóng chân người đem ô lại đứng che lấy cho nó, đức ngẩng mặt nhìn lên là một linh hồn sao...

- anh đã từng gặp em chưa...????

🍭🍭🍭🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro