Ngoại tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắt anh nhỏ, trái tim anh lớn, bả anh rắc đều cho thiên hạ, ghen vì anh mệt biết chừng nào..."

Trích: chap 4 ghen - panenka

* cứ cho là có thể đi...

🍦🍦🍦🍦🍦🍦

Quang hải sững như không tin vào đôi mắt của mình nhìn cả xuân trường lẫn tuấn anh đều ngủ chung một chiếc giường... đức huy thì mạnh mẽ hơn một chút nhìn thẳng vào hai con người đó đang ngại ngùng mà nhìn lấy nhau...

- chúng ta hôm qua thật sự đã ngủ chung hả...

Xuân trường nhìn tuấn anh, nó lắc đầu không nhớ, ngày hôm qua họp clb uống say quá chả nhớ đến được khách sạn này lúc nào cả...

- em ghét anh, lương xuân trường...

Quang hải bật khóc chạy đi làm xuân trường vội vã mặt đồ vào lập cập té hai ba lần đuổi theo...

Tuấn anh thì chậm rãi hơn vẫn chưa kịp định thần đặt hai chân xuống giường, đức huy nhặt chiếc áo clb đưa cho nó không đọc nổi suy vị của đức huy lúc này...

- sao anh không giận dữ...

- bây giờ em ngủ cùng người ta cũng ngủ rồi, anh giận giữ thì được gì...

.... hơn nữa, em cùng clb với hắn ta tình cảm thế nào không phải không ai không biết, chỉ là không thể tưởng rằng cái tình cảm thân thiết bạn bè kia lại có ngày làm cho phạm đức huy một cái mũ xanh to tướng thôi...

Tuấn anh đưa tay lấy chiếc áo mặc vào rồi lặng im không nói câu nào với đức huy suốt quãng đường về nhà... dù biết là cảm giác tội lỗi nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại không xin lỗi được...

🍤🍤🍤🍤🍤🍤

Xuân trường chạy rất nhanh để đuổi kịp quang hải khi em chạy vào tầng hầm để xe, lúc này khuôn mặt em đã bất lực chẳng giấu được đôi mắt đỏ hoe của mình...

- anh buông tay em ra...

- hải, hải, anh xin em, chỉ là hiểu lầm thôi mà...

- buông ra...

- em nghe anh nói một câu thôi được không...

Quang hải đưa tay đánh vào mặt trường, hiểu lầm, anh nghĩ đó là hiểu lầm...

Nguyên cả khách sạn nhỏ bé này, hai người chung một giường đắp một chăn, cả một đội clb to lớn kia, tất cả đều có thể về được nhà mình trong đêm, chỉ có đội trưởng anh và đội phó là không... mà anh còn dám nói là hiểu lầm...???

Xuân trường không thể biện minh cho việc hôm nay, đêm qua rõ ràng cả đội đã thống nhất khi nào uống say sẽ mỗi đứa thuê mỗi phòng mà ngủ, vậy chẳng hiểu sao sai sót lại đeo bám người kỹ tính như hắn lúc này...

- hết chối rồi đúng không... anh đi tìm anh tuấn anh của anh đi, em không thèm quan tâm anh nữa...

- .... hải, em đừng nóng mà, chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không...

- chả có gì nói với nhau cả...

Quang hải giật lấy chìa khóa ô tô từ tay xuân trường lập cập hai ba lần mới mở được cửa xe leo lên đóng sập trước mặt xuân trường rồi nổ máy, hắn lúc này không biết biện minh thế nào cho mình nhìn hải rồ ga lái xe ra khỏi hầm rồi mới chợt nhớ em ấy không biết lái xe mà...

Đức huy và tuấn anh ra cổng khách sạn nhìn chiếc xe lao với tốc độ nhanh loạng choạng từ dưới hầm lên phía sau là xuân trường đang cố chạy hết sức lên nhìn chiếc xe không vững tay lái mà đâm vào cây cột đèn đối diện...

- hải...

Cú đâm phát ra âm thanh lớn làm cả cây cột đập xuống làm móp cả đường xe, đức huy thì vội lấy lưng che lại không cho mảnh vỡ bắn vào tuấn anh...

- này, đồ đần kia... ai mượn lấy lưng che cho tôi hả...

- anh rất sợ nhìn thấy em đau... anh nói thật đấy...

Tuấn anh nhìn lấy đức huy rồi ôm lấy hắn, sao có người ngốc như anh chứ... em vừa đội mũ xanh vào đầu anh mà...

- này em...

- vâng...

- anh biết là việc em ngủ với xuân trường là ngoài ý muốn...

- ...

- nhưng mà mảnh vỡ găm vào lưng anh, em giúp anh lấy nó ra được không...

- ơ... anh xã, em xin lỗi...

Tuấn anh vội gọi một chiếc taxi gần đó rồi gọi luôn xuân trường đang kéo hải ra bế dựa vào mình, em ấy bị chảy máu cả đầu cả chân nhiều quá, không phải trúng nặng chỗ nào đấy chứ...

Xuân trường nhìn tuấn anh lẫn đức huy hơi ngại, đức huy mới nhịn đau hét lên một tiếng...

- còn không mau, bộ muốn thằng hải chết hả, nó có làm sao thì ông giết mày...

- ừ...

Xuân trường lấy lại điềm tĩnh ngồi vào ghế trước để hải gục vào người mình miệng lẩm bẩm "bác sĩ sẽ cứu em, cố gắng lên..."

🍉🍉🍉🍉

Những mảnh vỡ được gỡ ra khỏi lưng đức huy và băng bó lại nhưng không khỏi loang lổ vết máu, tuấn anh sờ vẫn không dám sờ vào những vết thương này nhói trong tim lên một vệt cứa...

- sao thế, lưng anh thành cái rổ rồi à...

- nào có, vết thương sẽ lành mà...

- vậy là vẫn không mất hết vẻ đẹp trai ả rập đúng không...

Huy nhìn khuôn mặt nhịn cười của tuấn anh, bị thương thế mà còn giỡn cho được...

- nào, qua chỗ xuân trường thôi...

- không, em nghĩ anh cho vợ mình sang bên nhân tình của em đấy à... ở bên này...

- anh nghĩ đi đâu thế, qua thăm hải, nguyện cầu cho em ấy vượt khỏi, còn phải xin lỗi em ấy nữa...

Đức huy nắm lấy tay tuấn anh nhìn như không có gì nói dối, chuyện hôm nay, chỉ là tai nạn, tai nạn thôi, sau việc này hắn sẽ đưa tuấn anh đi khỏi chỗ này không cho phép gặp xuân trường nữa...

-

được rồi chúng ta đi thôi...

- ... vâng...

Hải vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, xuân trường thì ngồi ở bên ngoài, tuấn anh thấy bóng dáng của duy mạnh chạy vào hốt hoảng nhìn cái đèn báo sáng ngay lập tức kéo cổ áo xuân trường đứng dậy...

- con trai bố, mày làm gì con trai bố mà để nó cấp cứu rồi...

- bố... con xin lỗi...

- xin lỗi cái đ* gì, đem con bố trả lại cho bố ngay...

Duy mạnh hét lên làm tuấn anh phải tới gỡ tay mạnh ra...

- đây là bệnh viện đấy, cậu bình tĩnh được không duy mạnh...

- 💢 buông tay ra đồ hồ ly... chính anh là người có quan hệ bất chính với thằng trường đúng không...

- bố ơi, tất cả là lỗi của con...

Duy mạnh hét lên làm tuấn anh rụt lại đức huy phải che lấy vợ mình lại dùng quyền uy của mình trấn áp mạnh bình tĩnh lại... lúc này hồng duy mới bước vào bảo tất cả bình tĩnh cho hải phẫu thuật chứ, ồn thế sao mà bác sĩ phẩu thuật cho được...

Duy mạnh lúc này mới nghe lời duy mà ngồi xuống, tuấn anh nhìn vết máu trên tay trường cầm lên...

- tay cậu bị chảy máu này, sao không băng bó vết thương lại...

Trường giật cánh tay mình lại nhìn huy rồi nhìn sang bố vợ, chỉ là máu của hải dính thôi, không cần bận tâm...

Đèn báo tắt xuống làm cả 5 người tụ lại bác sĩ, những câu hỏi liên tục làm bác sĩ đã ra hiệu ngắt lời...

- ai trong các vị là chồng của nạn nhân...

- là tôi, thưa bác sĩ...

- cậu ấy đã cứu sống rồi nhưng mà có một vấn đề...

- vấn đề gì thưa bác sĩ...

- vì cú đập mạnh quá nên cái thai hỏng rồi, chúng tôi rất tiếc...

Xuân trường được bác sĩ vỗ vai mà ngơ ra, thai hỏng ư... em ấy đang mang thai ư, mấy tháng rồi, sao mà hắn không biết chút thông tin gì như vầy chứ...

- vừa lòng cậu rồi nhé, thằng bé tỉnh lại tôi sẽ bắt nó ly hôn với cậu...

Duy mạnh quay đi, ở đây cậu là người thứ hai không đau kém gì xuân trường, vừa con bị nạn vừa mất cháu ngoại...

Tuấn anh liếc đức huy ra hiệu, hắn ngay lập tức kéo xuân trường đi băng bó vết thương, vết thương ngoài da này có thấm gì với vết thương của người nằm kia chứ ...

- di di, em đi ra ngoài đi...

- có chuyện gì sao...

- chuyện này là chuyện anh muốn nói với duy mạnh, em không nghe tốt hơn...

- vâng...

Hồng duy nhìn ánh mắt mạnh mà rời khỏi, lúc này tuấn anh mới đứng nghiêm túc cúi đầu xin lỗi duy mạnh, việc này phần chín phần mười cũng do nó... mạnh nhìn tuấn anh liếc qua một bên...

- không dám...

- chuyện anh ngủ với xuân trường anh thật sự sai, anh xin lỗi em và quang hải...

- ra là hai người ngủ với nhau thật, oan ức cho con tôi quá mà... sao lại dây phải hagl hai người chứ...

- tiền viện phí của hải anh sẽ thanh toán hết, chỉ mong làm giảm phần nào nỗi đau của hải...

- cháu cũng đã mất rồi, văn vẻ làm gì...

- anh sẽ rời khỏi việt nam, không bao giờ trở về nữa nên mong em hãy tha thứ cho trường, anh tin chuyện này trường cũng không muốn đâu...

- đây là chuyện của thằng hải, thứ ... đỗ duy mạnh này không giải quyết được...

- ....

Anh nói thế thôi cũng không mong hai người tha thứ... xuân trường sau khi được băng bó xong nằng nặc quay trở lại phòng cấp cứu, lúc này hải đã được chuyển sang phòng đặc biệt để theo dõi...

Nhìn hải với gương mặt quấn băng, xuân trường muốn tự cắn lấy lưỡi mình, người nằm đây nên là anh chứ không phải là em...

Duy mạnh nhìn xuân trường đặt tay lên bụng hải cái nỗi ân hận day dứt này chắc chắn sẽ là nỗi đau theo anh suốt đời...

🍹🍹🍹🍹🍹🍹

Hơn một tháng thì hải được chuyển về nhà, vì cái ông bố ưa đi du lịch của mình nên hải không trông chờ gì nhiều đành phải cố nhìn người không muốn nhìn mặt thôi...

- em yêu, em muốn ăn cam không, anh lột cam cho em nhé...

Xuân trường ngoài thời gian đi làm dường như bám dính hải 24/7 đến cả đám đồng niên rủ anh đi nhậu anh cũng chối từ...

Cả việc ăn của hải nếu trường không ép chắc nó cũng không muốn ăn, nó biết nó mất con rồi thì nó chả có gì mà tiếc nuối mối quan hệ này với xuân trường nữa...

- lương xuân trường...

- ừ... hả...

Quang hải quay sang nhìn trường đang vắt nước cam cho nó, tay anh lau vội rồi ngồi xuống bên giường...

- em làm sao, khó chịu ở đâu à, hay muốn đi tè...

- ....

- ....

- chúng ta ly hôn đi...

Xuân trường im lặng đứng dậy tiếp tục vắt nước cam, ly hôm gì chứ, anh chưa có ý định đó đâu...

- anh nghe rõ tôi nói không, chúng ta ly hôn đi...

- không, anh không muốn ly hôn với em, lỗi anh sai anh sẽ sửa, anh nhất định không ly hôn với em nên là em uống nước cam đi...

- ...

Trường đưa ly nước cam vào miệng hải nhưng nó quay mặt hướng khác, nếu anh không ly hôn, chúng ta chẳng còn chuyện gì mà nói với nhau cả...

- em không uống thì chút nữa uống cũng được, giờ em nghỉ đi, yêu em...

Xuân trường hôn lên trán nó rồi ra ngoài, nếu là trước đây nó sẽ mừng mà bám đầu bám cổ trường bắt hôn liên tục thì bây giờ lại vô tình đến lạ...

Tiếng nói của trường đang gọi cho ai đó vọng vào tai nó, chả quan tâm, ghen vì anh mệt mỏi lắm rồi, giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thôi...

🍊🍊🍊🍊🍊

Đức huy nhăn nhó nhìn bữa tối nóng hổi mà anh dày công chuẩn bị cho tuấn anh lại bị cái chứng đau dạ dày của em ấy bộc phát mà chiếm lĩnh bồn rửa hơn hai chục phút rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại...

- em ơi...

- anh ăn trước đi, em ...

Đấy, gọi thế mà đáp lại hắn vẫn là những câu đứt quãng, cái triệu chứng này ngày càng tăng mới đáng lo chứ...

- em yêu, mai anh đưa em đi khám nhé...

- anh phải đi làm mà...

- thì xin nghỉ một buổi...

- không cần đâu, anh đi làm đi, em đi một mình được mà...

Tuấn anh bước vào phòng ăn cơm tươi cười nhìn huy, những cơn khó chịu trong bụng nó cố nén xuống cho đến khi gặp bác sĩ...

- chứng dạ dày của tôi bị sao ạ... có nghiêm trọng lắm không...

Bác sĩ rà một lần nữa rồi kéo khẩu trang xuống mà mắng...

- cậu có thai hơn tháng rồi, sao mà lại có người ba nào như cậu chả biết mình có thai nhỉ...

- có thai á...

Tuấn anh ngơ ra nhìn cái hình bác sĩ chỉ, bây giờ chỉ là một chấm li ti nhưng vài tháng nữa sẽ rõ nét... là con của xuân trường sao, số phận đang đùa nó phải không...

- bác sĩ làm ơn phá giùm, tôi không muốn giữ đứa bé này...

- .... nào, sinh linh luôn là điều tuyệt vời nhất, cậu may mắn lắm thiên thần này mới chọn đến với cậu, cậu nghĩ như nào mà...

- là tôi bị cưỡng hiếp, xin hãy giúp tôi phá đứa bé này...

- ....

Bác sĩ cuối cùng cũng chấp nhận lý do viện cớ của tuấn anh, đưa tay cảm nhận bụng lúc này ba thật sự xin lỗi con nhưng mà chú hải vừa mất con, ba không thể nhẫn tâm đâm một nhát nào nữa vào chú ấy được...

Quang hải nhìn chiếc điện thoại đổ chuông liền liếc mắt nhìn tên người gọi, nguyễn tuấn anh, bây giờ anh còn chối được nữa không, hải với lấy điện thoại im lặng mà bắt máy...

- alo, xuân trường hả... quang hải làm sao rồi, em ấy khỏe chưa...

- ....

- mấy hôm nay đức huy đang làm thủ tục di cư sang hàn quốc, nhờ cậu chuyển lời xin lỗi quang hải hộ mình...

- ....

- còn việc này mình cũng nghĩ mình nên nói với cậu...

Quang hải vẫn im lặng nghe tuấn anh sự thuật hiện tại...

- mình có con chung với cậu rồi xuân trường... nhưng cậu yên tâm mình sẽ phá n...

- anh không cần phá đâu, em ly hôn với xuân trường rồi...

- em nghe máy sao, hải à, em nghe anh giải thích, anh với xuân trường không có gì thật nên anh mới phá đứa bé này đi...

- anh với anh ấy không có gì sao lại phải phá đứa bé hả...

Quang hải hét lên ném điện thoại vào tường làm nó vỡ nát mà rơi xuống, xuân trường bước vào cầm một khay cháo nhìn điện thoại mình vỡ...

- em yêu, dậy rồi à ăn cháo này...

- lương xuân trường anh có nghe tôi nói không, chúng ta ly hôn đi...

- .....

- .....

- anh đã nói anh sẽ không ly hôn với em, sao em cứng đầu thế...

- sao lại không, tuấn anh có thai rồi kìa anh phải làm cha của con người ta chứ...

- ....

Xuân trường không muốn tin liền đóng sập cửa ra ngoài... tuấn anh cũng không có can đảm phá đứa bé nên bỏ ý định về nhà nhìn đức huy lo lắng ngồi đợi mình...

- anh ơi...

- em yêu, về rồi đấy à, chứng đau dạ dày...

- ổn rồi ạ, bác sĩ cũng cho thuốc...

- vậy thì tốt rồi, nào anh nấu cho em cháo hành nóng đây, em ngồi ăn đi...

- ..... anh xã, anh ăn cùng em luôn nhé...

- ừ, em đợi anh xíu...

Đức huy bế một tô cháo khác lên nhìn nó cười, đêm hôm đó nó đã nằm suy nghĩ cả đêm cuối cùng vẫn là không ngủ được, đứa con này là của xuân trường không thể để đức huy đổ vỏ thay được... càng phải giấu cả trường và hải...

Tuấn anh nghĩ cả một đêm vùi trong chăn ngủ quên lúc nào không hay, rồi khi đức huy đi làm nó liền ngồi dậy thu hết hành lý lẫn lên mạng đặt vé máy bay sang hàn quốc....

Tối đó đức huy chạy qua nhà xuân trường xuân trường vừa mở cửa đã đánh mạnh vào mặt...

Cổ áo của xuân trường bị nắm lại khó chịu nhanh chóng gỡ ra...

- mày làm gì thế...

- nói đi, mày đã nói gì với tuấn anh để em ấy rời khỏi tao rồi hả hả...

- nói gì, tao cả tháng nay chưa hề gặp lại cậu ấy...

- đ* mày tin bố đây giã chết mày luôn không...

Đức huy nạt nộ lấy xuân trường nhưng cái mặt không đổi sắc diện ấy như một khoảng chứa mênh mông không đọc được điểm cuối, quang hải mở cửa ra nhìn cả hai người đang đối chất với nhau mà quay đi, nó tự lấy cốc sữa uống rồi ngừng một chút nhìn hai người trước khi về phòng...

- cả hai người, làm ơn ra khỏi nhà tôi rồi cãi nhau, tôi còn phải đang nghỉ ngơi...

Xuân trường và đức huy lấy lại thể dáng vốn có của mình, xuân trường thật sự khẳng định anh chưa gặp lại tuấn anh và cũng không biết dự định của tuấn anh, ngay cả đứa bé anh nghe được từ hải, anh cũng chỉ ra bên ngoài mua chiếc điện thoại khác nhắn một câu "nếu đứa bé được sinh ra, anh sẽ gửi tiền nuôi nó, còn không thì anh tôn trọng quyết định cuối cùng của em...."

Đức huy không dò hỏi hét hô nữa mà rời khỏi nhà xuân trường, lúc này trường mới bước vào phòng cầm lấy tay hải cảm nhận bàn tay rụt lại của nó...

- anh ra ngoài đi... em muốn ở một mình...

- anh sẽ nằm dưới sàn, không làm phiền em đâu...

- ....

Xuân trường hôn phớt lên trán nó rồi mở tủ lấy một cái chăn khác nằm xuống sàn, hải quay đầu sang hướng khác, tại sao anh lại cố chấp đến như vậy chứ, nếu ly hôn rồi anh có thể theo đuổi thanh mai trúc mã ấy mà, cần gì ở bên một người bệnh như nó...

Xuân trường không coi hải là người bệnh cũng không ký vào đơn ly hôn, chỉ mỗi ngày chăm sóc hải như thường lệ đến bố của cậu còn có chút mủi mủi lòng nhưng mà nhìn con trai thì thôi không can thiệp...

Hôm nay, xuân trường chế một cốc sữa cho hải rồi ra ngoài cùng duy mạnh, hôm nay người tình bé nhỏ của mạnh đang đi mua sắm nên anh có chút thời gian mà đi uống rượu, cả một buổi trời xuân trường chỉ rót đúng cho mạnh đúng hai cốc, một cốc đầu và một cốc nhắc, còn bao nhiêu là xuân trường uống hết, nên dĩ nhiên cuối buỗi là cảnh ông bố vợ phải cõng thằng con rể nát rượu về nhà ném vào phòng hải...

Xuân trường bị ném xuống sàn ngay lập tức không còn tỉnh táo mà ngủ liền lúc ấy, quang hải nhìn bố khó chịu, sao không ném anh ta ngoài đường ấy...

- nào, con trai bố dù có ly hôn cũng không được thành góa phụ nghen chưa...

- ....

Xì, góa phụ gì chứ, hải mặc kệ leo lên giường nằm nhưng nghĩ như nào cũng thấy không ổn đành ngồi dậy kéo trường lên cái sàn của mình, mất cả giờ đồng hồ rồi lại chạy vào nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho trường, đến giữa chừng thì lại đưa tay sờ lấy mặt anh mà cúi xuống để môi lên môi...

Xuân trường lập tức mở mắt lấy tay giữ đầu hải lại, nó biết anh giả vờ say lập tức cắn ra một cái bật dậy...

- đồ khốn, anh dám lừa tôi...

- là do em tự hôn anh mà...

- nếu tôi biết anh tỉnh đừng hòng tôi hôn...

- vậy anh bất tỉnh nữa nhé...

- ....

- nào, hải, em tha thứ cho anh đi mà, chuyện hôm đó anh cũng không biết giải thích với em như nào nữa...

- ....

- còn con mình, chúng ta có thể có lại những đứa con khác mà em ...

Xuân trường nhắc lại nổi đau cả hai, hải đưa tay sờ bụng trống không của nó đứng dậy, xuân trường lập tức kéo hải xuống đè lên người mình...

- anh làm cái gì thế...

- ngày xưa em bảo em mặt dày mới theo đuổi anh, nên bây giờ đổi lại đi, để anh mặt dày theo đuổi em được không...

- ....

- nên là, hôm nay em hạ sàng ngủ với anh nhé???

- ....

Hải đỏ ửng mặt gật đầu, xuân trường vui vẻ ôm nó trong tay thật chặt như sợ hở ra là hải đổi ý vậy...

ææᾮᾮææ

Những ngày sau đó... cái quang cảnh quen thuộc gần như ngày nào cũng diễn ra...

- anh là đồ khốn lương xuân trường...

Duy mạnh và hồng duy vừa ngồi ăn bánh vừa nhìn xuân trường bị ném cả quần áo cả hành lý ra khỏi phòng, con rể à, mày lại làm cái gì mà thằng hải lại lên cơn ném cả đồ cả người ra khỏi phòng như thế...

Xuân trường chán chường lại ngồi bóc bánh của hồng duy bỏ miệng ăn, rõ ràng tối hôm đó vẫn cho hắn ngủ ké, đến hôm nay thức dậy lại bị tên xỏ lá nào chơi gửi cái ảnh hắn cầm tay văn đức, cái chuyện lúc đó là vì đức ngã nên hắn đỡ thôi, ai biết bị chụp lại rồi đăng face chứ, không được, lần này hắn phải khóa hết các tài khoản mà đăng hình hắn ở công ty đi... để lâu ngày nguy hiểm quá...

- anh ơi...

hồng duy đưa bịch bánh bị trường ăn hết bức xúc méc với duy mạnh, ngay lập tức trường bị bố vợ đạp khỏi ghế, vợ tao đang nghén mà thèm ăn đấy, mày ăn hết đồ của bà bầu lấy gì mà duy ăn nữa, xuân trường lại bị đạp ra khỏi nhà bắt đi mua đồ về thay cho hồng duy, hắn chỉ biết thở dài, đúng là sống ở chuồng heo sướng hơn nhà vợ mà, hết bị vợ hiếp, đến ông bố vợ cũng hiếp, đến cả thằng duy hồi xưa ở clb nghe lời hắn răm rắp hôm nay cũng lên mặt mà dồn ép hắn, số hắn thật khổ mà...

Quang hải nhìn chiếc que hai vạch của mình, rõ ràng nó mới chỉ cho trường ngủ ké hai mươi chín đêm thôi mà, sao lại có em bé nữa mau như thế này chứ... ông trời sợ nó mất một thiên thần sẽ buồn nên gửi một thiên thần khác xuống thay thế sao, nhưng mà như này vẫn không thể ly hôn được rồi, đành để dịp sau vậy....

🍒🍒🍒🍒🍒

Cái dịp đó, để dành cho sau đợt đi đẻ đi, trời xui khiến thế nào mà vợ cùng con trai lại vỡ ối một lượt, xuân trường thì đi công tác chưa kịp về chỉ có duy mạnh vừa lo cho con vừa lo cho cháu ngoại khổ cả trăm bề...

Xuân trường đáp máy bay về đến chưa kịp đón taxi thì nhìn tuấn anh đập vào mắt hắn... trường không đón taxi nữa mà bước lại đứng trước tuấn anh...

- con ngoan, nói a đi nào...

- ưm... ba...

- không phải ba, mà là a...

- ....

Xuân trường đứng trước mặt tuấn anh làm nó ngước lên, lâu nay không có tin tức, bây giờ cậu sinh con rồi sao...

- xuân trường, sao cậu lại ở đây...

- quang hải gần đẻ, mình bắt máy bay về cạnh em ấy...

- vậy còn...

- là con mình sao, cậu giữ nó a...

- là con mình, không phải con cậu...

- mình có thể bế nó được không...

- được...

Tuấn anh hơi chần chừ nhưng xuân trường nhanh tay đón lấy, đứa bé có nhiều nét thật giống tuấn anh, hệt như một thiên thần thu nhỏ vậy...

- trường này, trả con cho mình đi, đến giờ mình phải bay rồi...

- cậu đi một mình sao, đức huy đâu ...

- mình và anh ấy chia tay rồi...

- là do mình sao...

- dĩ nhiên là không, vì mục tiêu của mình thôi, nên là cậu với hải sống hạnh phúc nhé...

Tuấn anh nói xong đi thẳng, để xuân trường như tiễn lấy người đi mà có chút lầm lỗi vậy...

Cùng lúc đó, tiếng tách của máy ảnh về gia đình hạnh phúc này nhanh chóng được lưu lại để viết tin...

Quang hải sinh em bé được một tiếng thì xuân trường bước vào, đứa bé này lại y hệt phiên bản thu nhỏ của trường đôi mắt nhắm híp lại mà buồn ngủ...

- cho cho anh xem con với...

- 2,8 anh tính đặt tên con là gì...

- em thích tên gì đặt tên nấy...

Hải nhìn lấy trường dỗ con mà cười tủm tỉm, đến cuối ngày thì hải được cho về còn duy thì sinh khó nên phải ở lại...

Xuân trường như người bố có trách nhiệm liền lấy chiếc khăn ấm mà lau sạch cậu nhỏ đôi lúc nghịch một tí mở phía dưới thằng nhóc xem một tí tí... rồi lại nghe tiếng hét từ trong phòng hải bật ra làm xuân trường vội vã ôm con chạy vào...

- hải ơi, chuyện gì thế...

- anh, anh cút ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh...

Vẫn bản cũ quang hải tức giận ném cả đồ cả người ra khỏi cửa khi chưa kịp hiểu chuyện gì, anh lại làm gì sai nữa à... xuân trường dự là sẽ ra salon ngủ thì hải mở cửa ra, anh chưa kịp cười thì vụt tắt ngấm khi hải bế lấy con và đóng cửa trước mặt anh... người sau khi sinh thường dữ như vậy sao???

  🍒🍒🍒🍒🍒 

rất nhiều năm sau đó, hí được bịt mắt lại mà chạy tìm những con dê trong công viên thì bắt luôn cả gấu lại, nó đưa mũi hít một hơi cảm nhận bạn này béo quá này chả giống như những bạn cùng khu với nó gì cả, lại thơm nữa chứ...

- thả ra được chưa, người ta thân phận tôn quý muốn sờ là sờ đấy à... 

- ơ...

ơ cái gì mà ơ, hí tháo dải băng bịt mắt ra nhìn gấu béo thu nhỏ, không phải bạn của nó làm nó đỏ ửng mặt lên lập tức buông tay chạy lại trốn sau hải... đấy thấy chưa, biết sợ uy lực của ta chưa, gấu cười hềnh hệch làm tuấn anh nhéo lấy tai nó...

- đau....

- thằng nhỏ này, con có biết là chạy lung tung như vậy ba tìm con rất mệt biết không hả...

- ba tuấn anh, con sai rồi... 

hí che miệng cười trộm làm gấu liếc một cái, nhưng hải thì sững người ra, lúc này tuấn anh mới thấy sự hiện diện của hải nên nói chuyện một lúc, việc ngày hôm đó, giờ chắc nghĩ kỹ lại mà xuân trường chưa làm gì đâu...

ngày hôm đó, xuân trường ngủ dưới sàn nhà (thói quen bị ai đó không cho ngủ trên giường) quay đầu mãi cho đến khi trời sáng thì chấp chá chấp dướng bò dậy leo lên giường thì hai người bước vào nên thấy cái cảnh không hay đấy...

Quang hải cứ chăm chú nhìn gấu làm nó mất hết dạn dĩ trốn phía sau ba, đến thằng hí chọc khoáy nó cũng bị nó đuổi ra một phía...

- lúc đầu anh nghĩ là con của xuân trường, nhưng mà bây giờ càng lớn càng giống đức huy...

- thế anh có gặp anh huy nữa không...

Chuyện này, tuấn anh cũng không biết được, lần này anh về là dẫn thằng bé thăm quê thôi, nếu không có chuyện ngày đó chắc anh cũng không biết được hàn quốc mới là nơi dành cho mình cả, nên là...

Tuấn anh đưa gấu đi, quang hải lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đức huy...

- alo, chú mày lại có chuyện gì đấy...

- nếu anh muốn gặp anh tuấn anh thì chạy đến đây ngay đi...

- ơ là sao...

Tút ... tút ... tút...

Đức huy không hiểu, nhưng tan hết một đống mỡ trong người hắn cũng không tiêu được chuyện này nhưng cứ chạy đến chỗ hải cái đã, sau khi được hải móm cho một ít thông tin thì chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi lên taxi chạy thẳng về thái bình ngày trong chiều...

- gấu, con nhìn gì thế...

- cái chú kia nay giờ cứ đứng nhìn về phía nhà mình ba ạ...

- ai...

Tuấn anh bước ra cửa sổ nhìn xuống, khi xác nhận đúng tuấn anh nhìn lấy mình, đức huy mới đưa tay mà nhấn số... tuấn anh nhìn số điện thoại bàn reo liên tục làm gấu vội chạy ra ngoài phòng mà bắt lấy...

- alo, con gấu nghe ạ...

- ....

- alo???

- con trai, đưa máy cho ba nhỏ con đi...

- ba nhỏ con ạ con chỉ có ba tuấn anh thôi...

- bây giờ con phải gọi ba tuấn anh là ba nhỏ, nào chuyển máy cho ba đi...

Gấu chả hiểu đưa máy cho tuấn anh, chuyện sao lại lưu đến cớ sự như này chứ, tuấn anh cố nhịn cảm xúc mặt lạnh băng alo...

- anh cho em hai phút... một là em xuống đây ngay hai là anh phá cửa...

- anh về đi, anh phá cửa em sẽ gọi cảnh sát đấy...

- cảnh sát họ nhiều việc lắm chẳng hơi đâu quan tâm chúng ta đâu....

- kệ anh...

- em định giấu không cho anh gặp con đến bao giờ? Em làm như vậy hỏi ý kiến thằng nhỏ chưa...?

Tuấn anh im lặng xuống mở cửa, nỗi niềm chất chứa nhiều năm bị bộc phát ra làm huy vội ôm lấy tuấn anh mà hôn ngấu nghiến, gấu cũng bò xuống cầu thang nhìn người đàn ông lạ nhìn nhà mình rồi chạy vào hôn ba mình kia mới không khỏi thắc mắc...

- ba ơi, ai đây ạ...

- à, đây là...

Tuấn anh không biết giải thích sao thì đức huy bế lấy gấu lên nhìn một lượt toàn diện nó, cả khuôn mặt sống mũi của nó đều giống anh y hệt...

- ta là bố lớn của con, con hiểu không?

- bố? con có hai người bố ạ...

- đúng rồi...

- anh trả con cho em, gấu đi ngủ thôi...

Gấu ôm lấy cổ tuấn anh mà cũng nhìn về phía đức huy cứ hai giây là nhìn sang phía anh...

- sao con không ngủ...

- người đó... là bố con thật ạ...

- .... Nào, gấu ngủ ngoan mai dậy sớm nhé...

- vâng...

Đức huy nhìn gấu không hỏi nữa ngủ lấy, lúc này tuấn anh mới rời khỏi phòng liền bị anh ôm lấy...

- đức huy à...

- chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu...

- .... Nhưng mà...

- anh nhớ em...

- ....

- nên là em về việt nam luôn nhé... chúng ta vốn dĩ là một gia đình rất hạnh phúc mà...

- ....

- ba ơi, con không biết bố đã làm sai gì nhưng ba tha lỗi cho bố đi ạ...

- ....

ơ, thằng oắt này, bảo mày ngủ mày không ngủ à, còn gọi ai là bố nữa chứ, uổng công tao đẻ mày ra mà... đức huy phấn khởi bế gấu về phong không nói gì bế gấu lên cái giường bé tẹo mà ngủ, tuấn anh nhìn hai cha con một lớn một nhỏ y hệt nhau chịu thua thở dài cái sượt mà...

- bố ơi...

hí ôm nguyên con gấu bông to tướng chạy sang phòng hai bố đứng bên ngoài dòm vào làm cả hai có muốn làm gì cũng dừng hết hoạt động lại, xuân trường vội ra bế hí lên...

- nào, con trai, sao thế...

- con ngủ cùng bố với ba được không ạ... 

-ừm, dĩ nhiên là được chứ...

hai bố ba nhìn nhau rồi thở dài, ừ thì con nó còn nhỏ muốn ngủ cùng cũng là chuyện bình thường, hí được bố ru ngủ mà khoái lắm nhanh chóng hôn lấy cả hai người rồi mơ giấc mơ về bạn gấu nhỏ miệng cười toe toét ....

   🍒🍒🍒🍒🍒   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro