Ngược duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên bờ rãnh giới...

Cuộc chiến giữa mn và mb chưa từng hồi đến hồi kết, ở khúc biên giới này lại càng không...

Ở ngược hai bên bờ sông được đóng hàng loạt các lều trại to nhỏ, ra sức mà thị uy đối phương, tâm trạng lúc nào cũng treo đầu nỏ, dễ dàng chiến lấy bất cứ lúc nào...

Ấy vậy mà trên dòng sông chảy xiết hằn mấy vệt đá nhấp nhô lỏm chỏm ấy, một bóng người tà mị lén nhìn bên này sông rồi theo làn nước buốt mà di qua bên kia sông...

Giả tiếng cuốc đêm khuya, một dáng người to lớn ra ôm chầm lấy cái thân hình nhỏ bé kia, tận lực cắn nuốt ngấu nghiến vành tai đối phương giọng pha lẫn trách cứ...

- sao hôm nay đến trễ thế...

- hôm nay đại ca họp đội, phải lén mãi mới ra được á...

- hừ, cái tên mắt hèn ấy quả phiền mà...

- ừm ưm...

Cái bóng người nhỏ bé kia không muốn nói nhiều, để mặt cho đối phương cắn nuốt, tay thì đã mò thẳng dưới lớp đấu bồng đưa thẳng vào tận huyệt đạo...

- aiza, hôm nay không mặc đồ lót luôn này...

- để tiết kiệm thời gian mà...

- ừ, anh thích lắm...

Mạnh ép lấy di ôm sát một cây cổ thụ, vén lớp đấu bồng lên đưa mũi khoan thẳng theo đường máu mà xâm nhập...

Di đưa vòm tay lớn ôm lấy thân cây mà phát ra tiếng ma mị... rồi cứ lại chốc chốc mà quay sang cảm nhận nụ hôn của anh...

Hai vùng chiến tuyến, chẳng có lấy cơ hội gặp nhau, lại chẳng thể về bên nhau, nên chỉ có thể dựa vào màn đêm mà lén lút như này thôi, chẳng biết được bao lâu nữa...

- anh ơi...

- ừm...

- hôm nay anh lại thắng bên em này...

- thì khi nào bên em thắng đâu...

- ứ, anh thắng hoài, đại ca lại cho họp đội, tìm ra cách chống, lệnh giới nghiêm cũng tăng, em tìm đường đi rất khó...

- khổ cho em rồi...

Mạnh nhấc duy lên bước dọc vào một chiếc lều nhỏ gần đấy tiếp tục câu chuyện, đã là chiến binh của quốc gia, phải tuân theo lệnh đội, còn phải ra chiến trường, dù đó có là em... anh vẫn không thể làm khác...

Di di ôm lấy cánh tay mạnh cảm nhận lực giác mạnh hơn chỉ biết rướn người lên đón nhận, đây có trách chỉ có thể trách cả hai sinh ra ở hai bờ tuyến... nếu cả hai nhập làm một... nó nhất định sẽ theo anh về đông anh làm dâu, còn sinh cho anh một đội tinh binh, còn nâng khăn sửa túi, còn...

Di di mệt nhoài ỉu lấy hẳn, có nhiều mơ ước quá, chẳng biết bao giờ thực hiện được, lúc này mạnh mới sáp gần lấy tai di...

- hay ngày mai em đừng qua nữa...

- tại sao chứ... em không muốn...

- để anh qua chỗ em cho...

- đừng, xuân trường tuy híp mà thính lắm, anh qua em sợ... nếu là em thì để em còn xin...

- không sao đâu, ngủ với vợ mình mà còn không dám thì em bảo anh sao sống với đời chứ...

- ghét ạ...

Có cưới hỏi người ta chưa, di di đánh yêu lấy mạnh, lần này mạnh đổi tư thế đưa di đối diện với mình hôn lấy nó, trời chuẩn bị tuyết rơi, sông biến thành băng, anh qua ngủ với em sẽ dễ dàng hơn... nên là không sao cả...

Di di đưa tay giữ mặt mạnh, tuyết rơi anh bệnh, di di sẽ đau lòng...

- vậy bây giờ em làm anh hết đau lòng đi...

- làm sao...

- để anh thương nhiều hơn một chút...

- .... ơ kìa....

Ở bên kia sông, xuân trường chấm dầu vào mũi tên, quẹt một đường lửa ngắm hướng chiếc lều bên kia mà nhìn lấy... mn không đón đưa cho kẻ phản bội...

🍓🍓🍓🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro