NN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố chiến gõ bàn tay lên đùi, hết nhìn xuân trường rồi nhìn sang quang hải, hai bóng dáng trước mặt ngồi cũng không dám thở mạnh

- con tên ...

- nguyễn quang hải bố ạ

Xuân trường ngắt lời bố, sẵn cây thước trên bàn, ông lấy khõ đầu hắn. Bố đang hỏi thằng hải chứ hỏi mày hả

- ừm, hải con năm nay bao nhiêu tuổi

- 19 tuổi, tuổi con trâu, cày bừa tốt bố ạ

Bố chiến lại giơ cây thước lên, ai cho mày nói leo thế hả con, mày còn nói nửa bố đuổi ra ngoài

Quang hải nắm chặt tay bấu vào ống quần, cày bừa tốt gì chứ, anh còn chưa cày nó mà quảng cáo lắm thế làm gì

- hải, nhà con ở đâu, ba mẹ làm nghề gì, nhà bao nhiêu người, thu nhập khá không?

- bố, bố hỏi từ từ từng câu một được không hải còn nhỏ, trả lời không kịp

Lương xuân trường chính thức bị đuổi xuống nhà bếp. Thằng bé xưa nay điềm đạm, đến cái chuyện này là sao cơ chứ?

Xuân trường hết nhoi đầu lên phòng khách rồi lại nghịch dĩa trái cây của chị ba, chị ba vừa cắt miếng nào thì nó bóc vào miệng miếng đó

- đauuuuuu, sao chị đánh em?

- vừa phải thôi, chị mày cắt miếng xoài nào mày bỏ vào mồm mày miếng đấy hả tơn.

- thì lâu lâu em về, cho em ăn chút xíu, chị ky bo thế

- tao cắt mày luôn đấy, cút ra ngoài chơi

- bố không cho em lên phòng khách, chị ba, chị lên do thám giúp em đi

- không có rảnh

- em sẽ mua cho chị máy tập bụng nhé

- mày chê chị mày béo à

- vậy mỹ phẩm được không

- chị mày đẹp sẵn rồi

- em biết, nhưng không thể không bảo quản nhan sắc nghiêng thùng đổ nước vậy chứ. Hay em dẫn chị mua túi xách

- cả hai đi

- ok. Chị cứ do thám hết cho em, em sẽ không phụ chị mà

Chị ba cười cười, đem bình trà mới đun sôi bước qua nó nhanh nhảu pha trà cho bố. Lần này tơn tự đập mặt vào tường. Đó là nhiệm vụ của chị khi có khách, sao nó lại quên mất điều này chứ

- con thích con ...

- xin bố gả anh trường cho con đi ạ

Quang hải quỳ xuống nói dõng dạc làm chị ba phải há hốc mồm đổ nước ra cả tay, nước sôi đó

- con ba, đi xuống bếp, mày ăn hối lộ gì của thằng tơn mà lên đây thế

Xuân trường nhíu mày, bố ạ, cái gì bố cũng tinh thế. Nhưng hải đòi gả anh cho nó nè. Nghe khúc khích làm sao. Ông chiến nhìn qua lỗ thông gió, thằng oắt con, còn chỗ nào giống con trai nữa không mà đi bám cửa sổ thế. Chân mày hơi dài rồi phải không.

- hải, bác hiểu nguyện vọng của con, nhưng cả con lẫn trường đều trẻ, đợi sau này tạo nên được sự nghiệp hẳn tính đi nhé. Giờ thì xuống ăn cơm thôi. Đường xa chắc hai đứa đói bụng rồi

Bố chiến đứng dậy nhìn quang hải đang quỳ thì nghiêm mặt lại. Nó thất bại rồi sao, bố chiến không vừa lòng nó rồi. Nó phải làm thế nào cho đúng đây

- thằng tơn, mày làm cái trò gì thế

Chị hai đi mua nước về nhìn bộ dạng giống con thạch sùng của nó. Nó cười thảo mai nói với ra sau

- nãy em thấy có con chim đậu trên này, em định bắt lấy

- có con chim nào mà đợi mày tới bắt không tơn

- vâng, chị hai dạy phải

Nó phủi phủi leo xuống bước vào phòng khách. Quang hải thấy mặt nó thì méo xẹo đi làm nó phải bịt miệng lại dẫn về phòng

- bố anh không thích em

- nín đi, đừng khóc. Do bố anh chưa hiểu về em thôi. Đợi thời gian ở đây, anh dạy em lấy lòng bố anh nhé.

- vâng

Xuân trường quẹt nước mắt trên mặt quang hải, cái mặt đáng yêu này, anh không muốn thấy em khóc đâu, vì khi đó anh không kiềm chế được mà hôn em mất.

- chị hai, có vẻ như nhà mình sắp có em dâu

- đừng có đùa, bố vậy chứ đáng sợ lắm, lấy lòng bố chúng ta mà dễ à.

- vậy mới đặt chân vào nhà này được chứ

- mày đang nói chồng mày hả ba

- chồng chị cũng vậy mà

Hai đứa nhìn nhau cười rồi bịt miệng nhau lại. Xuân trường ngừng hôn lấy quang hải mà đặt nó đứng xuống ra hiệu im lặng. Cậu âm thầm bước đến kéo mạnh cửa ra làm hai cô chị mất đà mà ngã xuống

- chào chào tơn nhé

- chị cũng chào hải nhé

- chị hai với chị vào ... gọi tụi em ra ăn cơm

- đúng đúng, ra ... nhầm gọi hai đứa ra ăn cơm

- vậy hai chị ra ngoài đi, chúng em cần phải thay đồ

- thay đồ chung á

Cô ba hoảng lên nhìn cô hai rồi nhìn mắt xuân trường, ừ thì hai đứa muốn làm gì làm đi. Cô ra dọn cơm.

Cánh cửa phòng đóng lại ngăn những kẻ tò mò. Xuân trường mới kéo túi xách. Chết mịa, nãy mua quần áo toàn mua đồ tây không à. Ở nhà mà mặc đồ dài nóng bỏ mịa.

- em thấy thế nào

- rất sai

- sai thật hả

- ừ

- anh sẽ gọi thằng huy gửi đồ ra ngay

- nhưng giờ phải ra ăn cơm này

Xuân trường quay lại đứng trước gương. Đồ của quang hải mà hắn mặc thì như nghèo không đủ tiền mua quần áo vậy. Lại còn chật hết chỗ nói

- hải, sao em bé vậy?

- bé vậy anh bế mới dễ

- .....

Buổi ăn diễn ra trong hết sức im ắng. Quang hải không dám ăn, thậm chí kiềm lại món mình thích mà gắp đồ ăn cho mọi người đặc biệt là bố.

Bố chiến mắt to mà sao nó nhìn hoài cũng không biết ông nghĩ gì. Mẹ trường thì dễ chịu hơn cứ liên tục bón đồ ăn cho nó. Bà ngước mặt nhìn sang trường

- tơn, bộ đồ hình như hơi chật con ạ

- dạ, dạo này con hay tập gym, đồ có hơi mau chật ạ

- thể hình nói thể hình. Gym sao mẹ biết

- mà đồ chật sao hải lại đỏ mặt

- không phải đâu. Hay em bệnh hả hải

- dạ, em không sao

- tụi bây hỏi nhiều thế làm gì, cho thằng bé ăn cơm

Bố chiến liếc sang nhìn hải bỏ đôi đũa xuống. Quang hải cũng giật mình mà bỏ theo. Xuân trường cũng bỏ theo nốt.

- xuân trường, ăn xong rồi ra đây với bố

- vâng ạ

Quang hải nhìn xuân trường cứ ngậm ngùi mà nhìn. Chị ba đưa tay quơ quơ trước mặt hai đứa bị mẹ cô khẽ tay, cái con bé này, ngày thường sống ở nhà chồng làm sao nhỉ

.

- dạ, bố uống trà

- nãy câu chuyện của bố, con nghe hết rồi đúng không

- dạ, con có nghe được gì đâu

- có nghe hay không

- dạ, thì câu cuối

- thế mày quyết định thế nào

- đợi đủ tuổi lấy được chưa bố, ngày xưa mới 16 tuổi bố cưa mẹ mà

- 💢 đây là chuyện để mày so sánh đấy à

- con sai rồi, con xin lỗi ạ

- đi hàn quốc đi, đi hai năm, về nếu tao thấy được thì mới cho mày cưới

- bố nói thiệt hả bố

Xuân trường mừng rỡ đưa hai tay đè lên bàn nhỏm cả lên. Ông chiến phải dùng thước đánh nó ngồi xuống

- tao còn phải thử nghiệm đã.

- bố cứ thử thoải mái, con qua hết

- thằng ôn, tao có thử mày đâu. Từ giờ đến đó mày cầu cho nó không bỏ mày con ạ

- làm bố thất vọng rồi, không có chuyện đó đâu ạ, nếu bố nói xong rồi, con xin phép

Xuân trường nhảy chân sáo chạy ngay lên phòng. Ủi luôn cả mẹ hấp tấp cúi đầu rồi chạy ngay vào phòng.

- cái thằng bé này, được cưới vợ mà tớn thế hả con ... mà ông đồng ý cho tụi nó cưới nhau à

- không

- vậy thế sao

- chỉ để đuổi thằng bé đi hàn thôi

- ông không làm nó thất vọng đấy chứ

- trai trẻ ai mà không có năm bảy cuộc tình

- ông chiến, bố thằng tơn, ông nói mau, ngày xưa ông giấu tôi bao nhiêu cuộc tình rồi hả

- bà là duy nhất mà

- tôi không tin, chẳng phải ông vừa nói...

- đó chẳng phải là ví dụ con trai bà sao

- con thì giống bố, ông còn không khai mau

- thì bà để tôi uống ngụm trà đã

Ông chiến cầm tách trà vòng đi chẳng để vợ mình tra hỏi mà chạy thẳng. Nhỗi  mồm thôi, nhỗi mồm thôi

...

™ thật ra, t không biết viết hài kịch ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro