OO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường lim dim con mắt đưa tay sang bên cạnh cũng chỉ thấy cái gối trống trơn, quang hải đâu, không phải nó đạp lọt xuống giường rồi không thế.

Trường bật luôn cả người ngồi bật dậy, không có hải thật, cả gầm giường cũng không. Em nó không buồn í mà lại bỏ về nhà rồi đấy chứ. Nó lại quay sang chiếc vali bỏ lại cạnh tủ, đùa, vali còn mà.

Trời tầm 3h chiều, tiếng lộc cộc ở dưới bếp xộc lên mùi thức ăn làm dậy cái bụng đang sôi ầm ĩ của trường. Nó liếc con mắt theo cửa mà nhìn vào bên trong. Í a, hải của nó đang mặc tạp dề đứng bếp này, bé con biết nấu ăn sao, vậy mà từ hồi ở học viện đến giờ hắn không biết. Mà cũng phải, ở học viện học viên có tự nấu bao giờ đâu.

Mùi thơm xộc vào mũi đánh tan bức thành lũy cuối cùng của lương xuân trường, cậu len lén vào bếp đưa tay nhón lấy con tôm chiên bột chị ba vừa đặt sang.

- lại vụng đi

- chị ky bo, không thèm ăn của chị, em qua ăn hải

Xuân trường bóc miếng chả chưa kịp đặt vào miệng đã cảm nhận 4 cặp mắt từ bốn hướng đang nhìn mình, quang hải thì bẽn lẽn đỏ ửng mặt lên

- nhìn em lắm thế làm gì, em ăn chả hải làm có lạ không

- không, mày mới lạ

- đúng, công nhận

- anh cũng không được ăn

- em đứng về phía mấy chị mà ăn hiếp anh rồi à

- món này là để dọn, anh đừng có quấy, lên nhà trên đi

Lương xuân trường chính thức bị hắt hủi ra khỏi cái bếp nhà mình. Kệ mấy chị em dâu nhà các người, không cho cậu ăn thì cậu lên xem tivi. Nhịn thêm một chút chưa chết được đâu

Xuân trường vặn lưng người quay qua quay lại suýt thì va phải bố đang đứng một góc cửa bếp nhìn xuống

- ơ, bố ạ, bố đứng đây làm gì thế.... bố nhìn .... con d...

- tao nhìn làm chi thằng hải, tao định xuống uống nước thôi, mày nhỏ hỏi làm gì

- trên nhà có nước mà bố

- thằng oắt này, nhà tao tao muốn uống đâu thì uống chứ

Ông chiến đưa tay đánh mông xuân trường làm hắn nhảy cẩng lên vọt lên nhà trên.

Quang hải đưa mắt liếc liếc bên đó, có vẻ như bố con anh rất vui vẻ này

- hải giúp chị lột vỏ trứng nhé

- vâng ạ

- hải nấu ăn khéo nhỉ, em học mẹ sao

- cũng tạm thôi chị, ngày xưa em ở nhà hay nấu cho anh chị ăn

- wow, hải giỏi nhỉ, anh chị không nấu mà em nấu à

- vâng

- nhà em có mấy anh chị em

- dạ bốn, anh cả, rồi chị ba chị tư, em là út

- uầy, vậy út hải gả sang nhà mình không sợ mất con nhỉ

- chị hai bớt tính kỹ đi, nhà hai đứa cách nhau có xa mấy đâu, đi xe cái là tới

- ừ, mày giỏi, mày đi thử xem

- hai đứa không lo nấu mà tám nhiều thế làm gì, định bắt hải làm hết à

Mẹ lấy cái mui đập cả hai chị em, tiếng nói chuyện ầm ĩ khu bếp. khuôn mặt quang hải đỏ như dung nham rồi này.

.

- cậu út ơi.... cậu đoán xem, con là ai

Thằng tôm chạy vào từ ngoài ngõ chạy ngay lại che đôi mắt híp ấy bằng đôi bàn tay bé tí. Xuân trường cười cười rờ đôi bàn tay ấy giả vờ đoán

- ai đây mà béo thế nhỉ

- con có béo đâu

- không béo, vậy là lùn đúng không

- con mới ba tuổi thôi, chưa gọi là lùn, mai mốt con lớn sẽ cao hơn cậu này

-  được, ngéo tay nhé

- dạ

Tôm trượt xuống đưa bàn tay ngéo tay bị xuân trường kéo gọn vào lòng

- bắt được tôm rồi nhé

- á, cậu trường chơi ăn gian. Mẹ ơi, cậu trường chơi ăn gian này

Xuân trường ôm lấy tôm cúi xuống hun cái mặt bánh bao của nó. Nó nhột cười òa sặc cả lên ngóc cái đầu ra sau nhìn quang hải đang dọn dĩa lên

- ơ, người lạ này

- không được gọi là người lạ

Xuân trường kéo tôm ngồi lại, giải thích cho nó nghe.

- vậy gọi là gì ạ

- mợ

Não nó load hết suy nghĩ cũng không hiểu, lúc này tép cũng về đến bị nó kéo tay ra một góc mà bàn luận

- cậu tơn bảo phải gọi là mợ

- nhưng mợ sao tóc ngắn thế

- mợ còn chưa mọc râu luôn này

- ơ, mợ thì làm sao lại mọc râu

- ơ, không có à

Xuân trường huých tay quang hải, mất mặt chết đi được, sao lại nói như thế với trẻ con chứ

.

Xuân trường bị cách ly quang hải bởi đại gia đình tám người. Một bên thì cứ thúc ép hải ăn, còn bên kia thì lại rót bia ngập mặt. Không có chỗ cho hai người đàn ông chính trong nhà lên tiếng.

- bố nghĩ mày sau này cưới rồi thì ở cách xa nhà một chút. Phải di chuyển bằng máy bay đấy

- bố nghĩ Hàn Quốc thì sao ạ.

- được, mày tự có khả năng thì đi

- bố không tài trợ cho con chút nào à.

- không, tao chỉ sinh mày ra thôi

- vậy con hỏi mẹ

- tao cấm

Buổi tiệc kết thúc cũng hơn 9h, quang hải thả lỏng người dựa vào tường. Không khí nhà anh đông vui thật nhưng mà làm cả ngày mệt quá

Lại còn đám trẻ con chị hai chị ba, nó toàn tóm lấy tay cậu hỏi trời ơi đất hỡi

- em mệt rồi à

Xuân trường bước đến phả hơi vào mặt nó, nó gật đầu, làm dâu nhà anh mệt thế này nó chả thèm làm nữa đâu.

- anh thì sướng rồi, mẹ để anh ngủ cả ngày không gọi

- mẹ không để em ngủ sao

- thì cũng có nhưng mà mới ngày đầu, ai lại ngủ thế bắt mẹ với chị chồng dọn cho mình ăn

- gọi mẹ chồng rồi à, anh ghen tị đấy

- anh ghen tị cái gì

- sao em vẫn chưa gọi anh là chồng

Quang hải ngượng ngập khẽ lí nhí gọi"chồng" xuân trường cũng không làm khó nữa cúi xuống hôn lấy cậu

- cậu với mợ làm gì đấy ạ

Xuân trường đập đầu vào tường thật luôn này. Quang hải trốn liền luôn vào phòng mặc kệ trường giải thích với tép.

- cậu chỉ là chúc ngủ ngon thôi. Tép về phòng ngủ nhé

- cậu cũng chúc con ngủ ngon đi... ở miệng này

- trẻ con thì chỉ được ở trán thôi

- ứ, mợ cũng trẻ mà, chỉ có cậu già thôi, nếp nhăn đầy trán này

- ....

- tép ơi, vào phòng ngủ thôi con, cho cậu tơn ngủ

- vâng ạ

Cuối cùng cũng phải để chị cậu ra tay, xuân trường vào phòng nhìn quang hải đang đứng soi mình trước gương. Trong mắt cả nhà cậu còn chưa dậy thì này

- chúng ta bàn tiếp việc nãy đi

- em mệt đi ngủ

- ơ, vậy anh bóp vai cho em nhé

- anh nói xem, nhà anh có thích em không

- anh thích em là được

- dẻo mồm, sao em lại thích một ông già như anh chứ

- hải này

- .... dạ

- anh ăn cơm trước được không?

- anh kỳ

Xuân trường hôn lấy cổ quang hải, bàn tay nhẹ nhàng chiếm lấy bên trong

- cậu tơn ơi

Kiềm, hết sức kiềm chế. Tôm đẩy mạnh cửa phòng ra chạy vào leo lên giường nhìn cả hải cả trường

- ơ, cậu mợ sao thế ạ

- hai chị anh đẻ con khéo thật

- ừ thì do di truyền tốt

- 💢sao anh vào phòng không chốt cửa

- mợ ơi, đừng đánh cậu mà, tối nay mợ cho con ngủ ở đây nhé

- được rồi, tôm qua ngủ với cậu cho mợ ngủ trên giường

- ứ, con ngủ với mợ, cậu ngủ dưới đất đi

Quang hải nín cười nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của trường. Bây giờ đến cả cái giường mang tên cậu, rõ ràng mang tên cậu cũng bị cướp bởi thằng nhóc ba tuổi và thằng nhóc 1,9 tuổi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro