Quang Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường châu mùa tuyết trắng, sau khi để vụt mất chiếc vô địch thì cả đội lại tất tểu chào người hâm mộ rồi quay về khách sạn. Ai nấy đều mang trong mình nỗi buồn hòa vào làn tuyết kia.

Quang hải chùi nước mắt tự trách bản thân không có khả năng đem cúp về, không đủ 200% sức lực để chiến đấu đến phút cuối. Cũng không còn cơ hội được chiến đấu với anh trường trên mặt trận này nữa.

Hai người đối diện nhau trong phòng với không khí im ắng đầy ngượng nghịu. 12h hải hé mắt vẫn thấy anh trường loay hoay cất thu dọn hành lý của anh và nó. Cái bóng lưng gầy vật lộn dưới tuyết ấy cứ tự mà co rúm lại.

Chịu không nổi nữa quang hải ngồi dậy ôm bóng lưng ấy thật chặt, thật muốn hòa vào một với anh ...

- sao em chưa ngủ đi

Nó không trả lời, cũng chỉ ôm chặt như thế làm trường phải quay lại hôn lên trán nó rồi bế lên giường. Điện sáng quá em không ngủ được à, vậy anh không dọn nữa, tắt điện cho em ngủ

Xuân trường tắt ánh đèn đi lại ôm hải ngủ. Cái mùa xuân lạnh giá này chỉ còn lại hơi ấm giữa người với nhau.

Hải lau giọt nước mắt vùi vào ngực trường lim dim mơ về giấc mơ đôi, lần sau nó sẽ tự tay đoạt cúp về cho anh.

Còn những chiếc cúp khác nữa, nó cũng cố gắng mà đoạt lấy

.

Ngày trở về, sau những kỳ tích đạt được tại thường châu, cả đội chạy ngược chạy xuôi thì cuối cùng cũng có thể trở về clb của mình.

Dù mang trên mặt một chút tiếc nuối cũng theo men bia mà cá với nhau sẽ chiến như thế nào ở các trận vleague

Họ sẽ không là đồng đội với nhau sau trận này nữa, nhưng trận sau, sau nữa, biết đâu được ngày nào đó họ có thể lại gặp nhau đầy đủ như thế này

Đình trọng lần này cá với hồng duy sẽ đánh bại hagl ngay trên sân nhà. Văn toàn khinh bỉ quay sang tìm động viên từ bạn mì, trọng uất ức liếc ngược liếc xuôi cũng không thấy bóng dáng duy mạnh, đành quay sang tìm sự ủng hộ của dũng chỉ là tiến dũng đang cản nó đừng uống quá nhiều. Đình trọng bễu môi, bao nhiêu này thấm thía vào đâu chứ.

Đức chinh huýt tay trọng nhanh nhảu chế bò húc pha lẫn bia vào ly trọng rồi mau chóng chuyển sang ly hải.

Quang hải quay đầu lại nhìn xuân trường nhưng có vẻ như lần này, xuân trường cho phép quang hải uống bia, anh ngồi dựa vào một góc sụp mũ xuống che đi những nếp nhăn trên trán.

Mùi vị thật lạ này, quang hải cạn hết một ly rồi rót thêm một ly nữa, bia này gì mà ngon vậy. Đức huy huých tay xuân trường mở điện thoại bật ra những mẫu nhẫn mới nhất năm nay ra khoe

- mày thấy tuấn anh sẽ thích kiểu này chứ

- tao nghĩ tuấn anh hợp với chiếc nào có cái hột to to í. Những ngón tay dài đeo sẽ đẹp

Hải xòe bàn tay năm ngón của mình, sao mà lại béo múp xấu xí vầy, anh không vì thế mà không mua nhẫn cho nó đấy chứ. Nó cũng muốn có nhẫn a...

Hải quay sang nhìn mẫu nhẫn rồi nhìn anh trường. Khuôn mặt anh không có vẻ gì phấn khích cũng như sẽ có ý định mua nhẫn. Không phải anh đang không muốn cưới nó đấy chứ. Quang hải đưa ly bia ngậm chặt vào miệng. Làm sao, làm sao anh mới chịu cầu hôn với nó đây.

Chinh trọng tiếp tục rót bia vào rót cho hải. Hải ứ hự đá cẳng chân xuân trường rồi đưa lên miệng uống cạn.

Xuân trường mỉm môi nhìn hải, thằng bé này lại ganh tị rồi đây.

.

Quang hải mở mắt dậy nhìn nắng xuyên qua cửa sổ mà rọi vào mắt nó. Sáng rồi cơ à, mấy giờ rồi thế, thật may là hôm nay nó không phải lên đội. Như thế có thể ngủ nướng được phải không.

Nó xoa huyệt thái dương, mẹ kiếp, thằng chinh với thẳng trọng cứ tấp bia vào nó chẳng thấy được luôn mặt trời. Anh đưa nó về lúc nào thế. Mà đây đâu phải là đội, anh đưa nó vào khách sạn sao

Nó nhớ lại đêm qua anh chả đá động gì tới việc kết hôn cũng như việc mua nhẫn, nó giận anh rồi này. Người ta đang còn ở xuân thì mà không mau cưới về đợi đến lúc anh già không đá nổi thì làm ăn gì được nữa

Nghĩ đến đây, nó sụt sịt mũi, không được hải đưa tay lau lau. Mùi hương quen thuộc dịu dàng đưa vào khướu giác của nó. Nó sững lại nhìn chiếc áo sơ mi dài tay nó mặt.

Gì đây, anh không biết mua đồ sao, áo gì mà rộng hai người như nó cũng chui lọt thế này.

Quang hải giật mình ngồi dậy, không đúng, đây là mùi hương của anh này, nó đã ngửi không biết bao nhiêu lần không lý nào không nhận ra.

Hải lại quay sang chiếc bàn nhỏ bên trái, ở đó đặt sẵn một cốc sữa nóng và cả cháo nữa. Bụng nó như mở cờ hào hứng ngồi dậy chén sạch

Nó lại hướng nhìn khuôn mặt nó trong gương, chiếc áo sơ mi anh rộng đến nỗi phủ luôn đầu gối nó. Anh to ra sao?

Chiếc gương được phủ kín cánh cửa, nhìn bên ngoài chắc cũng chỉ thấy gương mà thôi. Điều này lại bị quang hải nhận ra đưa tay đẩy nhẹ cái gương trước mặt.

Căn phòng nhỏ bị phát hiện lộ lên những điểm yếu đuối của lương xuân trường. Nó đẩy cửa bước vào, căn phòng ngập tràn ảnh. Tất cả đều là những tấm hình của nó bất kể khoảng khắc nào. Cả những tấm con nít mà bị cư dân mạng đào mộ lên cũng được anh in ra dán trong vách.

Gì chứ, nó gỡ một tấm ảnh xuống, phía sau ghi dòng chữ bằng tiến hàn "anh yêu em " kèm ngày tháng, nếu không có tấm ảnh văn đức đưa từ thuở nào. Có chúa mới biết nó có dịch được hay không.

Hải tiếp tục gỡ lấy một tấm vẫn là câu "anh yêu em " nhưng bằng tiếng anh, nó gỡ liên tiếp những tấm khác cũng chỉ một câu như vậy. Nó lầm bầm, người đâu mà khô khan...

- không phải chứ. Có mỗi một câu

- vì đơn giản là anh yêu em thôi.

Hải giật mình quay ra sau, chẳng biết tự lúc nào xuân trường đã về còn đứng dựa thành cửa cười mỉm quan sát bộ dạng ngốc nghếch của nó.

- yêu yêu gì chứ, đến nhẫn còn không muốn mua cho người ta

- em muốn có nhẫn đến thế sao

- tại người ta muốn ...

- đây là đồ của anh, phiền em trả lại anh nhé

Xuân trường nhìn cái mặt phụng phịu của nó cười giật hết các tấm ảnh trong tay quang hải rồi gõ đầu nó

- gì chứ, rõ ràng đây là hình em

- đâu. Đây là người yêu anh, em là người yêu anh à

Anh còn đùa, xuân trường cúi xuống thở ra mùi quyến rũ chết đi được. Quang hải nhíu mày, cái tên đáng ghét này, tại sao bao nhiêu năm nó vẫn lùn hơn chứ, không cam tâm mà.

- em em về đây

- khoan đã

Quang hải quay đi mà mở cờ trong bụng, anh còn không mau đem tôi về ra mắt, à không về báo luôn cho cha mẹ. Nhưng câu nói của anh làm nó chưng hửng

- em đang mặc áo của anh, cởi trả cho anh đi đã

Đồ ky bo, có cái áo cũng đòi. Hải tự nhiên cảm thấy sai lắm. Sao chỉ lại đòi trả áo ... Nó ngớ ra, giờ mới cảm nhận được ngoài cái áo ra thì nó hoàn toàn không mặc gì. Không lẽ tối qua anh ...

- thông minh hơn rồi này, là anh giúp em tắm rửa, em không cám ơn anh sao

- cám ơn, em ra thay đồ trả anh

Cái mặt phản chủ lại đỏ ửng lên

- khoan đã

- lại gì nữa

- mấy năm nay vì dồn sức mua cái nhà này nên anh là người nghèo lắm rồi em phải trả công cho anh đi chứ

Nó muốn bùng nổ luôn rồi này, anh quá đáng vừa thôi, hải hậm hực tức giận, cái lý nào đã không được đeo nhẫn còn phải mất oan tiền...

- nhắn tài khoản qua em. Em sẽ gửi trả.

- khoan đã

- 💢 rốt cuộc anh muốn gì

- em còn chưa trả em cho anh

- gì ???????

Quang hải ngớ ra không hiểu ẩn ý xuân trường. Thừa dịp xuân trường đè ép quang hải dựa vào tường hôn lấy. Nó đưa hai tay phảng kháng nhưng bị cánh tay to lớn của trường cản lại. Thân thể nhỏ bé của nó vì thế cũng bị dẹp lép. Nó cố sức gượng ra

- ngừng lại ngay

- em nói anh nghe lời bao giờ chưa

- anh bắt nạt con nít

- em là con nít sao???

- anh cưỡng hiếp em

- em có thể đi kiện

- anh ...

- sao vợ anh lại nói nhiều thế này

Trường lại tiếp tục công cuộc chiếm lấy bờ môi quang hải rồi từ từ hôn xuống cổ mà cắn xé

- ai là vợ anh chứ...

Xuân trường cười cười đối diện với quang hải. Nó đỏ mặt quay đi. Trường ghé tai nó thì thầm

- ừm trông rất quyến rũ này ...

- ... làm làm gì có

- ý anh là áo sơ mi của anh ^^

- anh đi chết đi 😡

- em muốn trở thành góa phụ à?

- đã cưới bao giờ ...

Quang hải quay mặt đi che giấu cảm xúc đang đỏ au của nó. Anh có thể cách cách nó một chút cho dễ nói chuyện không. Nhưng xuân trường được nước lấn tới bàn tay xấu xa nhanh chóng cởi bỏ từng nút áo lén đi vào khám phá từng chút một

- đừng như vậy có được không?

- uầy, em làm áo anh hỏng mất tiêu rồi này

Xuân trường cười đáp trả, rõ ràng là do anh còn đổ thừa nó.

Quang hải đỏ mặt nhìn xuống, toàn bộ các nút đã bị tháo ra lộ lên cơ thể nhỏ bé cả cấm địa cũng bị bóc trần. Rõ ràng anh biết, ngoài lớp áo này nó trống trơn bên trong. Nó cũng biết, thế mà....

Xuân trường lại tiếp tục hôn lấy nó, từ từ đưa vào sâu dần nó nhíu mặt lại cảm giác một luồn rất đau lại rất quen thuộc

- ưm

- sẽ không đau đâu mà ...

Anh biết anh nói câu này mấy lần rồi không. Có chúa mới tin cái đầu nhà anh. Xuân trường thấy quang hải không phản kháng nữa thì bế cậu lên, đặt lên chiếc giường mà cậu đã ngủ một đêm làm rất nhè nhẹ từ từ.

- oải hương này

- gì chứ???

- nghe đức chinh bảo dạo này em hơi mất ngủ, anh nghe tinh dầu này tốt nên ...

- mùi nào mà chẳng được chứ

Quang hải cười thầm trong bụng, anh còn đi hỏi đức chinh cơ à. Nó mà biết nó sẽ dặn chinh làm khổ anh thêm chút

- sau này, à không ngày mai em dọn đến đây luôn đi

- sao cơ

Xuân trường nhỏm người lại công cuộc tiến sâu rồi nhẹ nhàng hôn lấy nó

- căn nhà này rất gần clb của em, lại cùng hướng đi tuyên quang. Ngày nghỉ, chúng ta có thể về thăm nhà

- nhà ai cơ chứ?

- nhà chồng em ^^

Lần này quang hải đối diện với ánh mắt xuân trường

- anh yêu em

Quang hải nhìn hắn vui sướng trong lòng. Vâng, em cũng yêu anh, yêu anh mà. Quang hải ghì lấy cổ xuân trường hôn đắm đuối. Mặc kệ thế giới bên ngoài ra sao đi, chỉ cần hai đứa nó yêu nhau là được rồi.

.

- chinh đen, mày nghĩ ông trường húp được thằng hải chưa

- cạn chén luôn rồi í chứ

Đình trọng và đức chinh nhìn nhau cười hí há. Kế hoạch chuốc bia của tụi nó thành công mỹ mãn

Tiến dũng x2 đặt điện thoại xuống nhìn hai đứa to xác ngồi xem ti vi trong đầu đang bốc lên ngọn lửa ngùn ngụt.

Một bên là tiến dụng khoe đã đè bẹp được thằng hậu xuống . Một bên là duy mạnh cạnh khóe về kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh ở sapa.

Người ta đã tiến xa đến đó rồi mà hai đứa này như kẻ dở hơi ngồi bàn chuyện thiên hạ

- úi /// á

Hai kẻ ngây ngốc bị hai bùi tiến dũng vác lên vai đi về hai phòng đối nhau cùng hiệu lệnh gật đầu mặc cho hai kẻ kêu la điếc óc. Dù gì thì gì hai đứa hôm nay cũng chắc chắn bị bẹp đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro