Sứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* theo chap trước, nhưng đổi nhân vật...

🎗

Tuấn anh đặt thư lệnh lên bàn, khảng khái nhìn lấy văn quyết... lá thư đình chiến được xuân trường viết trong một tấm canh màu nâu sẫm, những lời lẽ can chiến, thua trận nhưng cũng không tự hạ thấp vọng danh của mn mình...

Nhưng văn quyết là một con cáo già, làm sao mà có thể thuận ý theo lời tên nhóc nhỏ hơn cả nửa giáp kia cơ chứ...

- người đâu, đưa sứ giả qua một lều nghỉ ngơi, canh chừng cẩn mật... ngày mai ta sẽ có thư hồi đáp...

Tiếng binh sỹ hô vang rõ to nhưng đức huy bước lên cản lại, nếu canh giữ tù nhân thì hắn là nhất...

Văn quyết không can thiệp nữa mà mặc cho đức huy mời tuấn anh về lều của mình trà dư tửu hậu, vấn kinh đáp thơ một hôm.... nghe đến thơ văn, hiển nhiêu tuấn anh bằng lòng nhưng khi vào trong lều rồi thì lại khác...

Trướng của một võ quan như huy dĩ nhiên không có gì gọi là thư thái phong cảnh, ngoài án trận bày bố ngoài kia thì là đao kiếm được chất đấy trong trướng...

- lều trướng của binh gia thật là thú vị...

- chuyện đó không quan trọng lắm đâu...

Sau khi căn dặn binh không được vào trướng, đức huy áp sát con mồi liền đưa tay lên chốt áo then bồng làm tuấn anh giật mình vội nắm lấy...

- ngài...

- chẳng phải bên ngươi đang muốn lui binh sao, chuyện hôm nào ta nói với ngươi lẽ nào ngươi đã quên...

- ....

Tuấn anh đứng đơ người bất lực, thì đúng là nó phải nói hết nước hết cái mới được xuân trường cho cầm thư giản hòa đến nơi này... cũng biết rằng đi là sẽ không đơn giản sẽ trở về... càng biết rằng, kẻ thù lớn nhất của nó là kẻ đứng sau...

- ư.... ưm.... aaa... ư...

Tuấn anh đưa chăn vào miệng mình để không phát ra lớn tiếng, đến lúc không còn chút sức lực nào mới xõa người nằm lên tràng kỷ... vẫn vơ đặt ra các câu hỏi...

- tại sao, tại sao ... lại là ta...

- ....

Đức huy càng thúc của mình vào sâu trong người tuấn anh, bàn tay mơn trớn vuốt ve chiếc ngực còn nhỏ hơn của hắn kia, nhưng được cái rất vừa tay... tuấn anh bị điểm hồng huyệt chịu không được nữa mà rên lên cầu xin...

- làm ơn... dừng lại... đi... ta ...ta ...

- im lặng đi, nếu không ta thúc mạnh hơn đấy...

- ....

Tuấn anh đang trong thế yếu nên không nói chi được, lúc này huy mới dịu xuống mà rút ra từ từ, xoay tuấn anh nằm về phía mình, hai chân cũng bị gập chữ m mở rộng...

Tuấn anh nhìn huy vẫy vẫy tiết dịch lên bụng nó, rồi mới bắt đầu tiếp tục, chậm chậm để bôi trơn, rồi mới tăng dần tốc độ...

- ngươi làm như này không thấy có lỗi với tộc ngươi sao...

- hừ, thế gian này ngoài cha mẹ ta, ta nhất thiết phải sợ ai chứ...

- nhưng mà ta, ta là người của mn, ngươi lại là kẻ địch....

- kẻ địch gì, mai ta cho quân càn quét, sạch sẽ bình địa, ngươi chẳng phải lúc đó là người của ta sao...

- đừng...

- vậy ngoan ngoãn chiều lấy ta...

- .....

Đức huy cuối xuống hôn lấy tuấn anh nở ra nụ cười tà niệm, đưa lưỡi ăn sạch những gì trong vòm miệng, lại khẽ khuấy động bên dưới làm cho tuấn anh thêm vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng càng dính chặt....

Bên ngoài hai lính canh xấu số nghe tiếng la chuyển sang rên, lại chuyển sang thanh ấm ứ hự mà nhột lấy người, tên sứ giả xấu số lại lọt vào tay của tướng quân rồi, cơ mà chẳng phải mời thơ thẩn nâng rượu sao, làm gì phật ý tướng quân để chịu đòn lãnh đạn rồi...

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro