T.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: hổng biết +9

2h sáng, chinh ôm chân dũng gặm gặm mơ về cục chân giò bữa tối làm dũng ưỡn người hất cả cái chăn trùm cả người chinh đen.

Giường bên, trọng thì chẳng biết mơ cái gì mà nắm tóc mạnh kéo suốt làm mạnh đau cứ đưa tay ra đập muỗi (tát vào mặt trọng)

- 💢 im nào

- ....

- 💢 nhột ... đừng

- ....

Công phượng hé mắt mở ra thấy một thân sáu múi đang nằm đè lên người mình, động tác chầm chậm nhẹ nhàng, hai tay cứ xoa xoa đầu ngực của hắn. Phượng mở mắt tức giận hết cỡ hét lên

- 💢 THẰNG KHỐN - CÚT KHỎI NGƯỜI TAO

Tiếng hét làm cả phòng bật dậy, duy mạnh nhanh chóng đưa tay bật công tắc, cả phòng nhìn về hướng công phượng đang thở hồng hộc trên giường. Tay còn đang bấu chặt cái chăn đến nhăn rúm.

Trọng đại bị thẳng một cước của công phượng đạp lọt thỏm xuống sàn cong lưng vịn giường ngồi dậy nhăn nhó, đôi mắt còn mở chưa lên.

- 💢 em đã làm gì đâu ạ

- thằng kia, mày bị mộng du à

- tao, tao gặp ác mộng

Phượng vẫn đang thở hồng hộc trả lời trường. Chinh đen bám thành giường cúi đầu xuống

- thật ạ

- móa, mày dọa ma hả chinh đen

- thế mà em cứ nghe anh phượng lẩm bẩm 'vào đi, vào nhè nhẹ thôi'

- im mồm

- mày không lo ngủ mà để ý ổng à

- thì tao ôm chặt cái chân giò không cho chạy, ổng nói thì tao nghe

- ....

- eo ui, anh phượng máu m này

- 😑 mày mơ gì vậy phượng

- tha... bóng đá, dĩ nhiên là bóng đá rồi. Tụi bây bớt suy diễn đi

Phượng bước ra uống cả ca nước chống chế. Lần này đại lắc đầu bi ai

- em không ngủ với anh phượng nữa đâu

- bự bự qua trọng thương này

- giường đã lớn hết cỡ rồi đấy

- hay bự qua ngủ với chinh nè

- tao đạp lọt mày xuống giường đấy

- ....

- đại qua ngủ với hải đi

Mỗi đứa một tiếng làm hải con dụi mắt ngồi dậy

- chuyện gì thế ạ ?

- thằng phượng gặp ác mộng, hải nằm xuống ngủ tiếp đi

- bự ngủ với hải nhé

- ơ ... dạ

Hải con nhìn trường. Ra là nãy giờ hải đang ngủ với anh trường à. Hèn chi êm thế. Cơ mà sao anh phượng lại ở phòng này, cả đại dũng chinh nữa. Anh trường ơi, hải ấm ức định bảo gì nhưng không nói nhìn bự leo lên giường ngủ tiếp.

Đó là câu chuyện lúc hai giờ sáng, cả bọn lại tiếp tục lủi lên giường ngủ.

Giờ chuyển sang câu chuyện lúc ba giờ đi. Lần này xuân trường nặng hơn trọng đại (chắc thế), nên dĩ nhiên phượng chẳng đạp nổi trường xuống giường. Mà nếu đạp thì trường cũng dính vách thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao một thế lực siêu nhiên nào đó đã hất cẳng làm phượng nằm bẹp đất, trường thì bám víu không thành công vào thành giường rồi lăn xuống đè lên người phượng làm phượng đã đau lại hét ầm lên một lần nữa

- anh phượng có để yên cho người khác ngủ không thế

Trọng nheo mắt bật công tắc nhìn xuống

- không phải tao, lần này không phải tao

- là anh

- ơ, sao anh trường lại đè anh phượng

Cả bọn lại nhìn anh trường đưa tay bám hai thành giường ngồi dậy.

- ơ, anh trường hôm nay có bị đè đâu mà cũng gặp ác mộng giống anh phượng này

- .... 😑

- em ... em ... xin lỗi

Lần này cả dũng cả chinh đều bám thành cúi đầu xuống. Rồi nhìn sang thằng bự vì mệt say sưa chẳng biết thêm một vụ động đất nữa xảy ra.

- em em sang ôm anh trường ngủ, thiếu anh em ngủ không được

- ...

- ... với lại bự ngủ mà cứ lẩm bẩm mèo ơi mèo à, em sợ

- ....

Cả phòng tiếp tục im lặng. Thôi thì phượng xuống đất ngủ, đó có lẽ là nơi an toàn nhất cho không chỉ hắn.

Hải lại được ôm trường ngủ, cười hít cả mắt len lén trườn lên hôn vào mắt trường

- hải

- ơ, dạ ... em ngủ ... em không làm gì hết

Hải đưa tay bịt mắt mình ngủ rồi he hé ra nhìn trường. Điện đã tắt, nhìn thế chứ nhìn nữa cũng không thấy anh trường đang cười mỉm đâu.

Kim đồng hồ lại tích tắt chậm chạp trôi qua, không thêm một vụ lọt giường nào cả nhưng tiếng hét thì vẫn tiếp diễn

- 💢 HÀ ĐỨC CHINH

- lại nữa à

- 💢 gì thằng bắt gôn kia

- thằng dũng lại bị đạp xuống giường à

- anh phượng đừng đùa kiểu đó. em mà đạp nó xuống là không chỉ nó với cả anh lại banh xác đấy

Phượng ngóc đầu lên nhìn hai thằng vắt vẻo trên giường tầng. Không chỉ thằng bên này mà thằng mạnh trọng phía đối diện cũng đủ làm anh bẹp lép

- thế lại sao?

- bồ dũng. Vắt hết não trọng thì bồ dũng có bị gì hôm nay đâu

- chẳng phải não mày tàn khi mày nghĩ kế cho thằng hải cua anh trường sao

- ... 💢

- chết, lỡ mồm

- 💢 hải ghét dũng

- não tao tàn cũng chẳng hét lên giữa đêm như mày.

- nói, lại làm sao

Dũng gãi đầu nhìn một đống mắt nhìn mình dụi dụi xấu hổ bẽn lẽn

- em nằm mơ thấy chinh đen đi ngoại tình...

- đó là chuyện bình thường mà

- thằng mạnh kia

- ... nó đi ngoại tình như thằng trọng em còn chấp nhận được...

- 🙃 thằng dũng gôn kia

- ... nhưng nó lại cưa sừng làm nghé ngoại tình với thằng em trai em ạ

- 💢 BÙI TIẾN DŨNG - tao đã gặp thằng em mày bao giờ

- ...

Cả phòng được mẻ cười lớn, dũng phải ngồi dỗ một buổi chinh mới chịu tiếp tục ngủ cùng hắn. Sa cơ lỡ miệng thật mà...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro