TT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường nheo mắt lại đau khổ nhìn hai chị, rõ ràng là hai chị đã đủ đông rồi mà còn gọi hắn dậy gói lá làm gì.

- gói cho đàng hoàng vào, mày đừng để mẹ vợ mày ăn cái bánh xấu xí chứ

Mẹ vợ gì chứ, chẳng phải là cái bánh hay sao, ăn hay không cũng bỏ vào bụng. Hắn ngáp dài, đã mệt còn gói tận 10 chiếc. Mẹ vợ là heo à....

- .....

Xuân trường im lặng ngước đầu lên, mẹ vợ, vậy mẹ của hải rồi, gói đem qua nhà hải à. Vậy vậy .....

Chị ba ngay lập tức gõ vào đầu hắn, ngẩn tò te thế làm gì, còn không mau gói đi. Định đến lúc đi mà không có bánh đem theo à.

- anh hai ơi, gói phụ em cây này nhé em tìm hải chút

Xuân trường ném luôn cây bánh chạy ngay vào phòng. Lần này chốt thật cẩn thận cái cửa, khi chắc là không thể mở được từ bên ngoài, hắn mới chạy ngay lại hôn hai cái má phúng phính đang ngủ kia

- ư, anh sao thế

- hải, em nói xem, mai mốt ra mắt mẹ vợ thì anh nên làm gì, mặc gì, đem cái gì tới. Anh có nên mua rượu tặng bố vợ không

- rượu gì chứ, anh cho em ngủ đi, đang là một giờ sáng đấy

- không được ngủ, em phải nói cho anh nghe

- dù gì em cũng không cho anh về nhà em, nói làm gì

- ơ, sao lại không cho

- chả thích. Anh ăn hiếp em, về để mẹ em thấy em khổ thế nào à

- em dám nói anh ăn hiếp em

- không đúng sao

- vậy giờ anh ăn hiếp em ...

Xuân trường cúi xuống đặt mình lên người hải, quang hải bước đầu có chút ngại ngùng nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nó lại chống đối nó mà đi theo sự điều hướng của xuân trường

- ưm ...

Nó khẽ nhất người lên một cái cảm nhận hơi buốt

- không đau mà, lần đầu anh sẽ làm nhẹ thôi.

Lần đầu với nó à, trước đây lần đầu với bao nhiêu người nữa rồi, có chúa mới tin cái đầu nhà anh. Xuân trường cúi xuống hôn từng bước lên cơ thể nó. Chẳng mấy chốc giới hạn cuối cùng cũng bị gỡ bỏ. Nó không quá khó coi đúng không

Xuân trường lại nhẹ nhàng đánh chiếm bờ môi nó, bên dưới cũng nhè nhẹ mà đưa vào.

- đau...

- vẫn đau à

- không, không có

- vậy là đau hay không đau

- không đau

Trường nhấc người cười mỉm, giờ đây hải đã hoàn toàn thuộc về nó. Có muốn đổi ý cũng không kịp đâu nhé.

Quang hải từ từ cảm nhận của anh đã hoàn toàn nằm bên trong nó, chậm chạp như đang ngủ quên

- em yêu anh

Hải nói thật nhỏ, nhỏ chỉ đủ cho trường nghe, đôi mắt híp của hắn cười lên chỉ còn một đường chỉ.

- hải

- dạ

- hay em đi hàn quốc cùng anh nhé

- em không đi đâu, em sợ lạnh

- có thể mặc áo ấm mà

- không muốn, phải cho anh nhớ em, nhớ thật nhiều

- có thể gọi face time mà

- em không bắt máy đâu. Phải để anh tìm không thấy gọi không nghe nhớ không thể gặp cơ

- á à vậy để xem anh trừng trị em như nào

Quang hải áp mặt vào tai trường cười khúc khích. Anh xoay xoay đủ kiểu làm nó nhột mà cười. Cái đồ đáng ghét này...

- hải

- dạ

- anh yêu em

Tim nó tự tan chảy ra luôn rồi này, anh không chọc cười nó nữa mà lại làm vội hơn làm nó nhăn mặt lại. Trong tim nó đang đau hơn bên ngoài này

- anh ơi, chúng ta chia tay thôi

- không được

- sao lại không được

Nó giật mình không lẽ anh đã biết hết vụ cá cược của nó và bố.

- đừng có chút là hở lên đòi chia tay, anh mệt mỏi lắm đấy. Còn nữa em đã chiếm hết người anh rồi, bỏ anh không được đâu

Hải phì cười, có cái lý nào vậy chứ. Hôm nay là ai đang ngủ mà bị đánh thức dậy, là ai chủ động ép o cả người nó, ai là người đè nó chứ ... kệ đi, nó tự nguyện là được

Xuân trường đưa tay đỡ lấy đầu hải nghiêng qua một bên đưa tay xóa lấy giọt mắt của nó. Rồi hôn lên mái tóc, bé con này dùng hương gì mà thơm vậy chứ, thật muốn ăn hết cả người em mà.

Những chuyện ngoài kia, chỉ là hiểu lầm thôi, kể từ bây giờ chúng ta là của nhau.

Bé con, ngủ đi, thế giới ngoài kia để anh lo ....

.

Tuấn anh mở hé mắt nhìn bóng lưng đức huy vừa ra khỏi phòng đi mò tủ lạnh.

Cái tên gấu béo đó chả biết dùng cách gì mà mua chuộc được ba mẹ nó, làm ba mẹ cứ coi như hắn là khách quý mà hậu đãi còn cho hắn ăn biết bao là món ngon ... Nó không so bì, chỉ là mẹ có biết cho hắn ăn nhiều như thế tối hắn lại thừa dịp mà đè nó ra bã không.

Không được, nó ngồi dậy đem hết hành lý quăng hết ra ngoài. Ngủ hành lang đi, đừng có mò vào

Đức huy sau khi làm một bụng no nê thì quay về phòng, nhìn đống hành lý của nó lăn lốc ở hành lang. Hắn định đập cửa nhưng nghĩ còn người lớn ở trong nhà nên thôi. Tưởng bố không có cách nào vào hả. Bố đây chuẩn bị hết rồi nhé.

Tuấn anh nhìn có cảm giác không đứng lắm, đáng ra giờ này tên gấu kia phải đập cửa mà đòi vào rồi chứ sao lại im ắng thế này. Tuấn anh nghiêng qua một bên nhìn cánh cửa sổ được ánh trăng theo đó mà luồn vào. Chết mịa. Nó vội ngồi dậy ra đóng cửa sổ nhưng đức huy nhanh tay hơn đẩy nó ngược trở lại rồi đưa thân hình đồ sộ mà leo vào.

Nó kinh nhìn đức huy như một kẻ phạm tội, hết sức bám dính vào vách

- tính làm gì. Định làm gì, đứng yên đó, tôi la lên bây giờ đó

- đây là nhà nhô đấy. Nhô cứ la thoải mái. Chúng ta nói chuyện hôm qua một chút

- chúng ta làm gì có chuyện mà nói chứ. Bố m..... ưm ....

- chống đối có được không mà chống mãi thế, dù gì hôm qua làm một lần, hôm nay làm thêm một lần nữa

- bố tía nhà ông, ông tính ....

Tuấn anh chẳng thể nói thêm khi ngập tràn bởi nụ hôn của đức huy. Nó hé mắt ra nhìn tên gấu béo trước mặt rồi tự động ôm lấy cái thân hình béo ụ ấy. Đức huy cười thầm trong bụng. Yêu nghiệt nhà ngươi cuối cùng cũng bị hắn khuất phục. Chuyện này phải đem bố cáo toàn học viện biết. À, nhô không thích điều này. Vậy thì chọc tức mỗi xuân trường. Hắn rất muốn muốn nhìn vẻ mặt xuân trường lúc ấy ....

Làm như bố thèm quan tâm ấy, xuân trường hé mắt kéo quang hải lại dính chặt trong người mình, lúc nãy hải có nói gì nhỉ, không nhớ, mà kệ đi, hải thuộc về hắn là được ...

...

™ chắc phải đi coi jav để biết 18+, đầu óc t còn chong xáng lắm =)))))

™ đoạn này là một phần của đoạn kết vì mấy hôm nay ngược 19 quá nên cho luôn vào coi như đền bù. Kết tui sẽ cố nén ra đoạn khác

™ hình như lúc này hải vẫn đang 19 tuổi, chết trường rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro