TƯ DŨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc để bắt đầu...

Chiếc xe bục bịch chở dưa chạy chậm rồi dừng hẳn lại ném cái cục bùi nhùi màu xanh lá chuối xuống ôm một cái ba lô to tổ bố da mặt đen nhẻm chỉ còn lộ ra hàm răng trắng bóc cười cám ơn rồi xoay nhìn xung quanh.

- ơ, em gì ơi. Cho anh hỏi đường đi học viện đi hướng nào nhỉ

- ngồi bên kia, bắt tuyến 54 đến đường xuân diệu, rồi nhảy xuống đợi bắt tuyến số 7 đi tới trạm gò mầm đi bộ vào rẽ trái 20 m nữa

Đình trọng ngồi cúi mặt uể oải trả lời. Đã lén cả đội đi bộ ra đây mỏi chân muốn chết mà gặp người mù đường nữa

- ơ, em chỉ thế anh chạ tìm được đường đâu

- không tìm được thì bắt taxi đi, có thế cũng hỏi

- Anh không đủ tiền taxi đâu, em có thể dẫn đường cho anh không

Đình trọng liếc xéo nhìn lên, cái mặt bùi nhùi muốn ném đó

- 💢 không thấy người ta đang đợi xe buýt hả. Dẫn cái đầu anh í mà dẫn

- ui. Trai đất này dữ ta, vậy thôi cám ơn em nhé.

- ... 'Đồ thần kinh'

Đình trọng lầm bầm trong miệng. Người ta đang mệt nè, đang buồn muốn chết nè. Cứ hỏi quần quần như thế nó bực hỗn lên thì đừng có trách.

Tiến dũng nhìn đình trọng thiu thiu đành ép chai nước mát lạnh vào mặt đình trọng làm nó giật mình

- cám ơn em chỉ đường, thấy em hơi buồn đừng buồn nhé. Cũng đừng bỏ nhà đi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.

- 💢 liên quan gì đến mũ cối nhà anh

- à đúng không liên quan, xe 54 tới rồi, cảm ơn em nhé

Tiến dũng đặt chai nước vào tay đình trọng rồi chạy qua bên kia đường với tay lại vẫy vẫy gọi với theo

- nghe bạn anh nói trên này có nhiều thiên thần lắm nên anh lên thử. Số anh hên vừa đến đã gặp này. Chào em nhé

- có lên xe không

- có có chú ơi. Phiền chú a


Trọng đỏ ửng lên nhìn dũng. Tên điên này cũng vui vui nhỉ. Nó nghiêm túc suy nghĩ, quân đội chắc đã khổ cực rồi.

.


Duy mạnh đợi hồng duy thay đồ xong thì bất ngờ kéo nó vào một góc hôn lấy hôn để

- ơ, gì đấy, sao mạnh lại ở trong này

- tới hôn một cái

- hả

Duy mạnh cúi đầu nâng duy lên hôn chừng hơn năm phút mới chịu bỏ ra

- uầy. Sao thế

- nhớ thôi, đá cho tốt nhé.

- ừ. ^^

- thôi, hôn một cái nữa

- ....

- anh yêu em, yêu yêu em

- hôm nay lạ thế

- tự nhiên muốn cưới di ghê

- thấy vẻ đẹp tìm ẩn của di rồi à

- ừ. Thế di có chịu không

- chịu

- vậy đợi mạnh, mạnh cưới di

- đồng ý ^^

- vào trong đi

- ok. Tối về gặp

- tối về gặp

Mạnh đưa tay ngéo rồi chạy đi.

Hồng duy nhìn bóng lưng duy mạnh vừa chạy vừa cười. Sao cứ có cảm giác rằng duy mạnh sẽ biến mất khỏi nó vậy

.

- chào tạm biệt rồi à

- ^^ anh trường không vào đá à

- vào hiệp hai, đây là trận đầu tiên của hồng duy ở đội ba đó. Em không muốn nán lại xem à

- vậy sẽ trễ chuyến bay mất. Hẹn cậu ấy dịp khác vậy

- có khi hiệp sau hai đứa hai phe đấy

- vậy đành chịu thôi anh. Chào anh. Em đi nhé.

- chào em

Xuân trường nhìn bóng mạnh khuất dần. Cái đám trẻ này, khó hiểu mà.

.

Ở trong sân bóng, duy đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng duy mạnh đâu cả. Ngoài quang hải đang đội cái mũ con thỏ kì dị chốc chốc reo la kia thì cũng không thấy đình trọng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì

- hồng duy, bóng kìa

- hả

Quả bóng hướng đến đập thẳng vào mặt cậu làm cậu bổ nhoài ra đất. Trận đấu bị gián đoạn khi huấn luyện viên buộc phải thay đổi cầu thủ.

Ôm cái mặt đang đau vì vết thương, đức huy đưa cho cậu túi chườm đá

- nghĩ gì mà mất tập trung thế

- em xin lỗi , mà anh trường đâu anh

- tiễn thẳng mạnh đi Hà Nội

- vậy à... anh nói ai cơ

Hồng duy đưa cái bản mặt sưng vều hỏi lại. Được đức huy xác nhận cả mạnh và trọng đều đăng kí chuyển ra clb Hà Nội. Chiều nay, đúng 5h lên máy bay.

Hồng duy leo lên taxi chạy theo ra sân bay được nửa đường thì chiếc xe thắng lại. Tay duy siết chặt đỏ hằn những gân máu.

- chú ơi. Không đi nữa, cho quay về đi ạ

- cháu chắc chứ

- vâng

Hồng duy nghiến răng lẩm bẩm hai cái tên 'đỗ duy mạnh, trần đình trọng, đừng để tui nhìn thấy hai người'

Đỗ duy mạnh hắt xì một cái kéo cái mũ xuống thấp che mặt lại.

Trần đình trọng o ép bước vào ghế ngồi thở

- bà cha nó. Xe buýt sao đông dữ. Hên là kịp

- lần sau đi taxi đi

- không có tiền... Hả...

Trọng lật chiếc mũ nhìn mạnh đang cười giẩy nảy lên

- sao mạnh lại ở đây

- mạnh đi Hà Nội với trọng

- ơ....còn duy

- sau này về cưới sau

- nói thương tui không được à

- không.

- ....

- khi nào gả trọng đi rồi về cưới duy

-....

Trọng nhìn mạnh cười to hắn cũng cười theo, đến khi trọng nhớ một chuyện mà im bặt

- sao thế

- chiều nay gặp một tên ngốc cũng không đủ tiền đi taxi

Mạnh nghe trọng kể về tên ngốc mù đường đó. Đã bị trọng trần (vô ý) chỉ nhầm địa chỉ giờ đang đứng trước học viện quân đội nè

Tiến dũng nhìn lên bảng tên rồi kéo một người qua đường lại hỏi

- bé ơi, cho anh hỏi đường đi đến chỗ này đi như thế nào

- à. Đi qua bên kia bắt xe gò mầm rồi xuống trạm đường xuân diệu rồi theo xe 54 đi tiếp. Hỏi người ta chỉ cho

Tiến Dũng đơ ra. Hình như đi vòng lại từ chỗ ban nãy.
Đến khi thật sự bí cách, cậu đành vào gọi ké về học viện.

- alo, bự bự à nhầm trọng đại nghe nè

- em là trọng đại à, em ở đội nào, cho anh gặp xuân trường

- em ở đội một, anh trường đang bận thi đấu

- vậy công phượng cũng được

- anh công phượng cũng đang đá

- vậy còn ai đội ba không

- hết rồi, à có hồng duy nè. Anh Duy ơi nghe điện thoại nè

- ai cũng được gọi người đó nghe máy giúp anh

- alo, duy nghe.

- ai cũng được, anh là bùi tiến dũng, nhờ e...

- 💢 mài bùi tiến dũng mà bày đặt anh lớn với ai. Thằng khỉ

Hồng duy bực mình cúp máy

- ....

Bùi tiến dũng ngơ ra, có chuyện gì đang xảy ra vậy tên ba mẹ anh đặt cho có vấn đề gì sao

- bự, lần sau có gặp ai cũng phải hỏi rõ tên nghe chưa

- vâng....mà....

Trọng đại nhớ rõ là tiến Dũng đang cãi nhau với thằng em mới đến của mình mà ta...

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro