UU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường cật lực kéo quang hải dậy, hôm nay em về thăm nhà mẹ đẻ này mà còn lăn ra ngủ được cơ à.

- con mèo lười, dậy đánh răng rửa mặt về nhà mẹ nào

- ứ, muốn ngủ cơ

- sao lại muốn ngủ, em không nhớ mẹ à

- không nhớ

- đừng đùa nữa, ngoan nào

Quang hải vòng tay qua người xuân trường nhoài lên hôn một cái cười

- anh đưa em rửa mặt

- làm biếng thế cơ à. Được rồi bé con dậy dậy nào

Quang hải lấy hai chân kẹp vào xuân trường cười. Anh bế nó vào nhà tắm đặt lên bồn rồi với lấy khăn lau mặt cho nó.

- anh mặt đồ nghiêm chỉnh thế làm gì

- đi hỏi vợ không mặt đồ nghiêm chỉnh chút được sao

- không được, định mê hồn phía nhà em hay sao

Quang hải vừa nói vừa mở vòi hoa sen xịt vào trường. Ơ, thằng oắt này, dám giỡn với anh như thế à. Coi anh có đánh tét mông em ra không.

Quang hải cười cười né né xuân trường lộn hẳn vào bồn tắm. Nước từ vòi cứ thản nhiên mà làm ướt cơ thể nó.

- em lại tính quyến rũ anh nữa đấy à?

- sao?

Xuân trường leo vào bồn nằm đè lên quang hải, hai tay bám lấy thành bồn hôn lấy. Nếu ngày hôm nay không về nhà mẹ, chắc hắn làm thịt luôn quang hải lần hai rồi. Bé con, gặp may đấy nhé.

.

Xuân trường cầm chặt tay quang hải cúi đầu chào bố mẹ cùng anh chị. Giờ đây, khi xuất phát là tận hai năm sau mới gặp.

Lần sau gặp, nó sẽ đưa hải về luôn một nhà với nó. Hải lén đưa mắt nhìn bố chiến. Ông không nói gì mà quay vào trong. Ba năm, nhất định đúng ba năm đó. Sau ba năm, nó sẽ chứng minh cho bố thấy nó là sự lựa chọn hoàn hảo của lương xuân trường

Chị ba bước xuống ôm chầm lấy quang hải động viên

- chị tin ở em. Út hải, ba năm nữa em nhất định về làm dâu tuyên quang đấy

- dạ ...

Khuôn mặt hải đỏ lên, chị ba biết chuyện à. Có vẻ thế nên mấy ngày nay chị chăm sóc cho nó hơn mức bình thường. Lại còn đem ra rổ bánh bắt đem về phía ngoại.

- trường chỉ được đem sang hàn hai cây thôi. Còn lại của hải tất. Cấm ăn vụng nghe chưa

- có bà chị thương mình ghê

- mày nói nhiều tao cắt luôn phần

- dạ. Em biết rồi. Tụi em đi được chưa. Xe đang đợi ...

- đi đi

- cậu tơn ơi cậu tơn, lần sau cậu dẫn mợ về nữa nhé

- được

- ngéo tay

- ngéo

- á, mẹ ơi, cậu tơn lại hun con này. Cậu cứ lừa con

Tôm chạy lại bám váy mẹ làm xung quanh cười ầm lên. Tít cũng bẽn lẽn lại kéo tay hải

- mợ ơi, mợ hun con với nhé. Cậu tơn có râu con không thích đâu

- được. Lại mợ hôn nè

- con nữa con nữa

Lương xuân trường thở dài, gì vậy chứ, giờ đến cháu cũng bị cướp luôn rồi sao. Nguyễn quang hải, em cho cả nhà anh ăn bùa gì vậy...

.

- mẹ ơi

Quang hải quẳng hết đống hành lý sang cho lương xuân trường chạy vào ngay khi vừa thấy mẹ đang đứng quét dọn ở ngoài sân

- ơ, thằng bé này, về rồi đấy à

- vâng ạ. Con nhớ mẹ lắm lắm này

- ừ mẹ cũng nhớ con

- con chào mẹ

Bà cúc ngước lên nhìn xuân trường đang tay xách hết vali, lại cầm thêm một rổ bánh. Hai ống quần thì xoắn lên cao hết cỡ như ông nông dân vừa lội ruộng về

- con ...

- con là lương xuân trường, con là ...

- đội trưởng học viện con mẹ ạ. Ngày mai anh ấy phải ra sân bay đi Hàn Quốc nên sẽ ở nhà mình một ngày ạ

Quang hải lấp liếm cắt ngang lời xuân trường, ừ thì cũng chẳng có gì sai.

Bà cúc vui vẻ đưa tay kéo vali của hải gọi chồng từ sau nhà

- cái này cháu để cô xách phụ. Mình ơi. Thằng hải về này

- dạ mẹ cứ để con

Quang hải nhìn mẹ bước vào nhà cũng bước theo thì trường kéo tay hải lại

- em không giới thiệu anh là bạn trai em à

- ứ. Lấy lòng nhà em chưa mà em giới thiệu. Ở nhà anh, em đã lấy lòng đến đỏ cả tay này

- đâu

- ghét anh quá. Vào nhà vào nhà

Quang hải bước vội vào trong mặc kệ xuân trường lúi húi bên bánh bên vali

- con trường à

- dạ

- con đến nhà chúng ta chơi được rồi đem bánh nhiều thế để làm gì

- dạ. Để hỏi vơ .... mẹ con giỏi nhất nấu bánh này. Sẵn tiện qua nhà hải mời mẹ xơi thử

- thằng bé này, một tiếng gọi mẹ, hai tiếng cũng gọi mẹ cô mắc cỡ ghê

- vậy con là con rể của mẹ là được. Mẹ nhận con là rể không ạ

- nhận ngay ấy chứ. Con gái mẹ chưa lấy chồng mẹ gả cho con

- dạ - (mẹ chỉ cần gả quang hải cho con là được rồi)

Xuân trường nhìn quang hải nhếch mép. 1-0 nhá.

Quang hải liếc mắt nhìn trời nhìn mây. Chả quan tâm.

Bố thuần bước lên nhìn con trai mừng lắm chạy lại ôm chặt. Thằng bé này mới hồi nào đưa vào học viện mà giờ cao gần bằng bố rồi này.

Ông lại nhìn sang xuân trường, thằng bé này có nét quen quen.

- là đội trưởng của thằng hải đó ông. Nó cũng tới nhà ta chơi

- con là cái đứa mà dẫn dắt thằng hải vào học viện đúng không

- dạ ... Bố còn nhớ con ạ

- nhớ chứ. Cả học viện chỉ có con là mắt nhỏ nhất. Không nhớ sao được

Quang hải bụm miệng cười, chết anh rồi đấy nhé, 1-1. Tưởng thắng em là dễ à

Bố thuần nghĩ mình nói quá nên thôi. Tụi nó đi còn mệt , cứ vào phòng nghỉ chút. Ông ra làm con gà vô cho vợ nấu tẩm bổ cho hai đứa

.

Xuân trường đóng cửa lại nhìn phòng quang hải. Toàn treo là huy chương. Có cả giải vua phá lưới thiếu nhi luôn này

- bé con, ngày xưa em đã đá bóng rồi à

- vâng. Đá cho xã, sau này thì mới vào học viện

- may cho anh quá. Ngày xưa anh đã không bỏ đá bóng. Không thì không gặp được em

Xuân trường kéo quang hải ngồi xuống đặt vào lòng ngắm thật kỹ.

Trường khẽ kéo đầu quang hải xuống hôn lấy, tay còn lại mân mê phía sau lớp vải

Mẹ cúc cầm ca nước dừa mở cửa bước vào rồi lại từ từ đóng cửa bước ra ngay.

- bà sao không mang nước dừa vào cho bọn trẻ

- ông này lại tôi bảo

- đang giết gà này

- thì bỏ con gà đó đi. Ông không quan tâm hạnh phúc con mình à

- ngoài thằng hải chưa kết hôn ra thì còn đứa nào không hạnh phúc à

- thì chính về thằng hải đấy, ông biết nãy tôi thấy gì không

Bà cúc kéo chồng lại tường thuật những điều vừa thấy. Từ một kể tận mười, những đoạn thiếu muối lại được thêm thắt như phim hàn mà bà hay coi

- thật à

- thật, con mình lần này dẫn bạn trai về chứ không phải bạn học đâu. Tôi nhìn là biết ngay mà, ánh mắt tụi nó bước vào nhà đã ngập ngụa yêu thương rồi

- thằng này giỏi, mới xa nhà có một chốc mà đã có người yêu đem về rồi. Chúc tôi phải thử thằng rể này mới được

- này ông cầm lấy

- ơ, sao lại đưa tôi

- phải gọi hết đám con nhà mình về. Đông người dễ kiểm hơn chứ

- ừ. Có lý, vậy tôi làm thêm gà bà nhá

- 4 con luôn đi

Ông thuần đưa tay tóm lấy thêm những con gà xấu số. Cuộc đời chúng mày hy sinh vì lứa nhỏ thêm một chút ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro