V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng duy đã được lên đội ba, tình hình luyện tập ngày càng gắt gao hơn. Đến cả uống nước cũng chẳng có thời gian.

Trong phòng, toàn tạo đang cô đơn vì chưa có người yêu thì chẳng nói làm gì, thằng thanh được lên đội nó mừng chả lớn nữa ấy chứ, công phượng ngay bên cạnh ấy còn gì.

Chỉ thương cho bản thân nó thì cũng phải len lén nửa đêm ra gặp duy mạnh tâm sự chút chút rồi về, mà duy mạnh dạo này cũng lạ lắm, cứ ôm chặt nó, đấm lưng xoa bóp cho nó, lúc nào chuẩn bị về thì hôn nó thật sâu làm nó như có cảm giác bị mần thịt vậy. Cũng háo hức muốn lắm, nhưng cứ đến cao trào là duy mạnh đuổi nó về. Bảo rằng mai duy còn phải tập. Có ức chế không cơ chứ. Biết vầy không gặp thì hơn.

Hồng duy nhìn đám trẻ được huấn luyện viên tìm về. Ông thầy này cũng siêng thiệt, cứ đến tận nơi hẻo lánh tìm đâu ra một đống đứa đá còn cứng hơn tụi nó đem về. Kiểm tra khả năng, được thì lại quật ngược lại nhà chúng xin phép cho chúng tham gia đội.

Có một thằng nhìn quen thật này, gặp đâu rồi nhỉ, thằng này đang bị thằng nhóc nhỏ hơn một chút đánh. Một thằng thì ư ư như con gái này, tuy da không đẹp bằng duy mạnh của nó nhưng mà cũng đẹp.

Nó cười cong mắt, tưởng ra nếu duy mạnh ghen thì như nào nhỉ. Có đấm đối phương cà luôn mặt vào tường không. Hay là đánh đối phương không đi được luôn ấy...

- a....

Một thằng trong đám hét lên.
Đám trẻ này thiệt ồn ào mà.

Tiến dụng chà môi mình đến sưng vều. Gì chứ, vì có anh ba nó nên nó mới đến đây, thế mà bị một thằng oắt nhỏ con hơn cưỡng cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó. Còn đứng đó cười thích chí nữa chứ

Đức chinh giơ chân lên đạp ngay lập tức văn hậu ngã nhào ra đất.

- bố thằng nào dám đạp ông

- tao đấy

Văn hậu nhìn đức chinh liếc cháy cả mắt, người gì mà đen như cục than, mắt thì cụp, miệng thì rộng, nói chung là xấu hơn nó

- mày là thằng oắt nào đấy

- 💢 thằng oắt này

Chinh đưa chân đạp cho phát nữa làm văn hậu tức khí muốn xông lên đánh lộn một phen, gì chứ bố đây chẳng sợ thằng nào nhá. Đừng tưởng là muốn đánh đạp thì được nhé.

Thành chung ôm hậu cản lại, người thì bé còi vầy. Sao mà hung dữ thế.

Được bênh, tiến dụng chạy nấp ra sau đức chinh làm mặt xấu lêu lêu văn hậu, đấy mới là cái dồn nén nhất nhất của văn hậu này

- mau bước qua đây ngay

- đừng hòng, lêu lêu

Đức chinh lại tiếp tục quay lại đạp tiến dụng đo đất. Bà mẹ nó.

- mày cũng là thằng ồn ào

- dụng có làm gì đâu

- dụng ? Tên gì mắc cười thế

Hà đức chinh mở đầu bằng giọng cười ghê rợn.

- đồ con lợn, dụng là của em, không cho phép anh cười

Lần này hậu lại đạp đức chinh đạp đất. Thằng oắt con này cũng láo nhỉ. Tụi bây chưa nghe danh đức chinh này à.

Cuộc gặp đầu tiên của chị em nhà ngoại đầy láo nháo như thế đấy.

- anh gì ơi

- gì?

- sao anh lại đánh thằng hậu

- ồn ào

- vậy sao anh lại đánh dụng

- ngứa tay

- ...

- giờ mày ấm ức nên mày kiện à

- không phải, trước giờ ngoài anh trai em, chẳng ai bảo vệ em vậy hết

- anh mày có đẹp trai giống tao không

- em đẹp trai hơn anh trai em này

- kệ mày chứ

- hehe

- thế làm sao mới vào đây mà dây thằng ất ơ đó

- em thấy nó chơi điện tử, em chơi ké, chơi thua nó bực mình hôn em

- tụi mày đánh nhanh thắng nhanh đấy à

- anh nói kỳ, em có thích nó đâu.

- có người thích rồi à

- lúc trước chưa có, giờ có rồi

- thằng đi cùng à, sao tụi mày manh động dữ

- không phải thành chung

- chớ ai

- anh này, làm dâu thanh hóa không

- làm ... ơ ...

- anh làm thiệt nè. Thương.

Bùi tiến dụng kéo miệng hắn xuống hun một cái rồi chạy te te đi nhập bọn. Còn quay lại nói í ới bằng tiếng mường

- em thích anh đấy, thích thích thích, đợi làm dâu thầy u em nha anh (cứ cho câu này là tiếng mường đi)

- ... Ơ, thằng bố này

Văn hậu đứng sau siết chặt tay đấm vào tường một cái. Rõ ràng dụng là của nó, thằng đen này là thằng nào mà dám tới cướp trắng trợn như vậy

Đức chinh rõ thấy có cái gì đó sai sai ... Dụng .... Tiến dụng .... Bùi tiến dụng . chết mịa rồi....

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro